39.
Chịu đựng bảy ngày dài như bảy năm, thứ sáu chuông tan học reo, Du Dương lập tức khoác cặp rời phòng học.
Cậu chạy một mạch ra cổng trường, nhìn thấy Tịch Xung ở bên kia đường.
"Anh!" Du Dương lao sang ôm Tịch Xung hệt con lười ôm cây.
Tịch Xung nghiêng đầu, cảm nhận được hơi thở nóng rực của Du Dương phả lên cần cổ, cố chịu hai giây mới đẩy cậu ra.
"Em thấy ai giống em không, chẳng khác gì con khỉ."
Du Dương nhìn quanh thấy hầu hết học sinh tan học đều đi một mình, không có ai đón. Dương Hạo Kiệt chẳng hạn, cậu ta tự khoác cặp đi bộ về.
Cũng có người có phụ huynh tới đón nhưng không lố như cậu, cùng lắm chỉ chuyện trò rôm rả đưa phụ huynh cầm cặp, thật sự không có ai bổ nhào lên giống Du Dương.
"Gặp anh em vui chứ bộ." Du Dương bất mãn: "Ôm anh một tí không được à?"
"Được." Tịch Xung gật đầu lấy lệ, vỗ xe đạp bên cạnh: "Đi thôi, về."
Du Dương thấy Tịch Xung đạp xe tới bèn tò mò đi vòng quanh ngắm nghía, ngẩng đầu hỏi Tịch Xung: "Xe ở đâu đấy anh?"
"Trộm."
"Sao anh không đi mô tô đón em, em cảm thấy mô tô ngầu hơn."
"Nói nhảm lắm thế, em có ngồi không?"
Du Dương sờ gác baga, đang định chê cứng cộm mông thì loáng thoáng có giọng nói ồm ồm quen thuộc.
Cậu ngoái lại, trông thấy chú thím bước xuống xe ở cách đó không xa, không xàm xí nữa vội nhảy lên xe đạp, ôm eo Tịch Xung thúc giục: "Đi nhanh đi nhanh, đừng để chú nhỏ nhìn thấy em."
Tịch Xung chân dài, nhấn nhẹ bàn đạp là phóng đi mấy mét.
Du Dương ngồi sau híp mắt vì gió thốc, không thể không áp mặt vào lưng Tịch Xung.
Lát sau cậu nói: "Anh, lưng anh cứng."
Gió thổi làm Tịch Xung không nghe rõ giọng Du Dương, hắn khẽ quay đầu: "Sao?"
"Không." Du Dương lẩm bẩm, ngước mặt cho gió mơn man da thịt, thoải mái nhắm mắt.
Về đại lý thu mua phế liệu, chưa gì Du Dương đã ngửi thấy mùi thơm của thịt, cuống quýt buông eo Tịch Xung bước nhanh vào nhà.
"Anh Đông!" Cậu tông cửa như đại bác.
Hạng Duy Đông suýt đánh rơi sạn đảo thức ăn vào nồi, hết hồn gào lên: "Thằng nhóc này muốn chết à!"
Du Dương cười khì, sán lại xem: "Đun gì đấy ạ?"
"Món mày thích chứ gì." Hạng Duy Đông mất kiên nhẫn đập đầu cậu: "Đi ra kia, có vướng víu không hả? Hơi nóng bốc lên lại bỏng bây giờ. Nếu mày rảnh quá thì đi sắp bát đũa. Anh mới mua chai rượu cất trong tủ, mày mang cả ra."
"Ố kề."
Ăn no uống say, Du Dương ở lì trong phòng chơi game với Hạng Duy Đông.
Đến khi Hạng Duy Đông chê cậu lắm điều, toàn chỉ huy bừa hại toàn quân chết sạch, Hạng Duy Đông tức mình chỉ mũi kêu cậu cút, bấy giờ cậu mới cút lên tầng hai với Tịch Xung.
Du Dương nằm sấp trên giường vén mí mắt Tịch Xung, hỏi hắn: "Anh ơi, anh ngủ rồi à?"
"..."
"Em không ngủ được." Du Dương nói.
Tịch Xung bỏ tay Du Dương ra.
"Em không muốn ở nội trú đâu." Trong bóng tối, Du Dương quay mặt nhìn Tịch Xung: "Ở nội trú phiền phức lắm."
"Đi vệ sinh phải xếp hàng, tắm phải xếp hàng, gọi điện thoại cũng phải xếp hàng, lãng phí bao nhiêu thời gian."
"Ký túc xá cũng thế, ồn ơi là ồn. Chúng nó nói chuyện không kể giờ giấc, đi ngủ mồm vẫn không yên, hết nói mớ lại nghiến răng."
"Tắm không tách riêng mà chơi tập thể luôn, tất cả đều hở mông, cứ như đại hội giám định mông không bằng, anh không biết mông em bị bao nhiêu người nhìn đâu."
Cuối cùng Tịch Xung cũng mở miệng: "Mông em làm bằng vàng hay sao mà phải giấu?"
Du Dương nhăn mặt: "Thế thì em cũng không muốn xem mông người khác."
"Õng ẹo."
"Ăn cơm cũng phải xếp hàng, đi muộn còn hết đồ ăn."
"Em không thể nhanh lên à?"
"Em không muốn chen với chúng nó!"
"Lắm chuyện."
Du Dương ứ vui, giận dỗi quay đi. Dù sao cậu nói gì Tịch Xung cũng kêu ca, trong mắt Tịch Xung cậu không được nước gì, đâu đâu cũng là tật xấu.
Nhưng cậu chỉ không muốn ở nội trú thôi.
Cậu không thể nói với chú nhỏ là ở nội trú, nói với trường là ở ngoại trú sao? Như thế chỉ cần giải quyết Du Nhất Triết, đảm bảo Du Nhất Triết không lỡ lời là xong.
Du Nhất Triết rất dễ dàn xếp, chỉ việc làm bài miễn phí cho cậu ta, cậu ta sẽ tha thiết mong mỏi giữ bí mật thay mình.
Càng nghĩ càng ấm ức, Du Dương nhoài lên người Tịch Xung, chất vấn anh mình: "Anh không nhớ em chút nào đúng không? Không có em chắc anh ngủ ngon lắm chứ gì, không ai ồn ào đến anh, cũng không ai giành chăn với anh, càng không ai làm phiền anh..."
"Em cũng biết em phiền."
Du Dương trợn mắt không dám tin, không ngờ Tịch Xung kêu cậu phiền.
Nhưng không cho cậu kịp đau lòng tuyệt vọng, Tịch Xung trở mình đè cậu xuống như thể chịu hết nổi, vừa uy hiếp vừa cảnh cáo: "Ríu ra ríu rít suốt tối rồi, anh thấy mồm em cũng không nhàn rỗi đâu, ngủ nhanh."
Du Dương còn bao lời muốn nói cứ thế tịt ngòi.
Tiếng hít thở đều đặn rõ mồn một bên tai, nửa người cũng cảm nhận được thân nhiệt của Tịch Xung, mặt Du Dương dần đỏ lên giữa bóng tối đen kịt.
May mà không ai biết, sao mình lại đỏ mặt nhỉ? Tim cũng đập nhanh, kỳ lạ quá.
Cậu muốn đẩy Tịch Xung ra, nhưng chần chừ chốc lát lại thôi. Cậu ôm lại Tịch Xung, tâm trạng phức tạp vùi khuôn mặt nóng bừng vào cần cổ Tịch Xung.
Một đêm không mộng mị.
Không có tiếng chuông báo thức inh ỏi, Du Dương ngủ đến trưa, bụng đói meo đòi biểu tình mới chậm chạp thức dậy. Đập vào mắt không còn là trần nhà ký túc xá cũ kỹ tróc vôi, Du Dương vui vẻ rời giường.
Cậu tung tăng xuống tầng, dồi dào sức sống đi tìm Tịch Xung. Đến khi Tịch Xung chê cậu phiền, cậu lại vào phòng tìm Hạng Duy Đông.
Khi Hạng Duy Đông cũng chê phiền, cuối cùng cậu cũng cảm thấy mỹ mãn, xuống bếp ăn cơm trưa hai anh phần cho mình.
Sờ cái nọ mó cái kia một lúc cũng hết buổi chiều.
Xế chiều, Hạng Duy Đồng thò đầu ra khỏi cửa sổ gọi cậu: "Du Dương! Có điện thoại!"
Du Dương đang ở ngoài sân rửa xe đạp, nghe tiếng thì bỏ ống nước và bàn chải xuống, vừa đi vừa hỏi: "Tìm em ạ?"
"Ừ, xưng là bạn học của mày." Hạng Duy Đông để ống nghe lên bậu cửa sổ, tiếp tục mày mò củ cải mới muối.
Du Dương lau tay ướt lên áo, cầm ống nghe: "Alo?"
"Du Dương à." Giọng Dương Hạo Kiệt vang lên: "Khi nào cậu qua chỗ tôi?"
"Úi." Du Dương chớp mắt, quên béng vụ này.
Vì đã mượn điện thoại di động của Dương Hạo Kiệt để gọi điện, cậu bị bắt đồng ý điều kiện cậu ta đưa ra. Họ hẹn nhau hôm nay đến nhà Dương Hạo Kiệt làm một đề Toán nghe nói là rất khó.
Du Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần tối: "Hay ngày mai tôi qua nhé, hôm nay hơi muộn rồi."
"Đừng, trời chưa tối mà, bây giờ cậu qua vẫn kịp." Dương Hạo Kiệt ngập ngừng: "Tôi chờ cậu cả ngày rồi."
Cậu ta nói vậy Du Dương cũng ngại từ chối: "Thôi được, giờ tôi qua."
Du Dương báo Tịch Xung một tiếng rồi đi.
Dương Hạo Kiệt cho cậu địa chỉ, cậu tưởng sẽ không dễ tìm lắm, nhưng không ngờ mới gần tới nơi đã thấy Dương Hạo Kiệt đứng bên vệ đường ra sức vẫy tay với mình.
Du Dương bước lại gần, Dương Hạo Kiệt cười thật thà: "Sợ cậu không tìm được nên tôi xuống trước đợi. Đi bên này, nhà tôi ở tòa nhà đằng sau."
Nhà Dương Hạo Kiệt ở chung cư, phòng khách hơi bừa bộn, bàn trà để đủ thứ linh tinh, còn có một hộp mì trông có vẻ mới ăn gần đây.
Cậu ta ngại ngùng đỡ kính, giải thích: "Bố mẹ tôi thường xuyên vắng nhà, tôi ở một mình nên hơi bừa."
Du Dương nhún vai, không để ý.
Dương Hạo Kiệt cũng không trò chuyện với cậu mà dẫn thẳng vào phòng ngủ.
"Đề anh họ tôi cho, anh ấy giỏi cực, năm nay được tuyển thẳng vào Thanh Hoa rồi." Cậu ta cười thẹn thùng: "Tương lai tôi cũng định thi Thanh Hoa, cho nên trước khi anh họ đi Bắc Kinh, tôi đã hỏi xin anh ấy tất cả tài liệu học tập."
Du Dương thở dài, thật sự không thể hiểu vì sao Dương Hạo Kiệt cứ tập trung vào mình. Nếu cậu ta chỉ muốn tìm đối thủ, vậy thì so tài với ông anh họ học Thanh Hoa đi chứ.
Không thắng được à.
Nhưng cậu đã nhận lời, đề Toán hôm nay kiểu gì cũng phải làm, chi bằng xong sớm về sớm.
"Đề đâu?" Cậu hỏi.
"À à à, ở đây." Dương Hạo Kiệt vội vàng xoay người lấy đề trên mặt bàn, nói với Du Dương: "Để công bằng, bọn mình ngồi riêng làm. Cậu làm ở đây đi, tôi sang phòng bố mẹ. Thời gian là một tiếng rưỡi, được không?"
"Được."
Dương Hạo Kiệt mỉm cười mãn nguyện: "Thế, thế bắt đầu thôi."
Du Dương dùng bàn học của Dương Hạo Kiệt, có thể nhìn ra bình thường thói quen học tập của Dương Hạo Kiệt không tốt lắm, bàn học bày bừa rất nhiều đồ, bút gel mất nắp lưu lạc vô gia cư.
Góc dưới bên trái bàn còn vẽ con vật nhỏ bằng bút chì, cậu nghiên cứu rất lâu mới biết đây là một con mèo đang liếm lông.
Làm hết mấy câu trắc nghiệm, Du Dương lơ đãng nghĩ tối nay ăn gì, cậu hơi muốn ăn vịt quay. Lẽ ra trước khi đi phải nói với Tịch Xung, như thế cậu về là có ăn rồi.
Chốc chốc lại tâm hồn treo ngược cành cây, Du Dương vất vả lắm mới tập trung được, gạt vịt quay ra khỏi đầu nghiêm túc làm đề.
Tốn một tiếng làm xong tất cả, Du Dương đẩy đề ra, chán ngán dựng đứng bút trên bàn, chờ bút đổ thì nhặt lên dựng lại.
Không biết bao giờ Dương Hạo Kiệt mới làm xong, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ.
Cạch...
Bút lăn xuống đất, Du Dương với tay nhặt, đầu ngón tay vừa chạm vào bút thì tầm mắt bị thu hút bởi bóng đen dưới gầm giường, nhìn kỹ hình như là một quyển sách.
Sau khi nhặt bút, Du Dương lại thò tay vào gầm giường kéo sách ra. Cậu nghĩ chắc Dương Hạo Kiệt bất cẩn đánh rơi, phòng Dương Hạo Kiệt y hệt phòng Hạng Duy Đông, đều bừa như bãi rác. Đừng nói là một quyển sách dưới gầm giường, dù có thấy một bát cơm Du Dương cũng không kinh ngạc.
Du Dương phủi bụi trên bìa sách, cảm thấy ngờ vực. Đây là một quyển tạp chí, vốn dĩ rất bình thường nhưng bìa của nó không bình thường, hơn nữa còn vô cùng kỳ quặc.
Bìa là hình hai người đàn ông cởi trần.
Đại lý phế liệu hầu như ngày nào cũng thu được sách báo tạp chí, lúc buồn chán Du Dương sẽ lôi ra đọc, thi thoảng gặp thứ vượt quá chuẩn mực, cậu đều quẳng vội vào góc như bị bỏng tay.
Nhưng cậu cũng chưa từng thấy tạp chí nào có bìa hai người đàn ông, chưa kể hai người đàn ông này còn ôm nhau vô cùng mập mờ, giống như... giống như có quan hệ gì đặc biệt.
Cánh cửa sau lưng có tiếng động, Dương Hạo Kiệt ló đầu vào hỏi khẽ: "Du Dương, cậu làm xong chưa?"
Du Dương khựng lại, xoay người.
"Tôi làm xong rồi, cậu..." Chưa kịp dứt câu, Dương Hạo Kiệt đã nhìn thấy quyển tạp chí bị giở ra trên tay Du Dương, mặt lập tức biến sắc.
Cậu ta lao tới giật quyển tạp chí, giọng run rẩy: "Cậu, cậu cậu cậu..."
Mãi không nói nổi một câu hoàn chỉnh, mặt Dương Hạo Kiệt vừa đỏ vừa trắng, vừa giống sửng sốt vừa giống sợ hãi.
Cuối cùng cậu ta bật ra được một câu, giọng nhẹ bẫng: "... Cậu xem rồi à?"
"Xin lỗi cậu, tôi không nên động linh tinh vào đồ của cậu, tôi tưởng nó rơi xuống gầm giường." Du Dương giải thích.
Mặt Dương Hạo Kiệt trắng bệch, bàn tay nắm chặt quyển tạp chí run lẩy bẩy, mấp máy môi nhưng không phát ra được tiếng nào.
"Sao cậu xem cái này?"
Dương Hạo Kiệt như bị đông cứng, hoàn toàn không thốt nên lời.
Nhìn vẻ mặt cậu ta, Du Dương mím môi, không hiểu sao cũng hơi hoảng hốt, tim đập dồn dập.
Cậu biết một vài loại tạp chí có ảnh khiêu dâm hở hang, nhưng đều là phụ nữ, cậu chưa bao giờ thấy đàn ông. Càng khỏi nói là hai người đàn ông, hai người đàn ông sao có thể làm chuyện đó, sao, sao có thể ôm hôn nhau chứ?
Quá hơn thì cậu còn không dám xem, nhanh nhanh chóng chóng lướt qua.
"Cậu, cậu đừng nói với người khác." Môi Dương Hạo Kiệt nhợt nhạt như hồn ma: "Xin cậu..."
Đột nhiên cậu ta quỳ xuống túm chặt ống quần Du Dương, nói năng lộn xộn van xin Du Dương: "Tôi xin cậu, tuyệt đối đừng kể chuyện này cho người khác. Tôi tò mò nên mới mua về xem, tôi không phải, không phải..."
Không phải cái gì?
Nhưng Dương Hạo Kiệt không nói được.
Du Dương giật mình, rối rít đỡ cậu ta đứng lên: "Tôi không kể đâu, cậu đừng như thế."
Cậu dìu Dương Hạo Kiệt ngồi xuống giường, nhìn bộ dạng suy sụp của Dương Hạo Kiệt mà chính cậu cũng hoang mang tột độ.
Du Dương đi qua đi lại, bỗng dưng cảm thấy không thể ở lại, dường như cậu đã biết được một bí mật khổng lồ, lúc này chỉ muốn bỏ chạy.
"Tôi thật sự sẽ giữ miệng, cậu yên tâm." Cậu liếm môi, hạ thấp giọng: "Tôi làm xong đề rồi, tôi về trước đây."
Ra đến cửa cậu ngoái đầu lại, Dương Hạo Kiệt cúi gằm ngồi bên giường, không biết có nghe thấy cậu nói không.
Nhưng Du Dương cũng không hơi đâu quan tâm, mở cửa đi ra ngoài.
Ngoài trời đã tối.
Du Dương đi bộ trên đường, lồng ngực thắt nghẹn, giống như vẫn đang ở trong phòng Dương Hạo Kiệt.
Cậu cau mày, cúi đầu đá viên sỏi ven đường.
Đá xong cậu vẫn rất khó hiểu, sao Dương Hạo Kiệt lại sợ đến mức ấy. Dù thật sự bị người khác biết, cùng lắm cũng chỉ nói cậu ta vài câu quái thai, cần thiết phải sợ như vậy không.
Hơn nữa cậu không hiểu, Dương Hạo Kiệt xem thứ đó làm gì?
Đàn ông xem tạp chí khiêu dâm vì thích phụ nữ, lẽ nào Dương Hạo Kiệt xem vì thích đàn ông?
Nhưng sao đàn ông có thể thích đàn ông. Vừa không thể kết hôn vừa không thể sinh con, đàn ông thích đàn ông làm gì.
Trong lúc không để ý đã về tới cổng đại lý thu mua phế liệu, Du Dương ngước mắt, trông thấy Tịch Xung trong sân.
Hình như bất kể về vào thời điểm nào, cậu đều có thể nhìn thấy bóng dáng Tịch Xung trong sân, dường như Tịch Xung tồn tại ở mọi nơi mọi chỗ, không cần cậu mất công đi tìm.
Tịch Xung như thể cắm rễ phát triển ở đại lý phế liệu, cũng cắm rễ trong tim cậu.
Tịch Xung quay đầu, trông thấy Du Dương bèn ngoắc ngón tay gọi cậu.
Du Dương bước chậm vào.
Tịch Xung cầm cây kem đôi vừa lục trong tủ lạnh, nhướng mày với Du Dương: "Mũi chó thính thế, que cuối cùng rồi." Nói đoạn hắn tách cây kem ra làm đôi, đưa nửa to cho Du Dương.
Du Dương nhìn chằm chằm anh mình, tim bắt đầu đập thình thịch, giống như có thứ gì đó sắp phá lồng ngực nhảy ra.
Thấy Du Dương vẫn im re, Tịch Xung thiếu nhẫn nại nhét thẳng que kem vào miệng cậu, gặm kem của mình đi vào nhà.
Bóng lưng hắn gầy mà cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, không biết đã cõng Du Dương bao nhiêu lần, gánh lấy bao nhiêu nụ cười và nước mắt của Du Dương.
Hắn như ngọn hải đăng kiên cố nháy đèn không nghỉ, để Du Dương tìm thấy phương hướng giữa trời mưa to gió lớn, mãi mãi không lạc đường, mãi mãi có thể tìm được lối về.
Trăng treo nơi chân trời, gió đêm thoang thoảng, là một ngày không thể bình thường hơn trong muôn vàn ngày đêm ở đại lý phế liệu.
Giờ phút này, chỉ có trái tim Du Dương rối bời vì gió.
Mọi băn khoăn đều đã được giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top