35.

Được cõng về tận đại lý phế liệu, Tịch Xung tìm chìa khóa mở cổng thì Du Dương mới nhảy xuống, nhưng vẫn chưa đã thèm.

Cậu không hiểu sao Tịch Xung gầy thế mà lưng lại dày rộng rắn chắc, có thể cõng một người không hề nhỏ con là cậu.

Du Dương để thùng giữ nhiệt ở bậu cửa sổ tầng một, gõ cửa rồi chạy bình bịch lên tầng.

Cậu dừng chân trước cửa, trên tay nắm của cánh cửa gỗ cũ kỹ treo một cái túi nilon, là đuôi lợn hôm qua cậu nhắc mãi. Cậu vui vẻ mở ra xem, quả nhiên rắc rất nhiều bột ớt, đứng trên tầng hai thò đầu xuống hét to: "Anh Đông!"

Trong nhà rất yên ắng, mấy giây sau mới vang lên tiếng mở cửa sổ, giọng nói uể oải của Hạng Duy Đông vẳng lên tầng hai: "Gọi hồn à?"

"Anh ăn kem chưa?" Du Dương lại thò người ra một chút.

Hạng Duy Đông không trả lời, nhưng Du Dương nghe thấy tiếng mở thùng giữ nhiệt, sau đó Hạng Duy Đông mới nói: "Ăn đây."

"Em cũng ăn đuôi lợn đây." Du Dương nhón một miếng đuôi lợn trong túi, thơm cay mềm rục làm mắt cậu híp cả vào, không kìm được bày tỏ với Hạng Duy Đông dưới tầng: "Anh Đông em yêu anh."

Cuối cùng Hạng Duy Đông cũng ló đầu ra, thong thả nói với Du Dương: "Đầu tiên, đàn ông không thể yêu đàn ông. Thứ hai, dù mày là con gái anh cũng sẽ không đáp lại tình cảm của mày. Thêm nữa, vì mấy miếng đuôi lợn đã suy đồi đạo đức như vậy..."

Du Dương lắc lư đầu cười vui vẻ, ngắt lời Hạng Duy Đông: "Chúc anh ngủ ngon!"

Ăn hết đuôi lợn, Du Dương sung sướng lên giường nằm, nhưng Tịch Xung không tắt đèn mà lại gần bảo cậu: "Cởi quần ra anh xem."

Cậu căng thẳng hẳn lên, túm chặt dây quần không tồn tại, cất giọng yếu ớt: "Không cần đâu, em khỏi rồi, không đau nữa."

"Anh xem một tí." Tịch Xung rất kiên trì.

"Khỏi thật rồi mà, không có gì để xem cả. Em muốn ngủ, buồn ngủ quá." Du Dương trở mình giả vờ nhắm mắt.

Tịch Xung đứng bên giường một giây, quả nhiên không nói gì tiếp, xoay người đi tắt đèn.

Phòng tối om, đệm giường lún xuống.

Du Dương lặng lẽ mở mắt, phát hiện Tịch Xung đang nằm nghiêng. Điều này rất không bình thường, vì buổi tối Du Dương đều phải nắm ngón tay Tịch Xung mới ngủ được, tuy rằng tật xấu của cậu chỉ có hiệu lực trong thời gian nhất định, gặp Tịch Xung thì có tác dụng, không gặp Tịch Xung thì vô hiệu.

Bình thường Tịch Xung đều nằm thẳng để chiều theo cậu, không thì sẽ ôm cậu. Bây giờ trời nóng, Tịch Xung chê nóng không cho Du Dương nằm quá gần, song cũng không nên quay lưng vào cậu mà ngủ chứ.

Du Dương chọc lưng Tịch Xung, gọi nhỏ: "Anh."

Không ai để ý.

Du Dương lẩm bẩm trong lòng, chọc cái nữa: "Anh xoay qua đây ngủ đi."

Vẫn không ai để ý.

Rốt cuộc Du Dương cũng cảm thấy sai, ngẩng đầu ngó mặt Tịch Xung, nhưng phòng quá tối không nhìn rõ.

Cậu gác đầu lên vai Tịch Xung, khẽ thổi một hơi mà Tịch Xung không phản ứng. Cậu lại vén mí mắt Tịch Xung, nhìn thấy con người đen nhánh mới cười hì hì: "Sao anh bơ em?"

Tịch Xung bỏ tay cậu ra.

Du Dương không nản lòng, kéo khóe môi Tịch Xung thành hình nụ cười, rất là nhây: "Nói chuyện nói chuyện nói chuyện."

Cuối cùng Tịch Xung cũng phải mở mắt, lạnh lùng nhìn Du Dương như muốn đánh cậu.

Du Dương nhịn cười: "Anh xoay qua đây ngủ, nằm sát mép như thế không sợ rơi à?"

"Không sợ."

"Em sợ." Du Dương kéo cánh tay hắn: "Lại đây ngủ, nếu không anh rơi xuống em còn phải vớt anh."

Tịch Xung bị lôi đi dễ như bỡn, Du Dương đặt hắn nằm ngay ngắn rồi cũng nằm theo, cuối cùng đã có thể yên tâm nắm ngón tay Tịch Xung.

Khi cậu định yên ổn chìm vào giấc ngủ, Tịch Xung lại hỏi cậu: "Đuôi lợn ngon không?"

"Ngon chứ." Du Dương hồn nhiên trả lời.

Tịch Xung không nói nữa.

Du Dương đang buồn ngủ bỗng nhiên mở bừng mắt: "Anh ơi anh ghen à?"

"Không."

"Ồ, thế em yêu anh Đông nhất cũng không sao nhỉ?"

"..."

Du Dương bổ nhào lên người Tịch Xung, ôm cứng ngắc rồi mới hớn hở hứa hẹn nghiêm túc: "Đương nhiên em yêu anh nhất, mãi mãi yêu anh nhất, anh đừng ghen linh tinh."

Lúc này Tịch Xung cũng không chê Du Dương nóng, đặt tay lên eo Du Dương, cúi đầu hôn mặt cậu, cảm thấy cậu vẫn mềm mềm thơm thơm y như hồi bé.

Du Dương vui vẻ lăn một vòng trong lòng Tịch Xung, áp mặt lên vai Tịch Xung cười ngờ nghệch, đang vui vẫn không quên nói: "Anh, anh đáng yêu ghê."

Tịch Xung không hiểu lời khen vô cớ này.

Chốc lát sau da thịt kề sát sinh ra nhiệt lượng, Tịch Xung hết dịu dàng, xách Du Dương vì quá phấn khích nên không ngủ được lẳng xuống cuối giường.

"Được rồi." Hắn rất tuyệt tình: "Ngủ đi."

*

Trời lại sáng.

Hôm nay Du Dương được nghỉ, cậu đã định giữ khoảng cách với Hạng Duy Đông, muốn Tịch Xung hiểu cậu chỉ là em trai ngoan của một mình anh.

Nhưng Hạng Duy Đông mới mua một chiếc moto cực kỳ hào nhoáng, cậu không thể chống lại cám dỗ. Trước lời ngon tiếng ngọt của Hạng Duy Đông, cậu hào hứng theo anh đi hóng gió.

Kết quả là cả hai bị ngã xe ở ngoại thành, tay bó bột treo trên cổ, ảo não ngồi xổm trước cổng đại lý thu mua phế liệu.

Hạng Duy Đông mặc một cây áo da quần da màu đen mới mua, đáng lẽ rất tôn vai rộng eo thon chân dài, nhưng bây giờ lại tả tơi đầy bụi, đầu gối rách một lỗ to. Lúc đi anh còn đeo kính râm minh tinh, giờ cũng đã vỡ vụn chôn xác ở mảnh đất rộng ngoài ngoại thành.

Vốn dĩ anh muốn đưa Du Dương theo để ra vẻ ngầu lòi, nào ngờ không chỉ chưa ngầu được mà còn vào bệnh viện trước.

May sao anh không bị thương nặng, so với Du Dương gãy tay trái thì chỉ xây xát nhẹ mà thôi. Nhưng để về nhà không bị Tịch Xung lột da, anh năn nỉ ỉ ôi nhờ bác sĩ bó bột cho cả mình, đóng tiền gấp mười lần cũng được, cuối cùng thành công rời bệnh viện trong sự khinh bỉ của y tá.

Nhưng hiện tại hai người vẫn thậm thà thậm thụt ngồi xổm dưới chân tường.

Du Dương ngó vào sân, rụt đầu hỏi Hạng Duy Đông: "Nhà mình mua cưa điện từ bao giờ?"

Hạng Duy Đông cũng nghe thấy tiếng cưa điện, sau lưng ngứa âm ỉ, giọng yếu ớt: "Anh có biết đâu, giờ anh mày quản lý tài chính của cả đại lý phế liệu, nó muốn mua gì thì mua, anh cũng không dám hó hé."

Du Dương run rẩy không hiểu tại sao: "Phim Bánh bao nhân thịt người sao không cho anh em diễn? Cưa điện có vẻ tiện phân xác hơn nhiều."

Hạng Duy Đông run rẩy theo cậu: "Chính xác, anh mày quá đáng sợ, chỉ đứng một chỗ cũng thành phim kinh dị. Đệt, không được, sắp són ra rồi, anh đi trước tìm chỗ tránh bão, chờ mày an toàn anh lại về..."

Sao Du Dương có thể thả cho Hạng Duy Đông đi, một tay ôm chặt đùi anh: "Anh không thể đi, anh đi em phải làm sao, lẽ nào anh định trơ mắt nhìn anh em đánh chết em?"

Cậu dịu lại: "Thế này nhé, anh đi vào trước. Anh là người lớn, anh em không thể nào đánh anh..."

"Có cái cứt! Lúc này lại nhớ vai vế của anh lớn hơn à, bịp ít thôi. Đừng tưởng anh không biết bình thường Tịch Xung toàn mạnh mồm, nó đánh mày thật bao giờ chưa? Anh thì khác, anh không phải đứa nó nhặt được ở ven đường, có thể so với mày sao?"

"Thế anh thấy chết không cứu à!"

"Sao anh lại thấy chết không cứu? Anh chỉ đang chạy thoát thân! Mạng của anh cũng quý lắm chứ, mày mau bỏ anh ra, lẽ nào mày muốn anh trở thành oan hồn dưới cưa điện của anh mày?"

"Em không bỏ! Anh đi vào với em!"

"Thằng ranh con, bắt anh đánh mày đúng không? Nếu mày không tài lanh nói mình cũng có thể lái moto, khăng khăng đòi thử thì anh em mình ngã được chắc? Theo anh thấy chuyện này tất cả là tại mày, để Tịch Xung đánh mày một trận cũng không oan! Sao mày mặt dày thế? Mau bỏ ra không anh đá mày bây giờ, anh đá mày thật đấy! Bỏ tay ra! Đá mày bị thương anh không chịu trách nhiệm đâu!"

"Hai người làm gì đấy?"

Không biết Tịch Xung xuất hiện ở cổng từ khi nào, xách cưa điện khiến người ta sởn tóc gáy nhìn về phía họ.

Nghe thấy giọng hắn, đứa lớn đứa nhỡ đồng loạt cứng đờ, bất động như biến thành hai con búp bê.

Sự im lặng kỳ quái bao trùm không gian, đến khi tầm mắt của Tịch Xung dừng trên cánh tay trái bó bột của Du Dương.

Mười phút sau.

Du Dương khóc bù lu bù loa quỳ trước cây bạch quả, gào khản cổ họng cũng không làm Tịch Xung mủi lòng.

"Giơ tay hẳn hỏi!" Tịch Xung nghiêm giọng quát cậu.

Du Dương phụng phịu giơ tay phải lên, quay đầu nhìn Hạng Duy Đông dưới hiên nhà, nghĩ sao anh không ra đây với em?

"Ờ, ờm, mối tình đầu của anh gọi anh sang nhà cô ấy ăn cơm." Hạng Duy Đông toát mồ hôi lạnh, nhấc tay xem đồng hồ vô hình: "Úi, đã giờ này rồi? Anh phải đi luôn đây, không thể bắt người ta đợi lâu."

Vừa nói anh vừa rảo bước ra đường, càng đi càng nhanh, đến gần cổng đã chuyển thành chạy, chuồn rất êm đẹp.

Du Dương không dám tin Hạng Duy Đông thật sự bỏ lại mình mà chạy, sao anh ấy có thể?

Nhưng cậu vừa định lên án Hạng Duy Đông thì nhác thấy ánh mắt lạnh tanh của Tịch Xung bắn qua đây, lập tức quỳ nghiêm chỉnh.

Hức.

Cậu ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top