36.
Vì gãy tay nên Du Dương không thể làm hoàng tử khoai tây đến cùng, vừa khéo xin nghỉ việc đúng ý Tịch Xung.
Cũng vì gãy tay mà cậu bị Tịch Xung đánh một trận tơi bời, bị cảnh cáo nếu sau này còn dám động vào mô tô sẽ đánh gãy chân cậu. Du Dương khóc lóc cam đoan mình không dám nữa, có thế mới được cho phép đứng dậy.
Cả tối mắt Du Dương đều đỏ hoe, trằn trọc tủi thân hết biết. Hôm sau cậu đầy máu sống lại, nhảy tưng tưng xuống tầng, nhận ra không cần đi làm thì mình chẳng còn việc gì để bận. Cậu bèn liên lạc với Đinh Lộ, dùng một tay bê cái bàn tích bụi hơn một tháng ra sân, bắt đầu cặm cụi làm bài tập hộ người ta.
Tịch Xung đi ngang qua hỏi: "Em bận việc gì?"
"Học trước bài." Du Dương vô cùng đường hoàng: "Em mượn sách giáo khoa lớp 10 làm quen trước."
Tịch Xung thấy cậu đang giải đề: "Học trước cũng phải làm đề?"
"Đúng ạ, không làm đề sao biết mình đã hiểu chưa?"
Tịch Xung gật gù, cảm thấy Du Dương xếp hạng nhất nói gì cũng đúng.
Du Dương bị thương tay trái không ảnh hưởng sinh hoạt, ngoại trừ tắm rửa. Ngày đầu tiên cậu không cẩn thận ngã trong nhà tắm, buổi tối cho Tịch Xung xem vết bầm trên đầu gối mình, nằng nặc đòi Tịch Xung xoa.
Không ngờ hôm sau cậu vào nhà tắm, vừa cởi áo bằng một tay thì Tịch Xung mở cửa vào.
"Anh làm gì." Du Dương hoảng loạn lấy áo che người.
Tịch Xung định tắm cho cậu, nhưng nhìn điệu bộ trung trinh tiết liệt của cậu lại hoang mang: "Em che cái gì?"
"Em em em." Du Dương không nói nên lời, đành đẩy Tịch Xung ra ngoài: "Anh đi ra đi, em muốn tắm."
Tịch Xung không xi nhê, túm ngược cổ tay Du Dương, không cho từ chối: "Em đứng im, anh tắm cho em."
Du Dương phản kháng vô hiệu, vì Tịch Xung đã gạt vòi hoa sen. Và rồi cậu phát hiện... Không có gì đáng để phát hiện, động tác của Tịch Xung nhanh nhẹn cứ như kiếp trước làm nghề kì lưng, đắp khăn lên người Du Dương chà từ trên xuống dưới, chà xong nhắc cậu xoay người lại.
Tay trái Du Dương chống lên tường, ngực đau rát, hoàn toàn không kịp xấu hổ, suy nghĩ hổ thẹn mới vừa nhen nhóm đã bị cắt ngang vì Tịch Xung kì mạnh như lột da.
Cậu nghiến răng, run rẩy cất lời: "Anh, anh từng mổ lợn à?"
"Chưa mổ một mình bao giờ." Tịch Xung đập cánh tay kêu cậu ngẩng lên: "Phụ giúp thôi."
Thảo nào.
Tịch Xung lấy một cái chai màu hồng trên kệ đồ bên cạnh, nhấn hai cái, tạo bọt bôi lên lưng Du Dương.
Không cần chịu cực hình nữa, Du Dương vừa thở phào đã cảm thấy không đúng. Cậu cầm chai màu hồng lên xem, là sữa tắm hương hoa anh đào toàn chữ tiếng Anh.
Không giống đồ Tịch Xung sẽ mua.
"Cái này ở đâu ra?" Cậu hỏi.
"Người khác tặng."
"Ai tặng?"
"Vưu Miểu."
Du Dương không biết cái tên này, nhưng bỗng dưng nghĩ tới một người. Cậu hỏi thử: "Người sửa máy giặt ạ?"
"Ừ."
Du Dương siết chặt chai sữa tắm, im lặng một lúc lâu. Đến khi Tịch Xung bảo cậu xoay người, cậu mới cất chai đi, cất giọng khô khan: "Trông cái này không rẻ đâu."
"Không biết."
Tịch Xung không để ý, Vưu Miểu tặng hắn rất nhiều đồ, có thể từ chối thì hắn đều từ chối. Cũng có lúc không từ chối được, ví dụ như chai sữa tắm này Vưu Miểu ném thẳng cho Tịch Xung, nói mình mua nhiều, hắn không cần thì vứt vì đằng nào cô mang về cũng vứt, bấy giờ hắn mới giữ lại.
"Xong." Tịch Xung giội sạch cho Du Dương.
Du Dương cầm khăn tắm, cảm thấy hơi kỳ lạ, muốn hỏi Tịch Xung có quan hệ gì với Vưu Miểu, thật sự như Hạng Duy Đông nói sao?
Nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn hỏi lắm, nhất là không muốn tự mình hỏi.
Cậu không rõ mình đang hục hặc chuyện gì, nhưng hiển nhiên Tịch Xung không chú ý đến cậu, trở tay cởi áo ướt. Tịch Xung đặt tay lên khuy quần, coi bộ tính cởi cả quần.
Du Dương không thể suy nghĩ tiếp, lùi lại nói lắp bắp: "Anh anh anh cởi quần áo làm gì?"
Tịch Xung giẫm rơi quần, quẳng luôn vào quần áo bẩn của Du Dương. Hắn lấy làm lạ nhìn Du Dương: "Quần áo ướt, dính vào người khó chịu."
Hắn định tắm, quần lót cũng phải cởi.
Nhìn lướt qua bờ mông căng mẩy của Tịch Xung, Du Dương chết máy một giây rồi cuống cuồng quay đi, quấn bừa khăn tắm quanh eo, mở cửa nhảy tót ra ngoài.
Không khí trong lành không giúp đầu óc Du Dương tỉnh táo, nghe thấy nhà tắm sau lưng vang lên tiếng nước, tim cậu vừa loạn nhịp vừa đập dồn dập, từ cổ đến mặt đỏ chót, hơi thở cũng nóng rực.
Cậu như biến thành quả cà chua chín, trong lòng tràn ngập bối rối và hoang mang, nghi ngờ mình có chỗ nào đó gặp vấn đề.
Khi Tịch Xung tắm xong lên tầng, Du Dương đã ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, quấn chăn như xác ướp.
"Em không nóng à?" Tịch Xung nghi ngại.
Du Dương úp mặt xuống gối, lắc đầu.
Tịch Xung lẳng lặng nhìn một lát rồi cũng lười ngó ngàng tới cậu, xoay người chỉnh sức gió của quạt mạnh hơn.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt quay rè rè. Tịch Xung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ban ngày hắn mệt bở hơi tai, buổi tối gần như ngả đầu ra gối là ngủ.
Nhưng Du Dương không ngủ được, không chỉ mất ngủ mà còn vô cùng phiền muộn. Cậu cố gắng nghĩ đề Toán Lý Hóa, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn kết thúc bằng cơ thể trần trụi của Tịch Xung.
Rõ ràng cậu đã nhìn chán chê từ hồi bé, sao hôm nay lại đỏ mặt? Không những đỏ mặt mà hít thở cũng gấp gáp, tim đập thình thịch điên cuồng như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Cậu chưa bao giờ như vậy.
Cơ mà Tịch Xung thật sự không hề đen, hoàn toàn không phải Hắc Vô Thường như Hạng Duy Đông đá đểu. Chỉ tại ban ngày Tịch Xung phơi nắng ngoài sân, che chắn là có thể trắng lên, ít nhất mông Tịch Xung trắng lắm.
...
Du Dương trợn trừng nhìn bóng đêm, cảm thấy mình cực kỳ hết thuốc chữa.
Cậu dán mắt vào trần nhà, bất lực véo mặt mình, véo xong mặt thì đến bụng, cuối cùng véo đùi trong mới thấy đau, hình ảnh hư hỏng trong đầu bị xóa đi sạch sẽ.
Nhưng cậu vẫn rất rầu rĩ.
Làm sao đây, hình như cậu thật sự là biến thái.
*
Hôm sau Du Dương nhất quyết không cho Tịch Xung tắm giúp, khóa trái cửa nhà tắm nói to mình không cần giúp đỡ.
Tịch Xung bị chặn ở ngoài, còn chưa hiểu tại sao tự dưng Du Dương dở chứng, sau lưng bất chợt vang lên giọng Hạng Duy Đông: "Nó lớn rồi, gãy tay chứ không phải tàn tật, mày nhọc lòng không đâu làm gì?"
Tịch Xung ngoảnh lại nhìn Hạng Duy Đông không biết về từ khi nào. Anh luộm thuộm cứ như đã lang thang rất lâu mới về, tóc còn mắc vài cọng cỏ xanh.
Nhưng anh không quan tâm hình tượng của mình, vẫn thảnh thơi vuốt tóc, nói chuyện tự tin: "Con trai lớn còn tránh mẹ nữa là. À anh lấy ví dụ thôi, mày đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ như thế! Ý anh là Du Dương đã sắp lên lớp 10, không còn là trẻ con, mày thấy trẻ con hở mông, nhưng có thấy đứa lớn như Du Dương hở mông nữa không? Phải biết tôn trọng sự riêng tư của người khác, dù sao cũng đang tuổi dậy thì, nên độc lập được rồi, không muốn cho mày xem mông là bình thường."
"Tuổi dậy thì là gì?" Tịch Xung hỏi, với cả suốt ngày ngủ cùng nhau, có gì mà không thể xem mông.
Hạng Duy Đông chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng còi inh ỏi ngoài sân. Cả hai cùng quay qua nhìn, thấy một chiếc xe con màu đỏ bắt mắt đỗ trước cửa. Cửa xe từ từ hạ xuống, Vưu Miểu xinh đẹp đeo chiếc kính râm to hơn mặt xuất hiện, tóc mới uốn xoăn sóng lọn to.
Cô vẫy tay gọi Tịch Xung.
Hạng Duy Đông nghiêng người dựa vào tường cực kỳ mất hình tượng, huýt sáo cợt nhả với Tịch Xung, cười xấu xa: "Người ta gọi mày kìa, đi nhanh đi chứ."
Tịch Xung không tỏ vẻ gì, đi ra hỏi Vưu Miểu: "Sao?"
Vưu Miểu tháo kính râm, mắt hạnh son đỏ: "Cậu biết sửa điều hòa không?"
"Biết."
"Lên xe." Vưu Miểu hếch cằm về phía ghế phụ lái, phàn nàn: "Tôi xui xẻo chết đi được, hôm nay vừa từ Thượng Hải về thì điều hòa hỏng, trời nắng nóng, không có điều hòa biết sống làm sao."
"Hỏng nhẹ năm trăm tệ, hỏng nặng tùy tình trạng." Tịch Xung chưa lên xe.
Vưu Miểu không để bụng, đeo kính râm bực mình nói: "Tôi trả cậu một nghìn, nhanh lên xe, nóng chết rồi."
Nói xong cô nâng kính xe ô tô lên.
Tịch Xung vào lấy dụng cụ rồi lên xe Vưu Miểu, theo cô đến biệt thự lớn.
Trong thời gian Tịch Xung sửa điều hòa, Vưu Miểu không chịu được nóng, bỏ đi tắm rồi mặc đồ ngủ bước ra.
Thấy Tịch Xung vẫn đứng trước điều hòa, cô xoa mặt nạ dưỡng da trên mặt, nói nhỏ nhẹ: "Chưa sửa xong à?"
"Sắp." Tịch Xung túa mồ hôi trán, nhìn linh kiện chăm chú.
Vưu Miểu không hiểu gì, vào tủ lạnh lấy hai cây kem cho mình và Tịch Xung.
"Ăn cho mát rồi sửa." Cô nói.
Tịch Xung vén áo lau mồ hôi, cơ bụng thấp thoáng, lau xong mới nhận kem.
Vưu Miểu thình lình hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín."
"Bé thế á?" Vưu Miểu chép miệng: "Tôi tưởng cậu phải hơn hai mươi."
Cô ăn miếng nhỏ: "Tôi còn định giới thiệu bạn gái cho cậu, nhưng cậu mới mười chín thì thôi. Bạn tôi, ầy, con nhỏ thích trai đẹp, nhưng không biết có thích trai đẹp mà nghèo không. Bạn trai cũ của nó đều lắm tiền, không có ai nghèo như cậu."
Tịch Xung mắt điếc tai ngơ tiếp tục sửa điều hòa, khi Vưu Miểu thong thả ăn hết que kem thì điều hòa cũng sửa xong.
Tịch Xung bỏ tua vít xuống, nhấn công tắc nói với Vưu Miểu: "Thử xem mát không."
Vưu Miểu vội gỡ mặt nạ đi qua, đưa mặt vào hướng gió, cảm nhận được gió mát thì mừng rỡ: "Sửa được thật này!"
Cô ngoái đầu: "Cậu giỏi đấy, sao cái gì cũng biết sửa."
Tịch Xung không đáp, xoay người thu dọn đồ nghề.
Vưu Miểu hóng mát thêm một chốc, cảm thấy đỡ nóng mới đi lấy tiền.
"Năm trăm." Tịch Xung nói.
Vưu Miểu lấy trong ví ra một xấp tiền, không đếm mà đưa luôn Tịch Xung: "Hứa trả một nghìn rồi, cầm đi."
Tịch Xung đã quen với điệu bộ tiểu thư nhà giàu của Vưu Miểu, rút năm tờ trong xấp tiền: "Năm trăm là đủ."
Vưu Miểu nhún vai, không tranh cãi với hắn.
Cô ra ngoài phòng khách: "Tay nghề của cậu rất giỏi, sao không tự mở cửa hàng? Ở đại lý phế liệu có thể kiếm bao nhiêu tiền, còn chẳng thà làm riêng."
Cô hào hứng: "Ê, hay là tôi đầu tư cho cậu, hai đứa mình hợp tác mở một cửa hàng."
Thấy Vưu Miểu lại suy nghĩ viển vông, Tịch Xung mặc kệ, thu dọn dụng cụ cất tiền vào túi chuẩn bị về ngay.
"Thôi thôi, việc này làm đến chết cũng không kiếm được mấy đồng, mở cửa hàng cũng là tốn công vô ích." Đúng như dự đoán cô chỉ hứng thú nhất thời, chưa đầy một phút đã chán.
Tịch Xung mở cửa, nói với Vưu Miểu: "Tôi về đây."
Khu biệt thự rất rộng, Tịch Xung đi vài phút chưa đến cổng, nhưng lại bị gọi lại.
"Anh của Du Dương!" Đinh Lộ đứng bên vệ đường, ngạc nhiên nhìn Tịch Xung: "Sao anh ở đây?"
Tịch Xung nhìn cô bé: "Đi sửa điều hòa."
Đinh Lộ cười tươi tắn, ngoảnh đầu chỉ căn nhà phía sau: "Em sống ở đây. Tình cờ thật, thế mà lại gặp anh. À đúng, em đang có đồ muốn đưa Du Dương, anh mang cho cậu ấy hộ em nhé, em đỡ phải đi."
Đinh Lộ mặc váy, vui vẻ về phòng lấy một phong bì đưa cho Tịch Xung, cười tít mắt: "Phiền anh chuyển cho Du Dương giùm em, em cảm ơn ạ."
"Không có gì."
Tịch Xung nắn phong bì, không biết bên trong là gì.
Thư à?
Về tới đại lý thu mua phế liệu, Du Dương đang ló đầu ra ngoài cổng, thấy Tịch Xung thì chạy vèo ra, thở hổn hển gọi hắn: "Anh!"
"Em chạy làm gì?"
Du Dương thở hồng hộc mãi mới đứng thẳng người, mặt đỏ gay vì chạy: "Em, em nhìn thấy anh nên em vui."
Cậu ngại nói thật ra từ sau khi tắm xong nghe Hạng Duy Đông kể Tịch Xung đi cùng Vưu Miểu, cậu đã một mực canh ở cổng chờ Tịch Xung về. Chờ năm phút cậu bắt đầu nghĩ sao anh vẫn chưa về, chờ thêm năm phút nữa, cậu chỉ muốn đến nhà Vưu Miểu tìm Tịch Xung.
"Cho em cái này." Tịch Xung lấy phong bì ra: "Anh gặp Đinh Lộ, con bé nhờ anh chuyển cho em."
Du Dương biết đây là tiền làm hộ bài tập. Sợ Tịch Xung biết mình kiếm tiền không chính đáng, cậu vội vàng nhét phong bì vào túi quần sau.
"Em không bóc ra xem à?" Tịch Xung hỏi.
Du Dương lắc đầu, chột dạ cười xòa: "Không cần đâu."
Cậu ôm cánh tay Tịch Xung: "Anh ơi mình vào thôi, ngoài trời nóng quá, mình về ngồi quạt."
Tịch Xung bị dắt vào nhà, không khỏi nghĩ đến những lời Hạng Duy Đông nói.
Du Dương thật sự bắt đầu cái gọi là tuổi dậy, muốn độc lập muốn riêng tư rồi sao?
Nghĩ kỹ thì đúng là dạo gần đây Du Dương hơi khác thường, đang làm bài lại ngồi thơ thẩn, không biết nghĩ gì trong đầu, gọi cậu còn làm cậu giật mình ngã lăn xuống đất.
Hình như tâm trạng cũng mưa nắng thất thường, thi thoảng vào sẩm tối, Tịch Xung còn thấy cậu ngồi xổm một mình ở góc sân, lẩm bẩm gì đó với bức tường, như thể bị tâm thần.
Du Dương cũng có ngày tự có phiền não của riêng mình, bí mật của riêng mình, không chia sẻ với Tịch Xung nữa sao?
Tịch Xung cau mày, đột nhiên trong lòng hơi khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top