32.

Buổi tối lúc Du Dương đến, Tịch Xung đang đói bụng kiếm ăn trong bếp. Nghe thấy tiếng cổng, hắn ngậm bánh bao đi ra.

Du Dương đã thay đồng phục bằng quần áo Tịch Xung mới mua cho cậu cách đây không lâu. Để bớt việc, mỗi lần Tịch Xung sắm quần áo đều lấy luôn hai bộ, nhất là bây giờ vóc người hai anh em tương đương nhau, không cần phải chọn cỡ.

Không biết trùng hợp hay làm sao, quần áo Du Dương thay lại cùng kiểu với bộ hôm nay Tịch Xung mặc.

Du Dương khóa cổng cẩn thận, ngẩng đầu trông thấy Tịch Xung thì mắt sáng bừng, nhẹ giọng gọi "anh".

Nhìn cậu trai sải bước đến gần, Tịch Xung thừa nhận Du Dương đã khác hẳn đứa bé bị đánh trong ngõ ngày xưa. Khi đó cậu trắng trẻo nõn nà, dùng một tay xách ngon ơ, hai chân ngắn cũn vùng vẫy trên không mãi cũng không chạm đất. Hiện giờ cậu dong dỏng cao, lúc không có biểu cảm gì còn hơi xa cách, ai muốn gây sự với cậu cũng phải suy nghĩ trước.

Chỉ có đôi mắt vẫn đen láy hệt xưa kia, luôn sáng lấp lánh khi nhìn Tịch Xung, lông mi dày như nan quạt.

"Anh, anh chưa ăn hả?"

"Ừ."

"Em rang cơm cho anh nhé."

"Không có cơm."

"Thế thì rang trứng với bánh bao. Anh đừng ăn nữa, ăn khô không nghẹn à? Chờ đấy em làm cho anh, nhanh lắm." Nói đoạn Du Dương định lấy bánh bao của Tịch Xung, Tịch Xung tránh tay cậu.

Tịch Xung chê phiền: "Không cần."

"Nhưng..."

"Nhưng cái đầu em." Tịch Xung cắn một miếng hết nửa cái bánh bao, xoay người lên tầng.

Về đến phòng cũng vừa ăn xong, hắn tới tủ quần áo mở ngăn kéo giữa, bên trong đựng toàn tiền đủ các mệnh giá. Hắn đếm qua xem có bao nhiêu rồi đóng cửa tủ.

Lát sau Du Dương mới lên tầng, bưng bát mì nóng hổi đi vào: " Không tìm thấy thịt, em ốp cho anh hai quả trứng."

Trong phòng không có bàn, cậu kéo ghế kê thêm mấy quyển sách, lót giấy để bát lên. Bát mì rất to, không chỉ có trứng ốp mà còn rắc hành lá trang trí.

Tịch Xung ăn mì, Du Dương ngồi bên cạnh nhìn. Nhìn một lúc cậu đứng dậy bật quạt, quay quạt về phía Tịch Xung và bát mì.

Mì rất ngon, Du Dương có năng khiếu nấu ăn, nấu đại món nào cũng không chê vào đâu được, gói sủi cảo lại càng đỉnh. Tịch Xung thích ăn cơm Du Dương nấu, nhưng từ khi lên cấp hai bắt đầu phải tự học tối, chỉ có cuối tuần hoặc ngày nghỉ hắn mới được ăn.

Thấy Tịch Xung buông đũa, Du Dương lập tức dọn bát không, cất sách và ghế về chỗ cũ, nhặt quần áo bẩn đem đi giặt. Cậu đi nửa tiếng rồi quay lại, người đã tắm xong, bát rửa sạch sẽ, quần áo của Tịch Xung cũng đang phơi ngoài sân.

"Anh, tóc em hơi dài rồi." Du Dương lấy khăn lau tóc, nói với Tịch Xung ở trên giường: "Mai anh cũng cắt tóc đi."

"Tóc em dài mắc gì cắt tóc anh."

"Tiện thể mà." Du Dương vắt khăn trên ghế, cởi giày leo lên giường. Cậu vừa tắm xong cơ thể mát rười rượi, chạm vào tay Tịch Xung cảm giác mướt như ngọc.

"Em mới mua kéo, để mai thử." Cậu nói.

Tịch Xung trở mình nhìn cậu: "Em còn tiền à?"

"Có chứ."

"Đâu ra? Anh không thấy tiền trong tủ ít đi."

Tịch Xung nhiều việc, bình thường không thể nhớ cho Du Dương tiền tiêu vặt và cũng không biết nên cho bao nhiêu, dứt khoát vứt hết tiền kiếm được vào trong tủ. Dù sao cũng từng ấy tiền, ai cần dùng thì lấy.

"Em, em có tiền thưởng."

"Tiền thưởng?"

"Lớp 9 có cuộc thi Vật lý, tiền thưởng em không, không đưa anh."

"Ờ." Tịch Xung nói: "Sao em phải nói lắp?"

"Em á? Đâu, đâu có."

Ai nói lắp cơ? Cậu ấy hả? Cậu có thấy thế đâu.

Cậu cậu cậu chỉ hơi căng thẳng thôi.

Từ đầu Tịch Xung đã tin rồi. Tuy chuyện Du Dương yêu sớm vẫn làm hắn hơi khó tin, tâm trạng cũng hơi phức tạp, giống như chó con mình tự tay đỡ đẻ bỗng nhiên đi với chó cái nhà khác.

Hơn nữa đối với hắn tuổi của Du Dương vẫn còn quá trẻ con, giẫm vũng nước mưa trong sân cũng có thể hớn ha hớn hở, tâm trí như thế sao lại dính dáng đến yêu đương?

Nhưng dù sao đi nữa, dùng tiền thưởng cho việc hẹn hò cũng rất bình thường.

Hôm sau Tịch Xung còn dúi thêm tiền cho Du Dương. Hắn nghiêm mặt không giải thích, mãi mới mở miệng nhắc Du Dương đổi chỗ khác yên tĩnh mà làm bài.

Thế là Du Dương đi ra đường với túi áo đầy tiền, gặp Đinh Lộ trước cửa McDonald's rồi cùng vào sau bếp.

Cả hai thay đồng phục cửa hàng, một đứa đứng thu ngân, một đứa ở sau bếp chiên khoai tây.

Ý kiến này là Đinh Lộ đề xuất. Cô bé muốn mua vòng cổ, nhưng người nhà nói cô bé đã có mười mấy chiếc đeo làm sao hết, kiên quyết không cho mua. Trong cơn tức giận Đinh Lộ quyết định đi làm kiếm tiền, dùng tiền của mình mua vòng cổ mình mơ ước.

Việc làm thêm không dễ kiếm, may sao chị họ của Đinh Lộ là quản lý ở McDonald's, có thể cho cô bé đi cửa sau.

Trước khi đi làm Đinh Lộ nhắc qua với Du Dương, hai đứa hợp tính nhau, vừa thi cấp ba được mấy ngày đã cùng nhận đồng phục McDonald's.

Làm thêm ở McDonald's cực khổ hơn Đinh Lộ tưởng tượng, ban đầu cô bé nghĩ chỉ cần đứng trong quầy thu ngân nhận đơn thu tiền, rất nhẹ nhàng thoải mái.

Không ngờ làm rồi mới biết chị họ đối xử bình đẳng, đào tạo đầy đủ nghiêm khắc có thừa, không nhập nhằng một chút nào. Bắt cô bé chiên bánh thì phải đi chiên bánh, bắt chiên khoai tây thì phải đi chiên khoai tây, ngoài ra còn phải thái rau sống, tẩm ướp đùi gà cánh gà, rửa nồi, quét nhà lau nhà, dọn bàn lau bàn, kéo bao rác cao hơn người cô bé vứt ở ngõ sau.

Sau một ngày Đinh Lộ đau lưng mỏi vai, gót chân nhức nhối đứng không vững. Thảm thương hơn là cô bé đã tính thử, lương một tiếng 7 tệ 5, một ngày mười tiếng cũng chỉ được 75 tệ, phải làm rất nhiều ngày mới gom đủ tiền mua vòng cổ.

Đinh Lộ định bỏ cuộc ngay lập tức, nhưng Du Dương lại nói mình làm được, không mệt lắm nên cậu muốn tiếp tục.

"Một ngày 75 tệ đấy." Du Dương nhấn mạnh.

Cuối cùng Đinh Lộ vẫn ráng tiếp tục, vì cô bé cảm thấy mình không thể đã học kém hơn Du Dương mà chịu khổ cũng không bằng Du Dương được.

Giữ ý chí ấy, bây giờ cô bé bắt vòng kem ốc quế ngày càng đẹp, hơn nữa còn tranh thủ lúc chị họ không để ý bắt thêm một vòng kem cho tất cả khách hàng.

Gặp khách nào cực kỳ đáng ghét cô bé mới cười tít mắt bắt nửa vòng kem, thầm khấn cho họ ra cửa bị vấp, ăn kem bằng mặt là tốt nhất.

Hôm nay Đinh Lộ được phân công đứng ngoài, Du Dương ở trong bếp.

Du Dương không thích làm trong bếp vì sẽ ám mùi dầu mỡ, lần nào về cũng phải lén tắm gội kỹ càng, chắc chắn không còn mùi mới dám đi gặp Tịch Xung.

Hôm nay cực kỳ xui xẻo khi cậu gần như đứng bếp cả ngày, chiên khoai tây mệt nghỉ không kịp trả đơn, cậu sắp bốc khói luôn rồi.

Vất vả chịu đựng tới tan làm, cậu quét dọn vệ sinh, úp ngược ghế lên bàn, xong xuôi thì các nhân viên khác đều đã về.

Du Dương phụ trách khoá cửa, cậu ngáp ngắn ngáp dài, thay quần áo lê bước chậm rì rì ra ngoài.

Ổ khoá khó dùng, phản ánh với cửa hàng trưởng nhiều lần vẫn không thay cái mới, Du Dương cài một lúc lâu mới được, xoay người chưa kịp cất bước đã cảm thấy sắp toi đời.

Dưới ngọn đèn đường tù mù cách cửa hàng không xa, Tịch Xung đứng như một hồn ma.

Tịch Xung khoanh tay tựa người lên cột đèn, khuôn mặt vô cảm nhìn Du Dương, trông rất ôn hoà không có dấu hiệu điên tiết. Nhưng Du Dương quá rành Tịch Xung, anh cậu một ngày hai mươi tư tiếng có tới hai mươi ba tiếng cùng một biểu cảm, không có nghĩa là anh không động tay động chân.

Lúc này người bị đánh có lẽ là mình, Du Dương suýt sợ vỡ mật, chân tay không dám nhúc nhích, không biết nên bước chân trái trước hay chân phải trước, cứng còng tại chỗ chết lặng nhìn Tịch Xung.

"Lại đây." Tịch Xung cất tiếng.

Du Dương mất hồn mất vía đi sang, mỗi bước chân đều nặng nề khôn xiết, trong lòng điên cuồng suy nghĩ nên giải thích thế nào về việc nửa đêm nửa hôm mình xuất hiện ở cửa McDonald's, còn khoá cửa cho người ta.

Nói cậu là ăn trộm có được không?

Nhìn Du Dương lề mà lề mề đi một bước như mười bước, Tịch Xung sa sầm mặt, đôi mắt đen nhánh chất chứa nguy hiểm vô cùng tận: "Làm bài tập, hả?"

"Anh." Giọng Du Dương khô khốc, chỉ cảm thấy mông mình không thể bảo vệ: "Anh nghe em giải thích... Ái ui!"

Cậu lảo đảo ngã phịch xuống nền xi măng, quả nhiên mông bị đá, sau đó bị Tịch Xung xách về đại lý phế liệu bằng một tay.

Nếu hôm nay không mua đồ ở gần đó rồi tự nhiên nổi hứng đi đường vòng, Tịch Xung còn chẳng biết Du Dương đi sớm về muộn suốt ngày là làm thuê ở McDonald's.

Hắn đi vào buổi chiều đúng giờ Du Dương nghỉ, trong cửa hàng không có chỗ, cậu bê phần ăn nhân viên ngồi xổm bên hông cửa hàng, tay cầm coca tay cầm hamburger ăn ngấu nghiến không khác gì vô gia cư.

Còn chẳng bằng người vô gia cư ấy chứ, người vô gia cư không vội như cậu, ăn xong chưa kịp tiêu hoá đã bị gọi vào làm tiếp.

Bấy giờ Tịch Xung thà rằng Du Dương thật sự yêu sớm.

Sau khi đóng cổng Du Dương bị đạp vào trong sân, ôm mông nhỏ giọng phản kháng: "Anh, em lớn rồi không dễ đánh đúng không?"

Tịch Xung cười khẩy, quay đi tìm gậy gỗ.

Thấy Tịch Xung muốn đánh thật, Du Dương vội vàng nhảy bật ra xa năm mét, núp sau cây bạch quả.

"Ra đây." Tịch Xung chĩa gậy gỗ vào cậu.

"Không."

Tịch Xung gườm cậu làm cậu không dám nhìn lại, co rúm sau thân cây: "Em biết sai rồi, em không nên gạt anh, cũng không nên nói dối. Nhưng thật sự có cần cầm gậy đánh em không?"

"Em ra đây cho anh!"

"Em không!"

Tịch Xung không muốn đánh Du Dương thật, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh Du Dương mặc đồng phục cửa hàng, đáng thương ngồi xổm dưới góc tường gặm hamburger là hắn nổi cơn tam bành.

Hắn kiếm tiền để như thế này sao?

Tịch Xung ném gậy gỗ xuống đất, đi đi lại lại, cuối cùng vẫn nghiến răng tức giận nói: "Ngày mai xin nghỉ việc, không được đi nữa!"

"Tại sao." Du Dương quên cả trốn nhảy phắt ra khỏi thân cây, trợn tròn mắt: "Em đang làm yên ổn, sao không cho em đi?"

"Anh để em thiếu tiền tiêu à?" Tịch Xung quát cậu.

"Em chỉ muốn kiếm ít tiền, anh có thể kiếm tiền còn em thì không thể chắc?" Hiếm khi Du Dương bướng với Tịch Xung, khuôn mặt trắng trẻo nghiêm túc hẳn, trong lòng hừng hực quyết tâm: "Anh không thể ngăn cản quyền lợi kiếm tiền của em, với cả em đi làm rất tốt, cửa hàng trưởng còn nói tháng sau sẽ bầu em làm nhân viên xuất sắc nhất!"

Nhân viên xuất sắc nhất cơ đấy.

Tịch Xung tức đến mức bật cười, nhìn Du Dương giây lát rồi nói: "Giỏi."

Du Dương bị nhìn mà lưng tê rần, chân bắt đầu nhũn như con chi chi, tim đập dồn dập như sắp có chuyện lớn xảy ra.

Không chờ cho cậu suy đoán là chuyện lớn gì, Tịch Xung đã nhặt gậy gỗ đi đến trước mặt cậu.

Khi cậu vẫn đang đứng sững, Tịch Xung túm hai tay cậu vặn ra sau lưng, ấn cậu lên thân cây dễ dàng như đập chết một con muỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top