33.

Trước khi gậy gỗ vụt vào người, Du Dương vẫn cãi bướng: "Anh không thể đánh em, không có lý gì hết..."

Đáng tiếc Tịch Xung chưa từng nói lý, một tay hắn giữ Du Dương, tay kia giơ gậy đánh. Đánh thế này đau hơn đá bằng chân nhiều, Du Dương lập tức tuôn nước mắt, nghi ngờ mông mình bị rách da.

Cậu nức nở: "Em sai rồi, hức."

Tịch Xung hít sâu, kìm lửa giận hỏi cậu: "Có đi làm nữa không?"

Trán Du Dương lấm tấm mồ hôi lạnh, giọng yếu xìu nhưng vẫn nói: "... Có."

Cậu khóc thút thít, thương cho cái mông mình: "Em đã nói với cửa hàng trường rồi, phải, phải làm đến cuối tháng tám, không thể thiếu ngày nào."

Tịch Xung nắm chặt gậy gỗ, cục tức ứ trong lồng ngực. Hắn lật Du Dương quay lại, mắt cậu đỏ hoe không giống khóc giả vờ.

Một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, Du Dương rất đau lòng: "Anh đánh chết em đi, dù sao... Hức, không đánh chết thì em cứ đi."

Cậu nhắm mắt, lông mi run rẩy vì căng thẳng.

Đợi hoài đợi mãi không thấy phát thứ hai, Du Dương ti hí mắt nhìn mặt Tịch Xung vẫn u ám, thật sự giống hệt Hắc Vô Thường trong lời Hạng Duy Đông.

Cậu khịt mũi, nghiêng đầu dụi nước mắt lên vai Tịch Xung, giọng tội nghiệp vô cùng: "Anh không đánh tức là đồng ý rồi."

Tịch Xung vừa nhúc nhích Du Dương đã như trẻ con hoảng sợ, run cầm cập ôm mông mình.

Dù Tịch Xung có giận đến đâu chăng nữa cũng không cách nào đánh tiếp. Hắn biết điệu bộ đáng thương của Du Dương phần lớn là diễn, chỉ cần mình nhượng bộ thì thằng nhóc sẽ lại trở về cái vẻ nhi đồng thối tai không sợ trời không sợ đất.

Nhưng chỉ chút xíu đáng thương ấy thôi cũng đủ khiến Tịch Xung không sắt đá được. Hắn thường xuyên bó tay với Du Dương, bản lĩnh gì cũng không có chỗ phát huy.

Tịch Xung ném gậy đi, mặt vô cảm: "Tùy em, anh không quản nổi em."

Hắn xoay người bỏ đi nhưng bị Du Dương kéo lại.

"Không phải mà." Hai tay Du Dương giữ rịt tay hắn, cực kỳ sốt sắng: "Quản nổi mà quản nổi mà, tại em hứa với cửa hàng trưởng rồi chứ bộ."

Tịch Xung lạnh lùng nhìn cậu.

Du Dương xụ mặt, giọng ngập ngừng: "Thì, tự dưng xin nghỉ người ta không thanh toán lương cho em thì sao, em đã vất vả chiên bao nhiêu khoai tây..."

"Sao em bảo không mệt?"

"Không mệt." Du Dương tỏ vẻ khổ thân: "Nhưng đâu ảnh hưởng đến việc vất vả."

Du Dương biết Tịch Xung xót mình, song cậu cũng cảm thấy Tịch Xung chẳng hiểu lòng mình.

Cậu vì ai cơ chứ. Cậu ngoan thế còn gì, nhà ai có em trai như cậu mà không thắp hương bái Phật, sao Tịch Xung còn đánh cậu.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Du Dương vẫn khoác tay lên vai Tịch Xung, chủ động ôm cổ anh, dè dặt nói: "Em đâu có làm việc xấu, Đinh Lộ cũng đi, anh không nhìn thấy bạn ấy à? Bạn ấy còn làm nhiệt tình hơn em, suốt ngày tự xưng là công chúa kem ốc quế, không tin mai anh đi xem, đảm bảo bạn ấy sẽ lấy cho anh một cái kem ốc quế to vô đối."

Giọng Tịch Xung lạnh tanh: "Anh thấy em giống kem ốc quế to vô đối thì có."

"Em không phải, em là hoàng tử khoai tây."

Tóc Du Dương khẽ cọ lên mặt Tịch Xung.

"Em cũng chẳng phải đứa ăn hại, cả ngày chỉ nằm trên giường tiêu tiền của anh. Hoàng tử khoai tây một ngày kiếm được 75 tệ đấy, bao giờ có lương em cho anh hết."

Tịch Xung bất lực: "Ai cần tiền của em?"

"Anh đó, anh là anh của em, anh không cần tiền của em thì em kiếm tiền cho ai tiêu?" Du Dương lấy lòng: "Anh cứ chờ đi, chắc chắn sau này em sẽ kiếm nhiều tiền, anh chỉ việc nằm nhà tha hồ đếm."

Cậu giương đôi mắt tròn xoe nhìn Tịch Xung, giọng yếu đi: "Được không anh?"

Nếu Du Dương ương bướng, Tịch Xung còn có thể nổi trận lôi đình đánh cậu mấy cái. Nhưng nếu Du Dương nịnh nọt ngoan ngoãn, Tịch Xung luôn bó tay với cậu.

Hắn nhắm mắt, kéo Du Dương ra khỏi người mình.

Du Dương đụng lưng vào thân cây cũng không hề bất mãn, vì cậu biết mình đã an toàn, cũng biết Tịch Xung đã từ Hắc Vô Thường trở thành hổ giấy, cây gậy trên tay sẽ không vung về phía cậu.

Vậy là cậu làm bộ làm tịch để tay lên đầu, ánh mắt vừa tinh ranh vừa khôn khéo.

"Hoàng tử khoai tây cam đoan với anh chỉ làm đến hết tháng tám, khai giảng hoàng tử không làm nữa."

Tịch Xung không muốn nghe lời cam đoan xàm xí của cậu.

Bình thường Du Dương có vẻ cực kỳ vâng lời, luôn miệng gọi "anh" giống như Tịch Xung là thế giới nhỏ của cậu, nói gì cũng nghe răm rắp. Nhưng thực tế cậu còn lì hơn trâu, gặp khó khăn cũng không chùn bước, bị đánh nát mông cũng phải bò đi McDonald's tiếp tục làm hoàng tử khoai tây.

Cuối cùng chỉ có Tịch Xung nhượng bộ.

Tịch Xung sợ mình bị tức chết nên không thèm nhìn cho đỡ ngứa mắt, quăng Du Dương dưới gốc cây, xoay người lên tầng hai.

Du Dương đứng nguyên tại chỗ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "phì". Cậu quay sang nhìn, Hạng Duy Đông đang cười như không cười tựa lên bậu cửa sổ, tay cầm một nắm hướng dương, không biết đã hóng hớt bao lâu.

Thấy Du Dương phát hiện ra mình, Hạng Duy Đông cười vui vẻ hơn: "Giỏi dỗ Tịch Xung nhỉ, anh còn tưởng ít nhất mày phải bị đánh mười ngày không xuống được giường."

Du Dương xoa cái mông gặp họa, bước chậm đến dưới cửa sổ.

Cậu nghiêm mặt như muốn bàn chuyện rất nghiêm túc: "Anh Đông, mai có thể ăn đuôi lợn không?"

"Vì sao?" Hạng Duy Đông nghiêng đầu nhổ vỏ hướng dương.

"Em bị đánh mông, phải tẩm bổ."

"Mày nghĩ anh ngu chắc." Hạng Duy Đông nói: "Muốn ăn tự đi mà mua."

"Em làm gì có tiền."

Hạng Duy Đông hếch mặt lên tầng hai: "Xin anh mày, gần đây anh mày kiếm chác nhiều lắm, cặp kè phú bà rồi."

Mặt Du Dương thảng thốt thấy rõ: "Phú bà gì?"

"Gần đây hay đến... À, mấy nay ban ngày cậu không ở đây, không được gặp." Hạng Duy Đông ngáp ngắn ngáp dài, định xoay người đi: "Ầy buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi."

"Đừng anh." Du Dương vội vàng thò tay vào cửa sổ túm áo Hạng Duy Đông, nôn nóng hỏi: "Anh nói ai?"

Vẻ mặt Du Dương như thế, Hạng Duy Đông ngắm cho thỏa mới thong thả đáp: "Đợt trước cái máy giặt mày dịch tiếng Anh còn nhớ không? Phú bà ấy đấy."

"Bà đấy với anh em làm sao?"

"Có thể làm sao, phải lòng anh mày chứ sao." Hạng Duy Đông ra vẻ ranh con không hiểu gì: "Dạo này người ta ghé đây suốt, cái này hỏng cần anh mày sửa, cái kia khó dùng nhờ anh mày xem, bóng đèn trong nhà hỏng cũng gọi anh mày tới nhà thay giúp. Anh nghĩ Tịch Xung bận, để anh đi cho, người ta không chịu cứ muốn anh mày đi."

Du Dương càng nghe càng trầm mặc, sắc mặt khó coi hơn cả ban nãy bị đánh.

Hạng Duy Đông thích thú quan sát cậu: "Mặt mày kiểu gì đây, không hài lòng? Có gì mà không hài lòng, chị dâu tương lai đã giàu còn đẹp, tuy lớn tuổi hơn anh mày tí, nhưng có câu lấy vợ hơn ba tuổi như ôm cục vàng đó thôi, anh thấy rất tốt."

"Bà đấy không phải chị dâu em, anh đừng nói linh tinh!" Du Dương cuống lên.

"Làm sao, Tịch Xung cũng mười chín rồi, dù không phải bây giờ thì sau này cũng tìm chị dâu cho mày, mày còn có thể bám lấy anh mày cả đời như gà mái già à."

Du Dương không muốn để ý Hạng Duy Đông, vì Hạng Duy Đông chỉ to mồm bốc phét.

Phú bà cái gì, chị dâu tương lai cái gì, toàn vớ va vớ vẩn, Tịch Xung nuôi một mình cậu đã đủ đau đầu, hơi đâu đi tìm chị dâu cho cậu.

Lẽ nào Hạng Duy Đông không nhìn thấy khi nãy Tịch Xung bị cậu làm cho tức muốn chết cũng bó tay với cậu? Trừ cậu ra, Tịch Xung còn có thể như vậy với ai?

Du Dương căm hận xoay người bỏ đi, đi được mấy bước lại quay về nói với Hạng Duy Đông: "Em cứ muốn bám anh em cả đời, em còn muốn bám anh cả đời, sợ chưa? Ngày mai đừng quên mua đuôi lợn, nhớ dặn ông chủ cho thêm bột ớt, em thích ăn cay."

"Mắc mớ gì? Oắt con, đừng tưởng anh không nghe thấy mày vừa bảo muốn kiếm tiền nuôi Tịch Xung, cho nó nằm giường đếm tiền. Sao anh lại không phải anh mày rồi? Anh không thể hưởng sái đếm tiền của mày sao? Mỗi ăn đuôi lợn mới nhớ đến anh đúng không, sao không bảo Tịch Xung mua đi, tiền của nó mày xót tiền của anh mày thoải mái gớm nhỉ! Không được đi, quay lại cho anh! Anh chưa nói xong..."

Du Dương chạy bình bịch lên tầng hai, lúc mở cửa thì nhẹ chân nhẹ tay. Trong phòng tối như mực, Tịch Xung đang ngủ.

Cậu rón rén đi vào, sợ đánh thức Tịch Xung nên trèo lên từ đuôi giường, nằm hẳn hoi rồi mà trong đầu vẫn nghĩ những lời Hạng Duy Đông mới nói.

Nghĩ ngợi vẩn vơ, cậu trở mình, không cẩn thận cọ mông lên tường đau điếng người.

Mặc dù đã lập tức bịt mồm nhưng Tịch Xung vẫn nghe thấy, cơ thể vốn đang bất động khẽ cựa quậy, quay mặt nhìn cậu.

"Anh chưa ngủ à?" Du Dương hỏi nhỏ.

Tịch Xung dậy bật đèn, đứng bên giường nhìn xuống cậu: "Cởi quần ra."

"Hả?" Du Dương chớp mắt, tưởng mình vẫn bị đánh tiếp: "Không phải đã làm hòa rồi sao. Thôi đừng đánh em, thật ra em không giỏi chịu đòn đâu..."

Tịch Xung chê cậu lắm lời, thẳng tay tụt quần cậu, thấy cái mông trắng bóc đỏ ửng một mảng, chóp mông còn rướm máu.

Đánh có một cái mà nghiêm trọng như ăn tám mươi roi, Tịch Xung cũng không biết Du Dương lớn lên kiểu gì nữa. May mà sinh ra ở thành phố, nếu ở nông thôn, chỉ cần đi một vòng quanh ruộng ngô cũng đủ cho Du Dương bị cứa khắp người rồi.

Tịch Xung sầm mặt, xoay người ra khỏi phòng.

Du Dương hở mông nằm trên giường, Tịch Xung nhanh chóng quay lại với một tuýp thuốc mỡ. Hắn quỳ một chân lên giường, bóp thuốc bôi mông cho Du Dương nhẹ nhàng hết sức.

Du Dương nằm sấp úp mặt vào gối, cảm thấy hơi kì quặc. Chắc là vì cậu lớn rồi biết xấu hổ, ngang nhiên bị vạch mông như thế, còn phải bôi thuốc dưới đèn, cậu thật sự hơi ngại.

Nhưng cậu không thể nói gì, từ nhỏ cậu và Tịch Xung đã trần truồng trước mặt nhau, hồi mới quen cậu còn ngồi ghế xem Tịch Xung tắm, hiểu rõ cơ thể nhau như lòng bàn tay, theo lý không nên ngượng ngùng thiếu tự nhiên mới phải.

Tịch Xung thì không ngượng ngùng thiếu tự nhiên, cảm thấy mông Du Dương cũng giống bánh bao, trừ việc bánh bao không cần bôi thuốc.

Mặc dù đã có thuốc mỡ, nhưng vì tay Tịch Xung quá nhiều vết chai, thô như mài giấy nhám, làm cái mông yếu ớt bị thương của Du Dương không cảm nhận được sự dịu dàng, cứ đau mãi.

Hắn hơi mạnh tay một chút, Du Dương đã hét không ngớt miệng: "Đau đau đau."

Tịch Xung cau mày: "Õng ẹo." Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nhẹ tay hơn.

Bôi thuốc xong, Tịch Xung bảo Du Dương đừng mặc quần, cứ nằm sấp thế mà ngủ. Du Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Tịch Xung đi rửa tay rồi về phòng tắt đèn.

Du Dương không thoải mái dụi dụi trên giường, cứ cảm thấy mông mình không phải của mình, vừa nóng rát vừa lạnh căm. Giống như Tịch Xung chưa hề bỏ tay ra, vẫn đặt trên đó xoa tới xoa lui.

Trong cảm giác kì dị ấy, cậu nằm sấp khó chịu mà nằm nghiêng cũng khó chịu, kiểu gì cũng khó chịu, bứt rứt tới nửa đêm, buồn ngủ quá không chịu nổi mới thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top