40.
Kem tan thành nước ngọt nhỏ xuống đất.
Tịch Xung ngoái lại, nhíu mày: "Còn ngẩn ra làm gì? Vào ăn cơm."
Bấy giờ Du Dương mới sực tỉnh, lấy kem ra ngây ngốc đáp: "Dạ."
Môi cậu lạnh toát mất cảm giác, chỉ có trái tim trong ngực vẫn đập mãnh liệt, rung động tới mức đầu ngón tay tê rần.
Trong bữa cơm Du Dương cũng lơ đễnh không gắp thức ăn, bê bát không ăn miếng cơm nào.
Cậu thình lình bỏ bát xuống, đứng lên: "Em ra đây một tí."
"Đi đâu?" Tịch Xung nhìn cậu.
"Tìm Dương Hạo Kiệt, em nhớ ra có việc quên bảo cậu ấy." Vừa nói Du Dương vừa đi luôn.
"Có việc không thể gọi điện à mà phải đi, việc quan trọng cỡ nào." Hạng Duy Đông cũng nói.
Du Dương mở cổng, giọng điệu hơi sốt sắng: "Em về nhanh thôi, hai anh không cần chờ em."
Cậu chạy gần như cả quãng đường, khom lưng thở hổn hển một chốc mới bước lên cầu thang.
Gõ cửa, cửa mở.
Dương Hạo Kiệt sau cánh cửa đỏ hoe mắt như vừa khóc, trông thấy Du Dương thì giật mình: "Cậu, sao cậu quay lại?"
"Có chút việc hỏi cậu."
Du Dương đi vào nhà, Dương Hạo Kiệt thấp thỏm theo sau, lo lắng hỏi: "Việc gì?"
Du Dương ngồi trên sô pha, đợi hít thở bình thường mới ngẩng đầu nhìn Dương Hạo Kiệt đang đứng im, cậu cũng hơi bứt rứt.
Nhưng cậu vẫn vỗ sô pha, nói với Dương Hạo Kiệt: "Ngồi xuống nói chuyện."
"Ò." Dương Hạo Kiệt nhích bước nhỏ, lòng đầy sợ hãi ngồi xuống, không biết vì sao Du Dương đã về còn quay lại.
"Cậu..." Du Dương ngập ngừng.
Dương Hạo Kiệt rất căng thẳng, đôi mắt sau tròng kính chớp liên tục, lo ngay ngáy sẽ nghe thấy câu gì không thể chấp nhận.
Du Dương quay lại mắng mình sao? Có phải càng nghĩ càng cảm thấy mình ghê tởm, cảm thấy bị lừa, không mắng mình một trận thì không thể hả giận không...
Sau này Du Dương còn làm đề Toán với mình không?
"Cậu thích con trai à?" Cuối cùng Du Dương cũng hỏi.
Quả nhiên. Mặt Dương Hạo Kiệt thoắt biến thành bức tranh ảm đạm, môi tái nhợt run rẩy không ngừng. Nhưng cậu ta không cách nào phủ nhận.
Dương Hạo Kiệt làm Du Dương cũng căng thẳng theo, liếm môi, hỏi khẽ giọng hơn: "Loại người này rất nhiều sao?"
"..."
"Tôi cảm thấy hình như tôi cũng thế."
Nỗi thấp thỏm của Dương Hạo Kiệt chững lại lưng chừng, đơ người không phản ứng kịp.
"Cho nên tôi muốn hỏi cậu, cậu cũng thế đúng không?"
Mặt Du Dương vô cùng nghiêm túc, như thể chạy lại một chuyến chỉ để xác nhận việc này. Nhưng Dương Hạo Kiệt hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao, quá khác suy nghĩ của cậu ta...
"Cậu có phải không?" Du Dương hỏi lại.
"Tôi, tôi..." Vốn dĩ Dương Hạo Kiệt định phủ nhận, nhưng nhìn con mắt đen láy chăm chú của Du Dương, bỗng nhiên cậu ta lại sửa lời: "... Phải."
Và rồi cậu ta hối hận ngay tắp lự, hồi hộp nín thở chờ phản ứng của Du Dương. Tuy nhiên Du Dương không phản ứng gì đặc biệt, chỉ đưa ra thắc mắc: "Sao cậu biết, xác nhận nhờ xem tạp chí ấy à?"
"... Cũng không hẳn."
"Vậy là nhờ đâu?"
Dương Hạo Kiệt như bị bỏ bùa, rõ ràng không muốn nói, cũng chưa từng tiết lộ chuyện này với bất cứ ai, nhưng không hiểu sao lại nói với Du Dương: "Mối tình đầu của tôi là con trai."
"Mối tình đầu..." Đây là một từ ngữ xa lạ với Du Dương, cậu hỏi tới cùng: "Sao cậu chắc chắn mình thích người ta?"
"Thì, luôn thích ngắm anh ấy, cảm thấy anh ấy đẹp các kiểu."
Du Dương rơi vào trầm tư.
Dương Hạo Kiệt nhìn cậu mấy lần, rốt cuộc không nhịn được, dè dặt hỏi: "Cậu như thế thật hả?"
"Gì?"
"Cậu vừa bảo cậu cũng..."
Du Dương chớp mắt, hơi ngại ngùng gật đầu, gật xong lại phiền não lắc đầu: "Tôi cũng không chắc."
"Tại sao?"
"Thì, có một người... Tôi cũng thích ngắm anh ấy, cảm thấy anh ấy đẹp, như vậy là thích anh ấy đúng không?"
Dương Hạo Kiệt cảm thấy không cần quá phiền não về vấn đề này, thật ra rất dễ phân biệt: "Lúc cậu gặp anh ấy, cậu có muốn hôn anh ấy không?"
"Hôn mặt tính không?"
"Không." Dương Hạo Kiệt nói: "Phải hôn vào môi cơ, có không?"
Du Dương nhảy dựng lên như có lửa đốt mông, mặt đỏ chót: "Tất nhiên là không, sao tôi lại nghĩ chuyện ấy chứ."
Dương Hạo Kiệt nhìn cậu, nghi ngờ cậu hoàn toàn không biết thế nào là thích.
"Vậy cậu không phải rồi."
Du Dương im lặng, nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Không phải à?"
"Ừ." Dương Hạo Kiệt gật đầu chắc nịch.
"Vì sao?"
Dương Hạo Kiệt cũng không thể nói rõ, sắp xếp từ ngữ mãi: "Dù sao cũng không phải, thích một người chắc chắn sẽ nghĩ ấy ấy, có thể cậu hiểu lầm chăng."
"Ờ." Du Dương thẫn thờ ngồi xuống.
Chốc lát sau cậu lấy hai tay ôm mặt, giọng nhẹ bẫng không biết đang hỏi ai: "Tôi hiểu lầm rồi sao?"
Dương Hạo Kiệt lặng lẽ gật đầu.
Mặt Dương Hạo Kiệt đã trở nên hồng hào, hít thở thông thoáng hơn nhiều, hình như nói ra bí mật mình là đồng tính cũng không có gì to tát.
Có lẽ là vì sau khi nói xong Dương Hạo Kiệt lại trở thành chuyên gia tình cảm, phải giúp Du Dương giải đáp thắc mắc.
Nhưng Dương Hạo Kiệt cảm thấy Du Dương giống như phát hiện ra trò chơi mới mẻ hơn, có chút tò mò, có chút lạ lẫm, có chút thú vị.
Chỉ là không giống đồng tính luyến ái.
Làm đồng tính luyến ái cũng không có gì hay, Du Dương không phải là tốt nhất. Nếu có thể thì cậu ta cũng hy vọng mình không phải.
Nhưng Du Dương không nghĩ vậy, lúc này cậu chỉ đang tập trung nghĩ về người trong lòng, nghiêm túc nói: "Tôi vẫn cảm thấy tôi rất thích anh ấy, gặp anh ấy tôi rất vui, không làm gì cũng vui, chỉ ngắm anh cũng có thể vui cả ngày. Không gặp anh tôi sẽ cực kỳ nhớ, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến mức người ngợm khó chịu, trong lòng trống trải, như thế cũng là hiểu lầm sao?"
"Chẳng qua quan hệ của bọn cậu tốt quá thôi..." Dương Hạo Kiệt suy nghĩ nát óc.
Du Dương cấu ngón tay, quyết định nói ra bí mật lớn nhất của mình: "Lần đầu tiên tôi ấy ấy là mơ thấy anh ấy."
Cậu nói không rõ nhưng Dương Hạo Kiệt hiểu ngay, trợn mắt tròn xoe: "Cậu bảo hôn môi cũng chưa nghĩ bao giờ mà?"
"Chưa nghĩ, nhưng tôi mơ thấy anh ấy tắm." Hơn nữa sau khi Dương Hạo Kiệt nói, Du Dương bắt đầu nghĩ rồi.
Hôn lên môi Tịch Xung... Chỉ nghĩ hình ảnh đó thôi cũng làm Du Dương hoảng hốt đổ mồ tay, hít thở gấp gáp, không thể không che mặt ép mình bình tĩnh.
Cậu hé mắt qua kẽ ngón tay, mặt nóng bừng: "Tôi như vậy cũng không tính là thích hả?"
Dương Hạo Kiệt không chắc nữa, gãi đầu: "Chắc, chắc là phải."
Du Dương chậm chạp bỏ tay xuống: "Thế tôi là đồng tính nhỉ?"
Dương Hạo Kiệt không dám khẳng định.
Từ mẫu giáo Dương Hạo Kiệt đã để ý các bé trai cùng lớp, lên tiểu học cũng không hứng thú với các bạn nữ, chỉ thích nhìn trộm bạn nam đẹp trai trong lớp.
Hồi cấp hai, Dương Hạo Kiệt lần đầu mộng tinh là mơ thấy con trai ông chủ quán lẩu dưới nhà. Đáng tiếc không bao lâu sau anh ấy có bạn gái, mối tình đầu của cậu còn chưa chớm nở đã chóng tàn, cõi lòng tan nát.
Đối với Dương Hạo Kiệt, từ ngày có nhận thức về giới tính thì cậu ta đã xác nhận xu hướng tính dục, không hề hoang mang như Du Dương.
"Hầy."
"Hầy."
Cả hai cùng thở dài, mặt nhăn mày nhó cứ như gặp phải đề Toán cực kỳ khó, hoàn toàn không có hướng giải.
Dương Hạo Kiệt chợt nói: "Hay là tôi hỏi thử giúp cậu?"
"Hỏi ai?"
"Người đồng tính tôi quen."
"Cậu còn quen người đồng tính khác?" Du Dương sốc: "Người như vậy rất nhiều sao?"
"Trên diễn đàn nhiều lắm." Dương Hạo Kiệt về phòng bật máy tính, đăng nhập diễn đàn địa phương, bấm vào một kênh nào đó. Hai tay cậu ta gõ chữ lạch cạch, miêu tả trường hợp của Du Dương nhờ mọi người chỉ bảo.
Du Dương nhìn số người hiển thị trong kênh, lần đầu tiên biết hóa ra trên đời có nhiều "người khác loài" tới vậy. Trước hôm nay, cậu còn không biết đàn ông có thể thích đàn ông.
Câu hỏi gửi đi nhanh chóng có người trả lời, Dương Hạo Kiệt đọc lướt qua. Giống như nhận được đáp án đề thi thử đảm bảo đúng tuyệt đối, cậu ta quay đầu nói với Du Dương: "Họ nói cậu đúng là đồng tính."
"Ờ." Có vẻ Du Dương cũng không bất ngờ.
"Vậy..." Dương Hạo Kiệt nhìn Du Dương, lại nhìn câu trả lời không ngừng hiển thị trên màn hình máy tính, do dự cất tiếng: "Vậy chắc là phải rồi."
Cứ thế xác nhận thân phận, Du Dương cũng là đồng tính luyến ái.
Không có gì đặc biệt, không biến hình, cũng không mọc ra thứ gì kỳ lạ, ngay cả tâm trạng cũng không dậy sóng.
Du Dương nghĩ mình còn không ngạc nhiên bằng khi nhìn thấy quyển tạp chí dưới gầm giường.
Xác nhận xong chuyện quan trọng và tạm biệt Dương Hạo Kiệt, dưới ánh trăng sáng, Du Dương một mình đi về đại lý phế liệu với thân phận mới.
Hôm nay cậu đã đi con đường này bốn lần, mỗi lần một tâm trạng khác nhau. Giữa bao sự khác nhau đều không thoát khỏi Tịch Xung.
Lần cuối cùng này, cậu đã chắc chắn mình thích Tịch Xung.
Những tưởng sẽ rất hoảng loạn, nhưng thực tế lại không hề.
Du Dương cho rằng có lẽ là vì vốn dĩ cậu đã rất thích Tịch Xung, từ lần đầu gặp bóng hình ấy trong con ngõ chật hẹp tối tăm, hai chữ Tịch Xung đã ăn sâu bám rễ trong lòng cậu.
Hiện giờ hạt giống của cái rễ lớn thành cây to chọc trời, bất kể Tịch Xung lăn lộn trong lòng cậu kiểu gì đi nữa, tình cảm ban đầu biến thành một dạng tình cảm nào khác, cậu đều có thể vui vẻ chấp nhận.
Trong tầm mắt xuất hiện cánh cổng sắt quen thuộc, Du Dương ngẩng đầu, nhìn thấy ở trong sân, Tịch Xung đang cầm ống nước rửa chiếc xe đạp hôm nay mình quên.
Bóng dáng Tịch Xung vẫn vậy, điều thay đổi chỉ có một mình Du Dương.
Du Dương bước từng bước đi vào, nói như bình thường: "Em về rồi."
Tịch Xung tắt ống nước, chỉ hếch cằm chứ không nhìn cậu: "Mang cái giẻ kia lại đây."
Du Dương lấy mảnh giẻ trắng trên dây phơi quần áo, không đưa Tịch Xung mà tự mình ngồi xổm lau xe đạp. Cậu lau xe đạp bóng loáng, nhìn gần còn phản quang.
Tịch Xung đứng nhìn, đi đâu một lát lại quay về, ném một cái hộp vào lòng Du Dương.
Biết là điện thoại di động, Du Dương mở to mắt: "Mua cho em á?"
"Em than ở trường gọi điện phải xếp hàng còn gì." Tịch Xung đem ống nước vào nhà kho, Du Dương đi theo, nôn nóng hỏi: "Mua cho mỗi em ạ? Anh không có?"
Tịch Xung ngoái đầu nhìn cậu: "Anh cần làm gì? Có máy bàn là đủ rồi."
"Nhưng, nhưng mà..." Du Dương nhưng nhị mãi cũng không đưa ra được một lý do.
Cậu nhìn điện thoại di động trên tay với tâm trạng phức tạp, ngẩng đầu thấy Tịch Xung đang bới gì đó trong kho, lúc trở ra cầm theo một miếng đệm mút, ướm lên gác baga xe đạp đo kích cỡ.
Hôm qua cậu mới phàn nàn gác baga cấn mông.
Du Dương luôn cho rằng mình hơi thông minh, nhưng thật ra cậu là người đần độn nhất trần đời.
Đần độn tới mức việc đơn giản và đương nhiên như thích Tịch Xung, đến bây giờ cậu mới nhận ra.
Giờ phút này cậu phải nín thở mới có thể kiềm chế trái tim đang đập rộn, vất vả giữ nó không vọt ra khỏi lồng ngực, trắng trợn tuyên bố với cả thế giới sự thật cậu thích Tịch Xung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top