41.

Thứ sáu được nghỉ, tối chủ nhật về trường.

Du Dương ngồi sau xe đạp, dưới mông lót miếng mút mới thêm, không cần kêu la oai oái "nứt mông rồi" mỗi khi bánh xe nghiến qua một hòn đá.

Đến cổng trường, mọi người xung quanh đều đeo cặp sách đủ mọi kích cỡ. Du Dương chậm chạp nhảy xuống xe, muốn nói gì đó mà không biết nên nói gì. Cậu cảm thấy mình đã trưởng thành sau một đêm, không còn là thằng ngốc từng vô tri.

Bây giờ cậu có tâm sự rồi.

Tịch Xung không nghĩ nhiều như Du Dương: "Anh đi đây."

"Vâng."

Du Dương mắt mở trừng trừng nhìn Tịch Xung biến mất như một cơn gió. Cậu hụt hẫng xoay người, đúng lúc gặp Dương Hạo Kiệt đang nhìn mình.

"... Cậu khỏe không." Dương Hạo Kiệt lúng túng gãi mũi.

"Tôi không khoẻ."

Du Dương lướt qua cậu bạn Dương Hạo Kiệt không biết phải làm sao, lầm lũi đi vào lớp.

Cô chủ nhiệm nói trước lần thi tháng đầu tiên sẽ không đổi chỗ, tạm thời giữ nguyên như hiện tại. Vì vậy Du Dương ngồi xuống chưa được bao lâu, Dương Hạo Kiệt cũng khoác cặp ngồi bên cạnh cậu.

Du Dương nhoài ra bàn, trong lòng rất khổ sở.

Một cái kẹo xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Nhìn lên theo đầu ngón tay đang xoắn kẹo, Du Dương trông thấy Dương Hạo Kiệt. Dương Hạo Kiệt cười ngô nghê với cậu, hỏi nhỏ: "Cậu ăn kẹo không?"

Du Dương ngồi dậy bóc kẹo ăn, thình lình hỏi: "Cậu từng thích ai không phải người đồng tính không?"

Dương Hạo Kiệt trợn mắt, căng thẳng bịt miệng Du Dương. Cậu ta hớt hải nhìn xung quanh, thấy không ai để ý mới vội nhắc: "Cậu bé tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy."

"Ờ." Du Dương lúng búng nói.

Dương Hạo Kiệt bỏ tay ra, Du Dương cố chấp hỏi: "Có không?"

"Có." Dương Hạo Kiệt lí nhí trả lời.

"Kết quả thế nào?"

"Không có kết quả, tôi kể với cậu rồi mà."

Con trai ông chủ quán lẩu, mối tình đầu không đi đến đâu.

Từ đó Dương Hạo Kiệt không ăn lẩu nữa.

Vẻ mặt Du Dương không ổn lắm.

Dương Hạo Kiệt nhìn cậu, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn yếu ớt khuyên nhủ: "Cậu đừng nghĩ những việc này, bây giờ bọn mình phải tập trung học tập, còn chưa đầy 1000 ngày nữa là thi đại học, chi bằng bọn mình làm vài đề Toán cho vui đi."

Suốt buổi tự học tối Du Dương đều rất trầm lặng, không đọc sách cũng không làm bài, một tay chống cằm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Tan học trở về ký túc xá, cậu cầm điện thoại ngồi xổm ở góc ban công.

Tút tút mấy tiếng, Tịch Xung bắt máy.

"Du Dương?" Giọng nói quen thuộc vang lên trong ống nghe.

Đầu ngón tay siết chặt, bỗng nhiên Du Dương khan họng: "... Anh đang làm gì?"

"Vừa tắm xong."

"Ò." Du Dương cụp đầu nhìn kiến bò cạnh chân: "Thế lát nữa anh làm gì?"

"Đi ngủ."

Im lặng vài giây.

Tự dưng Du Dương khó ở: "Em không nói là anh không nói, anh không có gì hỏi em sao?"

"... Đi học vui không?"

"Không vui!" Du Dương hậm hực bổ sung: "Không vui gì hết, sao có thể vui được, có ai đi học mà vui?"

Hình như Tịch Xung cười thành tiếng, loáng thoáng vẳng vào điện thoại: "Thế phải làm sao?"

"Có thể làm sao."

"Anh đi đón em nhé?"

"Thật không?"

"Giả."

Du Dương lại cáu, rất muốn cúp điện thoại. Sao Tịch Xung đáng ghét thế nhờ.

May sao Tịch Xung vẫn dỗ dành cậu: "Không vui thì ăn, không phải gói cho em rồi à. Người khác đến trường mang sách, em thì mang chân giò."

"... Anh không chê em ăn nhiều?"

"Không."

Lần này Du Dương đã nghe rõ Tịch Xung cười, nghe thấy anh nói: "Ăn nhiều vào, không đủ thì gọi điện cho anh."

Du Dương "vâng" bằng giọng rất nhỏ.

"Muộn rồi, mau ngủ đi."

Du Dương lần chần mãi, cụp mắt nhìn con kiến bò vòng quanh chân mình, cảm thấy trong lòng có một quả chanh chua, nhưng bên ngoài lại bọc đường.

Lúc chua lúc ngọt lặp đi lặp lại, cậu nói khẽ: "Em nhớ anh lắm, anh nhớ em không?"

Tịch Xung không đáp.

Du Dương như rơi xuống đáy vực, vị đắng của hạt chanh lấn át tất cả ngọt ngào trong lòng, đang định giận dỗi cúp điện thoại thì nghe Tịch Xung nói: "Nhớ."

"Anh cũng nhớ em." Giọng Tịch Xung vẫn trầm thấp không đổi, nhưng rất nghiêm túc: "Ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi học, thứ sáu tuần sau anh đón em, được không?"

*

Hai tuần trước Du Dương trải qua cuộc sống lớp 10 ở nội trú trong nhàm chán, giữa chừng xen lẫn nỗi nhớ Tịch Xung. Hai tuần này cậu lại chịu đựng trong đau khổ, thường xuyên vạch ngón tay đếm ngày, vẫn vô cùng nhớ Tịch Xung.

Chẳng qua nỗi nhớ bây giờ hơi khác.

Không thể diễn tả cụ thể khác chỗ nào, có lẽ trước đây chỉ đơn giản là muốn gặp Tịch Xung, muốn về đại lý thu mua phế liệu, muốn ở trong môi trường có người và vật quen thuộc. Nỗi nhớ bây giờ, ngoài việc muốn gặp Tịch Xung thì còn lẫn một chút ngọt ngào, một chút buồn bã, một chút gì đó không nói rõ được...

Cố chịu đựng cuối cùng cũng tới thứ sáu, nhưng từ sáng Du Dương ngủ dậy đã cảm thấy không ổn. Cậu đau họng, chóng mặt, người như bị hỏng, xuống tầng cũng tốn toàn bộ sức lực của cậu.

Dương Hạo Kiệt lo lắng nhìn cậu: "Không phải cậu sốt đấy chứ?"

Du Dương hít thở nhọc nhằn, nhìn gì cũng mờ, thính giác mất nhạy, phản ứng chậm chạp. Cậu rề rà nhìn Dương Hạo Kiệt: "Cậu nói gì?"

Dương Hạo Kiệt kiễng chân sờ trán cậu, sợ hết hồn: "Cậu sốt rồi!"

Vì thế Du Dương lại về ký túc xá, Dương Hạo Kiệt cho cậu uống thuốc hạ sốt, xin giáo viên nghỉ giúp cậu. Đến trưa Du Dương cảm thấy khỏe hơn, thuốc hạ sốt có tác dụng, ít nhất cậu có thể ngồi dậy uống nước.

Cậu đi vệ sinh, nhìn khuôn mặt với bờ môi trắng bệch trong gương, vừa véo má mình vừa cảm thấy xấu quá.

Trông đau ốm thế này sao mà về gặp Tịch Xung.

Yếu ớt nằm về giường, Du Dương cầm điện thoại, nghĩ ngợi mãi cuối cùng vẫn gọi điện.

Người nghe máy là Hạng Duy Đông. Du Dương quay mặt che miệng ho, ho xong mới hỏi: "Anh em đâu?"

"Ra ngoài rồi, làm sao?"

"Chắc hôm nay em không về đâu."

"Sao, hôm nay nghỉ mà?"

"Em sang bạn chơi, phải ở lại nhà nó một đêm." Đề phòng một đêm mình chưa khỏi, Du Dương bổ sung: "Có khi ở hai đêm."

"Ồ." Hạng Duy Đông đáp: "Được."

"Anh em đi đâu?"

"Nó á?" Hạng Duy Đông không nhạy bén, nghe tiếng là biết vừa chơi điện tử vừa bắt máy: "Đi với Vưu Miểu."

"Vưu Miểu?"

"Vưu Miểu nói trong thành phố có một cửa hàng mới mở, gọi là gì nhỉ, tóm lại là cà phê, ngon lắm, dẫn anh cậu đi rồi."

Cúp điện thoại, Du Dương ngồi bên giường, cơn đau đầu vừa thuyên giảm nhờ thuốc hạ sốt lại trỗi dậy, đau như có người cầm móc câu khoắng trong đầu, cậu gần như không thẳng lưng được.

Nhưng không ảnh hưởng tới việc cậu giận.

Không muốn Tịch Xung lo lắng nên ngày nghỉ hai tuần một lần cậu cũng cắn răng không về. Tịch Xung thì sao? Có nhớ cậu không? Có bận tâm cậu chút nào không?

Không hề! Vì Tịch Xung đi uống cà phê rồi!

Đỉnh đầu Du Dương bốc hơi nóng, không rõ là vì sốt hay vì cáu. Nhưng sau đó cậu không cần tìm hiểu nữa, mắt cậu tối sầm ngất ngay tại chỗ.

Cậu tỉnh lại nhờ nghe giọng Dương Hạo Kiệt, Dương Hạo Kiệt đứng dưới ngẩng đầu lên, sốt sắng hỏi cậu: "Du Dương, cậu đỡ hơn chưa?"

"..." Du Dương há miệng, phát hiện cổ họng đau rát không nói được.

Dương Hạo Kiệt như có thần giao cách cảm với cậu, lập tức đi rót nước, cầm cốc nước leo lên giường trên, đỡ Du Dương ngồi dậy đút cho cậu uống.

Uống nước uống thuốc xong, Du Dương lại nằm một chốc, cuối cùng sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn. Cậu xuống giường lục bánh mì trong tủ, nhai khô không khốc.

"Cậu đói à?" Dương Hạo Kiệt thò đầu nhìn cậu, thở phào nhẹ nhõm: "Đói tức là sắp khỏi ốm rồi."

Sau khi ăn hết bánh mì, Du Dương ngồi trên giường Dương Hạo Kiệt, môi vẫn nhợt nhạt nứt nẻ. Nhưng má cậu lại đỏ ửng vì sốt, trông không kinh khủng lắm.

"Có ai đón cậu không?" Lúc này đã tan học một lúc, Dương Hạo Kiệt không yên tâm về Du Dương nên mới cố ý quay lại ký túc xá, hầu như mọi người đều về hết: "Nếu không có thì tôi đưa cậu về."

"Tôi không về, tôi ở ký túc xá." Giọng Du Dương khàn đặc.

"Tại sao?"

Câu hỏi của Dương Hạo Kiệt khiến Du Dương lại nghĩ tới cuộc gọi trưa nay, đầu bắt đầu đau âm ỉ.

"Không muốn về!" Cậu không rõ mình đang giận hay đang buồn, hoặc có thể là cả hai.

"Cậu ở ký túc xá một mình ổn không, nếu sốt nữa thì làm sao." Dương Hạo Kiệt rất rầu rĩ, nhíu mày như thể người ốm là mình: "Hay cậu về nhà tôi? Đằng nào nhà tôi cũng không có ai."

"Không sao, không cần." Bây giờ Du Dương cảm thấy mình ốm chết cũng không việc gì, trái lại còn tốt hơn. Tịch Xung không quan tâm cậu nữa, cậu sốt hay không có ai để ý?

Du Dương nói vậy Dương Hạo Kiệt cũng bó tay, đành khoác cặp đứng lên. Ra đến cửa cậu ta vẫn không yên tâm, ngoái đầu nói với Du Dương: "Cậu ở một mình không sao thật chứ?"

"Ừ."

"Hay để tôi đưa cậu về nhà thì hơn."

Du Dương lắc đầu, trong lòng trào dâng nỗi giận khó tả, nghiến răng nói: "Tôi không muốn về, tôi ghét về!"

Nghĩ tới hình ảnh Tịch Xung và Vưu Miểu ngồi uống cà phê với nhau, cậu càng tức: "Tôi ghét Tịch Xung!"

Dương Hạo Kiệt định hỏi Tịch Xung là ai thì sau lưng có người gõ cửa. Cậu ta tiện tay mở cửa, trông thấy một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, ngoại hình rất đẹp, nhưng mặt lạnh tanh khiến người ta vô cớ thấy sợ.

Dương Hạo Kiệt sợ lắm, run rẩy rụt rè hỏi: "Anh tìm ai?"

Người này chỉ hếch cằm với trong phòng, giọng cũng như người không mấy thân thiện: "Tìm cậu ấy."

"À à." Dương Hạo Kiệt đã hiểu, xem ra đây là người nhà Du Dương.

Cậu ta ngoảnh đầu nhìn Du Dương, phát hiện Du Dương không nhìn sang đây mà quay mặt ra ban công, giống như đang giận dỗi, khóe mắt đỏ hoe.

Bầu không khí bỗng nhiên hơi kỳ lạ.

Không hiểu sao Dương Hạo Kiệt lại cảm thấy mình lạc quẻ, như thể hai người còn lại có từ trường riêng, người khác không thể nào xen vào.

Cậu ta chớp mắt, nghiêng người nhường đường, nói "anh vào đi ạ" rồi tức tốc chạy biến.

Cửa phòng đã được Dương Hạo Kiệt chu đáo đóng lại, Tịch Xung bước vào đứng bên giường, nhìn xuống Du Dương.

Du Dương quay đi hướng khác, không buồn nhìn hắn.

"Em hờn dỗi cái gì?" Tịch Xung hỏi.

Hung dữ thế làm gì, Du Dương sắp khóc tới nơi.

Tịch Xung nhìn gò má Du Dương, ngồi xuống thấp hơn tầm mắt cậu.

"Nhìn anh."

Du Dương không nghe lời Tịch Xung, cậu không bao giờ nhìn Tịch Xung nữa, cũng không bao giờ nói chuyện với anh nữa, cậu sẽ bơ anh cả đời.

Nhưng không biết đầu bị làm sao, có lẽ là sốt cao mụ mị nên không vâng lời cậu, tự động quay sang nhìn Tịch Xung.

"Mồm đâu." Tịch Xung nói.

Du Dương đỏ hoe mắt, vẫn đang dỗi nên giọng điệu bốp chát: "Anh Đông không nhắn anh là em không về à?"

"Nhắn rồi."

"Thế anh còn tới làm gì?"

Tịch Xung nhìn cậu: "Em nói xem?"

Du Dương không trả lời được.

Vì cậu đang nghĩ có lẽ Tịch Xung đã chờ ở cổng trường rất lâu, chờ từ khi xung quanh đông đúc đến khi chỉ còn lẻ loi một mình anh, không thấy ai đi ra nữa mới vào ký túc xá.

"Em sốt à?" Tịch Xung sờ trán Du Dương.

Du Dương thật sự đã định bơ Tịch Xung cả đời, nhưng lòng bàn tay Tịch Xung quá đỗi thân thuộc, giọng nói ngập tràn lo lắng, làm cậu không có cách nào.

Cậu lại mất hết sức lực, cúi gằm đầu tựa lên vai Tịch Xung.

"Anh ơi." Cậu nhắm mắt, mọi nỗi buồn biến tan: "Em khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top