31.
Mấy ngày sau khi Du Dương kể mình bị Du Nhất Triết giẫm tím chân, hiếm thấy Tịch Xung lại nói chuyện với một cô tới sửa điện thoại di động.
Buổi tối hắn bảo Du Dương: "Nghe nói cấp ba có thể đăng ký ở nội trú."
Du Dương đang ôm quạt điện, nghe vậy thì ngoái đầu: "Sao anh biết?"
"Con trai cô Lương học lớp 11 trường Trung học Số 1 Thành phố, không phải em quyết định thi trường đấy à."
Tịch Xung khoanh chân ngồi trên giường, vừa tắm xong nên chưa mặc quần áo, toàn thân chỉ có một chiếc quần tứ giác đen.
"Cô ấy nói điều kiện ở ký túc xá cũng ổn, tám người một phòng, một năm chỉ tốn mấy trăm tệ."
Du Dương im lặng, đổi chế độ quạt điện.
"Em nghĩ sao?" Tịch Xung hỏi cậu.
"Em không biết." Du Dương đáp.
"Không biết là thế nào?" Tịch Xung cau mày: "Ở thì ở, không ở thì không ở, có gì mà không biết."
Du Dương đành đáp: "Ở nội trú không thể ra ngoài, cuối tuần mới được ra."
Tịch Xung cau mày chặt hơn: "Thì sao?"
Du Dương không vui, quay đầu nhìn hắn: "Anh không muốn nhìn thấy em mỗi ngày à?"
"Xàm xí, em là hoa chắc, mỗi ngày anh còn phải ngắm em? Muốn ở nội trú thì suy nghĩ đi, nhớ đăng ký."
"Vâng." Du Dương ngồi bên giường, không nói không rằng.
Cậu cũng mới tắm xong, mặc áo ba lỗ quần cộc cho mát, tay chân trắng bóc dưới ánh đèn vàng, nhìn là biết chưa phải phơi nắng phơi sương, cực kỳ lạc quẻ với phòng chứa đồ.
Rõ ràng cậu đang không vui lắm, vì Tịch Xung nói cậu không phải hoa.
Tịch Xung không hiểu những nghĩ suy trong lòng Du Dương, nằm xuống nhắm mắt: "Tắt đèn."
Không khí nín lặng một giây rồi Du Dương đứng dậy tắt đèn. Lần trước cậu quạu, giả vờ không nghe thấy bị Tịch Xung đá đít, cuối cùng vẫn phải ôm mông đi tắt đèn.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Du Dương hiểu hơn Tịch Xung.
Bụp, bóng đèn cũ nhấp nháy yếu ớt lần cuối rồi tan làm.
Không còn nguồn sáng, căn phòng không có cửa sổ lập tức tối om, ánh trăng cũng không len vào được. Du Dương đã quen với bóng tối này, quen cửa quen nẻo mò lên giường, trèo qua người Tịch Xung nằm vào trong.
Trong bóng tối Tịch Xung không nhìn thấy, cậu ngáp ngủ đầy mệt mỏi, không nghĩ mình có phải là hoa không nữa.
Cậu lần mò nắm ngón út của Tịch Xung, chẳng mấy chốc đã say giấc.
*
"Tịch Xung, đi chạy việc."
Hạng Duy Đông bước tới đưa một trăm tệ: "Máy mài góc hỏng rồi, mua cái mới đi."
"Vâng." Tịch Xung tháo găng tay nhưng không cầm tiền: "Tiền lần trước vẫn còn thừa."
Hạng Duy Đông không nhớ rõ, anh không để ý mấy chuyện này, lúc xoay người lại nhớ ra gì đó bèn gọi Tịch Xung đã đi đến cổng: "Mua cho anh cái hamburger... Hai cái đi. Mua hai cái hamburger, đừng quên khoai tây chiên với coca!"
Tịch Xung đến cửa hàng hay mua linh kiện mua máy mài góc, lấy thêm cờ lê lục giác. Loại này bình thường ít sử dụng, nhưng máy giặt nước ngoài đều dùng ốc lục giác, không có cờ lê thì không vặn được.
Thất bại đầu tiên của Tịch Xung là hàng nước ngoài, bên trên không có chữ tiếng Trung, toàn chữ tiếng Anh hắn không đọc được. Bất chấp khó khăn tháo mô tơ ra xem cũng không hiểu, ngay cả kiểu tay nắm liền cũng chưa gặp bao giờ.
Về sau hắn nhờ Du Dương dịch tiếng Anh ra giấy dán bên cạnh, nghiên cứu mấy ngày mới sửa xong.
Người tới sửa máy giặt là một cô nhà giàu, cô này rất ngại, nói trước đây nghe nhân viên ở trung tâm thương mại chào hàng nào là hãng nước ngoài tốt lắm cao cấp lắm, nhập khẩu từ Hà Lan hay Đức gì đó cô cũng không nhớ, tóm lại đã tốn rất nhiều tiền.
Nhưng không ngờ mới dùng chưa bao lâu đã hỏng, tạm thời không bàn vấn đề chất lượng, quan trọng là hàng nước ngoài không ai biết sửa.
Cô tìm nhân viên bán hàng, người ta nói muốn sửa phải gửi về trụ sở chính và tự chịu chi phí. Cô nhà giàu tức điên, vốn dĩ định đem bán phế liệu, nhưng không ngờ Tịch Xung lại nói có thể sửa thử xem sao.
Cô cảm thấy không đáng tin lắm, vì trông Tịch Xung chỉ là một thằng nhóc thì sửa kiểu gì? Nhưng thử cũng không thiệt, không sửa được thì thôi, nếu sửa được thì cô sẵn sàng trả ba nghìn tệ. Máy giặt cô định mua mới là ba nghìn hai trăm tệ.
Tịch Xung đồng ý, cuối cùng thành công kiếm về ba nghìn tệ, chia cho Hạng Duy Đông một nghìn năm trăm.
Mua máy mài góc xong, Tịch Xung đến phố thương mại.
Hắn định mua thêm hai cái hamburger cho cả Du Dương, tối thằng nhóc về thì ăn. Còn phần mình, sau khi rời khỏi McDonald's, hắn rẽ phải đi ăn mì thịt bò là hợp nhất.
Nghĩ cái gì gặp cái đó, vừa tới cửa McDonald's chưa kịp đi vào, Tịch Xung đã nghe thấy có người gọi tên Du Dương.
Ban đầu hắn tưởng trùng tên, nhưng cái tên Du Dương rất hiếm, cho nên hắn vẫn ngoái lại xem thử.
Ở ven đường phía sau hắn mấy mét có một cô bé học sinh cao tầm 1m6, tóc ngắn ngang vai, mặc váy màu xanh da trời nhạt dài đến bắp chân. Cô bé rất xinh xắn, mặt tròn mắt to, trông hơi quen quen nhưng Tịch Xung chưa nhớ ra.
Nhưng ngay sau đó cô bé giơ tay lên vẫy, cười tít cả mắt. Cô bé vừa cười là Tịch Xung nhớ, đây là bạn học của Du Dương, ngày trước từng gặp ở cổng trường.
Người bước từ xa lại gần quả nhiên là Du Dương, khác với cô bạn mặc váy, dù đang nghỉ hè thì cậu vẫn mặc áo đồng phục. Nhưng vì dáng người cao lớn, cộng thêm bây giờ Du Dương thật sự không còn là một nhóc con chân ngắn, bộ đồng phục hết sức bình thường mặc trên người cậu cũng đẹp hơn hẳn, đi đường còn thu hút hai người ngoái lại nhìn.
Du Dương đi tới trước mặt Đinh Lộ, chưa kịp lên tiếng đã nhác thấy bóng Tịch Xung.
Mặt cậu thoáng vẻ giật mình, gọi một cách vô thức: "Anh."
Đinh Lộ quay đầu, cũng trông thấy Tịch Xung.
Du Dương nhìn thấy Tịch Xung thì như lùn đi một mẩu, trở thành thằng nhóc đáng yêu có thể vần vò thỏa thê.
Cậu qua chỗ Tịch Xung, mắt chớp chớp khác hoàn toàn người ban nãy, giọng hơi khàn khó nhận ra: "Anh ơi sao anh ở đây?"
Tịch Xung chỉ hamburger trên poster ngoài cửa, hỏi lại cậu: "Em thì sao?"
"Em á?" Du Dương ngoảnh đầu liếc Đinh Lộ, Đinh Lộ hoang mang trợn mắt, rặt một vẻ không biết gì.
Tự nhiên cậu lại cà lăm, mãi mới nói được: "Em, bọn em hẹn nhau đi làm bài tập, ở đây tiện."
Đinh Lộ sau lưng cậu khẽ nghiêng đầu, dường như muốn nói gì đó nhưng nhịn lại.
Tịch Xung nhìn qua cửa kính thấy bên trong McDonald's toàn người là người, không biết có phải có trẻ con tổ chức sinh nhật ở đây không, trước quầy thu ngân xếp một hàng mười mấy đứa trẻ nhốn nha nhốn nháo nhận hamburger.
Nhưng hắn không cảm thấy làm bài tập ở đây có gì không đúng, vì hắn chưa từng làm bài tập.
"Ờ, hai đứa học đi." Hắn đẩy cửa đi vào.
Du Dương quen thói muốn đi theo Tịch Xung, nhưng bị Đinh Lộ kéo ống tay áo. Cô bé thò đầu qua, không nhịn được hỏi: "Làm bài tập? Cậu nghiêm túc?"
"Suỵt." Du Dương quay sang dùng tay ra hiệu, nét mặt căng thẳng hiếm thấy, chỉ sợ Tịch Xung nghe được.
Đinh Lộ không hiểu: "Sao cậu phải nói dối?"
Du Dương chắc chắn Tịch Xung đã đi xa mới chột dạ đáp: "Anh tớ mà biết sẽ đánh tớ, cậu đừng lỡ mồm."
"Bạn dùng gì ạ?" Nhân viên thu ngân nở nụ cười ngọt ngào chuyên nghiệp, nhưng giọng không thể át đi tiếng nô đùa ầm ĩ của đám trẻ con bên cạnh.
Tịch Xung suy nghĩ rồi ngoái ra sau, Du Dương và Đinh Lộ đã ngồi cạnh nhau ở sát cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.
Hắn quay đầu về, chỉ suất ăn trên thực đơn: "Hai suất này."
Đinh Lộ vô duyên vô cớ bị kéo vào chỗ ngồi, nhàm chán xem hai đứa trẻ bàn bên thi xem hamburger của ai to hơn.
"Cậu không mang sách à? Lấy ra giả vờ chút coi." Du Dương nói.
Đinh Lộ cúi xuống nhìn túi mình, lục đi lục lại cũng không kiếm nổi một tờ giấy, đành nhún vai: "Không có."
Nhưng cô bé tìm thấy một cái kẹp tóc hoa hướng dương chưa dùng bao giờ, cài lên tóc mái rồi hỏi Du Dương: "Đẹp không?"
Lúc này Du Dương nào có tâm trạng quan tâm cô bạn đẹp không, cậu chỉ muốn Tịch Xung mua hamburger xong thì về nhanh, còn nghĩ Hạng Duy Đông ăn gì chẳng được, sao cứ phải là hamburger.
Bắt Tịch Xung chạy vặt đã cho tiền chạy vặt chưa, đồ gian thương.
Đinh Lộ làm điệu trước kính cửa sổ, bất chợt nói: "Anh cậu đẹp trai ghê."
Du Dương không tiếp lời.
"Anh ấy hơi giống ai nhỉ, Lai Phúc trong Giang hồ thù sát." [1]
[1] Lai Phúc là nhân vật do Ngô Ngạn Tổ thủ vai trong bộ phim Giang hồ thù sát.
"Giống chỗ nào?" Du Dương bất mãn.
"Không nói ngoại hình giống, ý là trông rất giống, khí chất ấy cậu hiểu không." Đinh Lộ chống cằm mơ mộng: "Là cảm giác lạnh lùng ngầu lòi, nhìn có vẻ khó gần nhưng thực tế trọng tình trọng nghĩa, có thể hy sinh tính mạng vì người phụ nữ của mình, vừa ngầu vừa lãng mạn."
Du Dương không đồng tình, nghiêm túc nói: "Anh tớ giống tớ nhất, người khác đều nói hai anh em như cùng một khuôn đúc ra."
"Ai nói?"
Đang muốn bịa tiếp thì Du Dương bị vỗ vai, Tịch Xung đã đứng bên cạnh cùng khay đồ ăn.
"Ăn đi rồi hẵng học."
Du Dương chưa kịp nói gì, Đinh Lộ đã mừng rỡ "òa" lên, miệng dẻo quẹo nhanh tay đỡ đồ: "Cảm ơn anh của Du Dương ạ."
Tịch Xung vô cảm gật đầu, xách hamburger mua cho Hạng Duy Đông trở về nhà.
"Anh ơi khoan đã." Du Dương đuổi theo.
Tịch Xung chân dài đã đi ra ngoài cửa, nghe thấy tiếng Du Dương bèn dừng chân.
"Sao?"
Du Dương cũng không biết mình đuổi theo làm gì, đứng trước mặt Tịch Xung mãi mới rặn được một câu: "Tối em tới chỗ anh, anh nhớ chờ em."
"Ừ."
Du Dương vẫn đứng im re, Tịch Xung nhìn cậu: "Còn chuyện gì?"
"Hết, hết rồi."
"Vào đi."
Tịch Xung muốn xoa tóc Du Dương mà xung quanh đông người, hắn liếc đồng phục của Du Dương rồi xoay người đi về.
Trở về đưa hamburger và máy mài góc cho Hạng Duy Đông, Tịch Xung mới sực nhớ mình quên ăn.
Nhưng không sao hết.
Hắn cúi đầu đeo găng tay, định hôm nay xử lý xong đống thép trước khi trời tối.
Hạng Duy Đông tự làm cho mình một cái ghế nằm, nhàn nhã nằm vắt chân ăn hamburger dưới hiên nhà. Mỗi lần nhìn thấy anh như thế, Tịch Xung đều lo anh ta sẽ sặc coca lên mũi, nhưng không may là tình trạng ấy chưa hề xảy ra dù chỉ một lần.
Không biết có phải cảm nhận được từ trường đặc biệt trên hamburger hay không, Hạng Duy Đông ăn một nửa bỗng nhớ đến Du Dương, hỏi Tịch Xung: "Dạo này không thấy thằng nhóc đâu, bình thường nghỉ một cái là đến đây luôn mà."
"Ban ngày nó đi làm bài tập với bạn." Tịch Xung bê mấy chuyến thép, trở tay cởi áo.
Nhìn đường cong bắp tay mượt mà dưới nắng của Tịch Xung, Hạng Duy Đông chợt cảm thấy hamburger trong miệng mất hết vị. Anh gặm một miếng trút giận, cau mày: "Không đúng, nó thi cấp ba xong rồi còn gì, làm bài tập môn nào?"
Tịch Xung dừng tay, sững sờ nhìn Hạng Duy Đông.
Hạng Duy Đông cười kỳ dị: "Anh đoán nhé, bạn mà nó nói là bạn nữ đúng không?"
"Ừ."
"Thằng nhóc Du Dương bình thường trông rõ thông minh, sao nói dối lại dốt thế. Mày cũng là thằng ngốc, nói dối là làm bài tập mà cũng tin, không biết nghĩ à?"
Hạng Duy Đông ngả ra sau, vui vẻ cất lời: "Anh bảo mà, mấy hôm nay không thấy mặt nó, hóa ra là yêu sớm. Thằng ranh con dám thấy sắc quên anh, mày còn không đánh nó một trận?"
Tịch Xung đứng trong nắng, mặt hoang mang như thể không hiểu lời Hạng Duy Đông.
Không phải hắn không biết yêu sớm là gì, ở thôn cũng có người yêu sớm. Tiểu học không có nhiều, lứa tuổi ấy đều khá cẩu thả, đầu óc chỉ nghĩ trèo cây đào đất đấu dế, vẫn chưa mở mang trí thông minh.
Lên cấp hai lại có nhiều, chữ xiêu xiêu vẹo vẹo cũng phải viết thư tình bập bẹ cho bằng được, bị giáo viên phát hiện thì phạt đứng trên bục giảng đọc to cho cả lớp nghe, ai nghe cũng dạt dào hứng thú, chỉ mình Tịch Xung cảm thấy nhạt nhẽo, trong đầu toàn là gà vịt ngỗng ở nhà chưa cho ăn.
Nghe nói tụi nó còn lén nắm tay nhau trong ruộng ngô, Tịch Xung chưa gặp bao giờ. Nhưng hắn từng thấy tụi nó bị phụ huynh bắt được, đè ra ven đường đánh tơi bời hoa lá.
Cặp đôi bị đánh vừa khóc vừa thề sống chết bảo vệ tình yêu, để rồi bị đánh bằng cây gậy to hơn, vì hai nhà có mối thù sâu nặng.
Có người đồn rằng mười năm trước ông bố nhà trai lén đốt đống củi nhà gái, nhà gái thì năm năm trước lén dịch mương nước sang ba mét qua phía nhà trai.
Ngoài mối thù gia đình kiểu ấy, hầu hết các nhà có con yêu sớm đều mặc định tương lai hai đứa sẽ lấy nhau, thậm chí còn tới nhà nhau quyết định chuyện cưới xin trước.
Ở chỗ hắn, việc này cũng không gọi là yêu sớm mà chỉ nói là ai với ai ưng nhau, sau đó những người xung quanh không rõ là có ác ý hay chỉ trêu đùa, đều cười nói sau này họ sẽ ngủ chung chăn sinh em bé.
Tất nhiên Tịch Xung biết thành phố khác nông thôn, nhưng hắn vẫn khó lòng tưởng tượng Du Dương yêu sớm.
Du Dương bé tẹo teo, mấy năm trước bị Tóc Vàng bắt nạt còn không biết đánh trả, chỉ chăm chăm ôm đầu chịu đòn. Bây giờ tuy không còn bị đánh, nhưng chỉ cần hắn hơi tỏ ra bực mình, thằng nhóc đã đỏ hoe mắt hỏi "anh ơi anh ghét em à".
Đồ phiền phức như thế cũng biết yêu sớm á?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top