37.
Du Dương đi ra ngoài, mang về một túi mua sắm đựng đồ ngủ mới mua.
Cậu tỏ vẻ thành thạo nói đây là mốt mới nhất hiện nay, ở Thượng Hải mỗi người đều có một bộ, mặc loại áo ngủ tơ tằm này buổi tối không cần bật quạt cũng mát. Cậu mua ba bộ, Hạng Duy Đông thích nhất là chạy theo mốt, vui sướng mặc luôn.
Mỗi mình Tịch Xung không cảm kích. Hắn không thích mặc quần áo khi ngủ, hơn nữa mặc quần áo có thể mát hơn cởi trần á? Phét lác.
Cuối cùng chỉ có Du Dương và Hạng Duy Đông mặc đồ ngủ thương hiệu lớn mua trong trung tâm thương mại. Sáng sớm xuống tầng, Du Dương gặp Hạng Duy Đông thức dậy đi vệ sinh, nhìn áo ngủ trên người anh ta rồi cúi đầu nhìn mình.
Hôm sau cậu cũng không mặc nữa.
Du Dương lục tủ tìm được áo ba lỗ trắng trước đây Tịch Xung mặc làm việc, vải bị dão vì giặt quá nhiều, vừa hay có thể làm áo ngủ.
Buổi tối cậu mặc áo ba lỗ trắng nằm trên giường, tư thế thẳng thớm không rúc vào lòng Tịch Xung, chưa bao giờ ngủ nghiêm chỉnh tới vậy.
Tịch Xung vốn đã chê cậu nóng, không bám lấy mình thì càng tốt.
Đến khi tháo bột, Tịch Xung đi bệnh viện cùng Du Dương. Tháo bột xong Du Dương cúi đầu so sánh hai cánh tay nhẵn nhụi, ngẩng lên nói với Tịch Xung: "Khác nhau rồi."
Tịch Xung bóp cẳng tay trái của cậu, hình như nhỏ đi thì phải.
"Em phải ăn móng giò bồi bổ mới được." Du Dương đòi.
Trong một tháng bị gãy tay, Du Dương đã vin cớ này ăn không biết bao nhiêu chân giò, Tịch Xung cũng nghi cậu sắp ăn sạch lợn ở bản địa, làm dòng họ nhà lợn diệt vong.
Nếu lợn biết nói và có thể thành tinh, chắc sẽ chui vào giấc mơ của cậu để đòi mạng tên sát thủ chân giò nhẫn tâm này.
Cuối cùng hai anh em vẫn mua một cái móng giò to mang về, hầm một nồi móng giò thơm cay đầy ắp.
Ăn xong Du Dương cũng nên quay về. Sắp khai giảng, cậu về sớm mấy ngày để chú nhỏ không có cớ nói xấu Tịch Xung.
Du Dương về nhà chú nhỏ trong tâm trạng miễn cưỡng.
Vì Du Nhất Triết trượt đại học nên suốt hai tháng trời bầu không khí trong nhà chú nhỏ rất nặng nề, tràn ngập cơn thịnh nộ của thím nhỏ.
Nhất là khi nhìn bộ dạng Du Nhất Triết lêu lổng cà lơ phất phơ, dửng dưng như không, thậm chí còn thảnh thơi chơi điện tử trong phòng, lại nghĩ đến Du Dương cũng ăn ngủ trong ngôi nhà này nhưng luôn xếp hạng nhất khối, thím càng thêm điên tiết.
Chú nhỏ cố ý bổ cho Du Dương nửa quả dưa hấu, xoa tay nói họ tính cho Du Nhất Triết học lại.
"Dạ." Du Dương cầm thìa khoét một miếng dưa hấu to, nhai phồng má.
"Sau này hai đứa học chung trường, Tiểu Dương học giỏi, nhớ phải giúp đỡ anh cháu."
Du Dương cau mày, rất không thích chú nhỏ tự ý gọi Du Nhất Triết là anh mình.
Vì thế cậu nói: "Cậu ta học lại lớp 12, kiến thức quá khó, cháu không biết đâu."
"Ấy... Dù sao cháu cũng cố gắng, Nhất Triết không có năng khiếu học hành, kiến thức lớp 10 cháu tổng kết giúp nó, dạy nó làm sao nâng cao thành tích."
Du Dương im lặng ôm dưa hấu.
Chú nhỏ cũng biết nhờ Du Dương lớp 10 giúp đỡ Du Nhất Triết học lại nghe hơi hoang đường. Nhưng chú thím đã đăng ký rất nhiều lớp học thêm cho Du Nhất Triết, đánh cũng đánh rồi mắng cũng mắng rồi, tịch thu cả bóng rổ không cho chơi, vậy mà thành tích vẫn không hề khởi sắc.
Hiện tại chú thím chỉ đành còn nước còn tát gửi gắm hy vọng vào Du Dương, mong ánh sáng học tập trên người cậu có thể san sẻ chút ít cho Du Nhất Triết, để Du Nhất Triết thuận lợi thi đỗ đại học. Dù là đại học nào họ cũng thoả lòng.
Ngày khai giảng, Du Dương và Du Nhất Triết cùng đi ô tô.
Thím nhỏ ngồi trên ghế phụ lái, vẫn còn tức anh ách vì ban sáng Du Nhất Triết nằm ườn không dậy, lải nhải mắng cậu ta không ngớt miệng.
Du Nhất Triết bị mắng nhiều thành quen, coi như không nghe thấy, vừa ngáp vừa tựa cửa sổ xe ngủ bù.
Sau khi đã mắng mệt người, thím nhỏ hắng giọng nhìn Du Dương qua gương chiếu hậu, hạ thấp tông giọng: "Tiểu Dương à."
Du Dương ngẩng đầu nhìn thím.
"Trước cháu nói lên cấp ba định ở nội trú mà, thím nhỏ đăng ký cho cháu với Nhất Triết rồi, như vậy sau này cũng tiện cho nó chăm sóc cháu."
Du Dương không ừ hử.
"Du Nhất Triết hơn cháu mấy tuổi, nếu ở trường gặp khó khăn gì, nó là anh lớn, chắc chắn có thể giúp được cháu. Bình thường cháu rảnh rỗi cũng có thể bổ túc bài tập cho nó, như buổi tối về ký túc xá chẳng hạn, không phải rảnh rồi à, hai đứa có thể trao đổi học tập, cùng nhau tiến bộ."
"À." Du Dương chậm chạm đáp: "Vâng ạ."
Cuối cùng thím nhỏ cũng cười, nhưng sau đó lại nhíu mày quát Du Nhất Triết: "Mày có nghe chưa! Mày mở mắt ra cho mẹ, sắp đến trường rồi còn ngủ với nghê, phấn chấn lên!"
Đến trường làm thủ tục đăng ký, nhận đồ, chia phòng ký túc xá, đương nhiên Du Dương và Du Nhất Triết không ở cùng tầng.
Du Dương bê đồ leo lên tầng sáu tìm phòng mình. Mở cửa ra, cậu là người đến đầu tiên.
Nhìn căn phòng trống trải xa lạ, cậu hơi nhớ đại lý thu mua phế liệu.
Nhớ Tịch Xung, nhớ Hạng Duy Đông, nhớ cả đống phế liệu trong sân. Vì sao cậu không thể ở đại lý thu mua phế liệu cả đời chứ?
Phòng ký túc không rộng, có tám giường, Du Dương tìm giường ghi tên mình, lặng lẽ trải chăn đệm rồi lặng lẽ cổ vũ mình kiên cường.
Cậu làm xong xuôi thì ngoài hành lang cũng dần náo nhiệt, chốc chốc lại có người đi qua, ồn ào sôi nổi xiết bao.
Hai cậu bạn cùng phòng trong ba năm sắp tới đã có mặt, nhưng khác với Du Dương lẻ loi trơ trọi là một người có bố mẹ theo cùng, người còn lại có cả ông bà nội đưa đi.
Du Dương đứng một bên cảm thấy mình rất vướng víu, ai đi qua cũng phải tránh, vậy nên cậu ra ngoài.
Vừa ra đến cửa thì cậu dừng chân, nghi ngờ tai mình có vấn đề, nếu không sao hình như lại nghe thấy giọng Tịch Xung và Hạng Duy Đông.
Cậu không nản lòng quay đầu nhìn, thật sự trông thấy hai bóng người một cao một nhỡ ở cuối hành lang.
Hạng Duy Đông một tay đút túi, cảm thấy nhức đầu với tụi học sinh cấp ba y hệt nhau và các căn phòng y hệt nhau: "Tìm kiểu gì, chẳng thà hét to gọi cho nhanh."
Anh vừa đi vừa liếc từng phòng: "Hố, cả đại gia đình chen chúc bên trong, liên hoan đón Tết à?"
Đi cạnh anh là Tịch Xung: "Giáo viên dưới tầng nói học sinh lớp 10 đều ở tầng này."
"Anh sắp hoa hết mắt rồi, chưa bao giờ gặp nhiều người thế. Mau đỡ anh, nếu không anh ngất mất."
Hạng Duy Đông vươn tay ra nhưng không khoác được lên vai Tịch Xung, đã vậy còn xém ngã.
Anh cáu kính ngẩng mặt lên, thấy Tịch Xung đi trước từ khi nào không biết, thành công đoàn tụ với Du Dương.
"Anh!"
Giọng Du Dương đan xen cảm xúc mừng mừng tủi tủi, mắt đỏ hoe cứ như hơn nửa năm không gặp người thân. Chỉ cần Tịch Xung đáp lại, cậu có thể lập tức mở van xả lũ, dùng nước mắt nhấn chìm cả tầng này.
Cậu ôm chặt cánh tay Tịch Xung, căn nhà nhỏ đổ sập trong tim sống dậy sừng sững: "Sao các anh tới đây?"
Tịch Xung mặc kệ cậu ôm tay mình: "Em ở phòng nào?"
Du Dương kìm nước mắt, ngoái đầu chỉ đằng sau rồi tha thiết nhìn Tịch Xung, cầm lòng không đặng nói: "Em nhớ anh lắm."
Đã ba ngày tròn cậu không gặp Tịch Xung, tính cả hôm nay thì phải chờ mười hai ngày nữa mới có thể gặp lại, vì lịch nghỉ của trường là hai tuần một lần.
Biết trước cậu đã chẳng ở nội trú.
Tịch Xung quá quen điệu bộ này của cậu, cảnh cáo: "Không được khóc."
"Vâng." Du Dương tủi thân: "Thế anh nhớ em không?"
"Nổi da gà quá." Hạng Duy Đông nhảy ra, phóng khoáng ôm vai Du Dương làm người cậu sắp khuỵu xuống, cười to vò rối tóc cậu, cất giọng ồm ồm: "Anh nhớ thằng nhóc mày muốn chết, mau dẫn anh đi xem phòng mày, bạn cùng phòng tới hết chưa?"
"..."
Du Dương vất vả ngoảnh đầu trong vòng tay Hạng Duy Đông, thấy Tịch Xung bước chậm rãi phía sau họ. Hắn mặc áo phông trắng và áo khoác bò, khác hẳn bộ dạng cắm cúi làm việc ở đại lý phế liệu, tràn trề cảm giác trẻ trung khoan khoái, vô cùng nổi bật giữa đám đông phụ huynh.
Nhưng chưa ngắm được mấy Hạng Duy Đông đã vặn đầu cậu về: "Mày nhìn đâu đấy, nhìn đường kìa!"
Vào phòng, Hạng Duy Đông xởi lởi tán gẫu với các phụ huynh khác.
"Anh cũng đưa con đi à?"
"Ha ha, tôi cũng thế, đứa cao lớn này là em tôi."
"Ôi, nó có ngoan ngoãn gì đâu, mặt mũi tàm tạm thôi, điểm này giống tôi. Con anh trông già dặn điềm tĩnh, chắc chắn điểm cao lắm nhỉ?"
"Ồ giỏi quá. Em tôi á? Nó cũng được, thi cấp ba hạng nhất toàn thành phố, không là gì cả ha ha."
Du Dương lẳng lặng dẫn Tịch Xung đến giường mình: "Em ngủ chỗ này."
Cậu được chia giường trên sát cửa sổ, giường vừa nhỏ vừa chật, chỉ rộng khoảng 1m2.
Cơ sở vật chất thế này đã là rất tốt với Tịch Xung gầm cầu cũng ngủ được, nhưng bây giờ cho Du Dương ngủ thì hắn cảm thấy quá sơ sài.
Hắn ấn tấm đệm cứng ngắc, cau mày: "Tối ngủ có rơi xuống không?"
Du Dương nghĩ là không, nhưng vẫn sáp vào gật đầu lia lịa: "Rơi đấy ạ." Cậu lấy tay chia đôi giường, chỉ nửa bên ngoài nói với Tịch Xung: "Nếu anh nằm đây thì em không rơi."
"Em không chê chật nhỉ." Tịch Xung đi xem ban công.
Du Dương đứng tại chỗ, lẩm bẩm mình mình nghe: "Em không chê chật đấy."
Khi Hạng Duy Đông xem hết một lượt phòng ký túc xá, Hạng Duy Đông cũng làm quen với phụ huynh các bạn khác, tất cả đều là anh chị thân thiết.
Họ xuống tầng thăm nhà ăn.
Du Dương làm thẻ cơm, vui vẻ đòi khao hai anh. Ăn xong mặt cậu lại ỉu xìu, vì Tịch Xung nói họ phải về.
Tâm trạng cậu như quả bóng bay, mới giây trước còn hớn hở căng phồng, giây sau đã nổ "đoàng" thành từng mảnh.
"Tới xem em thế nào thôi." Tịch Xung nói: "Thứ sáu tuần sau anh đón em."
Tâm trạng Du Dương tốt lên chút đỉnh, nhưng không phải là không buồn tẹo nào.
Cậu bám rịt Tịch Xung ngắm bao nhiêu cũng không đủ, muốn đi cùng Tịch Xung, muốn Tịch Xung ở lại, cũng muốn ôm Tịch Xung.
Cậu không biết mình làm sao, chắc là quá nhớ Tịch Xung nên bị rối loạn lo âu chia ly, cứ nghĩ phải xa Tịch Xung là căn nhà nhỏ trong tim lại đổ nát hoang tàn.
Nhưng cậu chỉ có thể giương mắt nhìn Tịch Xung và Hạng Duy Đông đi xa, khoảng hơn chục mét thì Tịch Xung ngoảnh đầu vẫy tay với cậu.
Cậu cũng vội vàng vẫy tay cật lực.
Tịch Xung xoay người, lần này đến tận khi không còn nhìn thấy bóng dáng cũng không ngoái lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top