30.
Lúc Tịch Xung bảo Du Dương nằm lên giường xếp thử xem có chắc chắn không, cậu mới biết Tịch Xung làm cái này không phải để bán mà là cho cậu ngủ.
Hai ngày nay Tịch Xung dọn đồ đạc trong phòng chứa đồ, vừa đủ một khoảng trống có thể kê giường xếp.
"Có lung lay không?"
Du Dương trợn tròn mắt, tuy giường không lung lay nhưng cậu rất hoảng loạn: "Anh không ngủ với em nữa à?"
"Không ngủ nổi."
"Sao lại không ngủ nổi?" Du Dương cúi đầu nhìn giường xếp: "Anh làm cái này to ra là được mà, làm thành giường đôi. Tầng hai cũng không có cửa sổ, ẩm thấp dễ làm gỗ bị mốc, thay luôn giường gỗ đi."
Tịch Xung hơi nghi ngờ: "Mốc rồi à?
Du Dương đáp chắc nịch: "Mốc rồi, tối em ngủ cũng ngửi thấy mùi mốc."
Tịch Xung nghĩ Du Dương nói có lý, bèn làm giường xếp rộng gấp đôi.
Đổi giường mới, Du Dương không cần ấm ức tiếp tục nép trong vách giường, cũng sẽ không trở mình là lấn lên người Tịch Xung. Cậu vui vẻ dang chân dang tay trong chăn, quen thói chui vào lòng Tịch Xung mà không ngờ bị từ chối.
"Giường không đủ cho em ngủ à, cứ chen sang chỗ anh làm gì?" Tịch Xung mắng.
Du Dương không nói nên lời.
"Nóng, đừng dán vào anh." Tịch Xung nói tiếp.
Cậu nhóc Du Dương bị từ chối không nể tình trong năm nay đã cao vọt hơn 10cm, đến kỳ 2 lớp 9 mới dần dần chậm lại, nhưng vẫn cao tới 1m75, xêm xêm Tịch Xung.
Hạng Duy Đông khắc thước đo chiều cao trong sân, chuyên ghi lại những thay đổi của hai đứa, quả quyết sau này Du Dương có thể cao hơn 1m85. Bởi vì Hạng Duy Đông cao 1m85 và vô cùng tự hào về điều ấy, cho nên rất hy vọng Du Dương có thể kế thừa sự hoàn hảo của mình.
Du Dương nghe lời lẽ đó thì lắc đầu, cười tít mắt nói: "Anh Đông, chắc chắn sau này em sẽ cao hơn anh, anh em mình cược mười cái chân giò."
Giai đoạn vỡ giọng của Du Dương cũng kết thúc, quá khứ giọng vịt đực một đi không trở lại.
Cậu rất vui khi có chất giọng trong trẻo bình thường, buổi tối huyên thuyên không ngớt bên tai Tịch Xung. Chuyện gì cậu cũng muốn chia sẻ, kể chú nhỏ đi mua thức ăn lén giấu quỹ đen dưới bình hoa trong phòng khách, kể thím nhỏ mua quần áo mấy trăm tệ nhưng lừa chú nhỏ chỉ có mấy chục tệ, cậu nhìn thấy hết tem giá trong thùng rác.
Cậu còn kể Du Nhất Triết chơi bóng rổ bị người khác xô ngã gãy chân, ngày nào cũng ở trong phòng khóc thút thít, đòi thím nhỏ đi trả thù cho cậu ta. Mặc dù thím nhỏ không đi trả thù, nhưng đứa xô ngã cậu ta bị phụ huynh áp giải tới nhà xin lỗi, biếu một đống sữa và đồ ăn vặt. Du Nhất Triết ăn hết, Du Dương không được ăn.
Cậu nói mình sắp thi lên cấp ba rồi, phải thi vào lớp chọn của trường cấp ba tốt nhất thành phố, chỉ là không biết cấp ba có học bổng không. Nếu trường khác có học bổng thì cậu học trường khác cũng được.
Đinh Lộ cũng định thi cùng một trường cấp ba với cậu, cũng muốn vào lớp chọn, nhưng điểm tiếng Anh của Đinh Lộ bình thường, học thêm nhiều đều không hiệu quả.
Đinh Lộ là bạn cùng bàn hồi tiểu học của cậu, lên cấp hai bọn cậu vẫn được chia vào cùng lớp, nếu may mắn thì lên cấp ba cũng sẽ như vậy.
Du Dương nói xong còn định khoe bây giờ mình đã cao hơn Đinh Lộ rất nhiều, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tịch Xung chê phiền đá xuống giường. Cậu ôm mông ngơ ngác trên sàn một chốc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn.
*
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 lặng lẽ bắt đầu, cũng lặng lẽ kết thúc.
Hai người còn lại ở đại lý phế liệu thậm chí còn không biết học sinh lớp 9 trên toàn thành phố đang trải qua kỳ thi lớn đầu tiên trong đời, Du Dương đã thi xong quay về.
Cậu khoác cặp đứng ở cửa, hiện tại từ đầu đến chân không còn chút dấu vết trẻ con nào, tuy mặt mũi vẫn vậy nhưng nhìn lại thấy chỗ nào cũng khác.
Nhất là khi không nói chuyện, không biết có phải vì ở chung với Tịch Xung lâu không, thi thoảng ánh mắt cậu giống Tịch Xung gần như đúc, ngay cả Hạng Duy Đông cũng nói hai đứa ngày càng giống anh em ruột.
Anh ta còn nói hai đứa đứng với nhau có thể tạo thành cà phê sữa, một đứa trắng phát sáng, một đứa đen thùi lùi.
Đến đại lý thu mua phế liệu, Du Dương vào cổng gặp Hạng Duy Đông sẽ nghiêm chỉnh gọi "anh Đông" trước, sau đó vội quay đầu tìm bóng dáng Tịch Xung.
Trông thấy Tịch Xung, cậu không nghiêm chỉnh nữa mà bất giác trở nên hớn hở, lân la lại gần, mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tịch Xung.
Tịch Xung giữ thân hình mảnh khảnh nhất quán, mùa hè thích nhất mặc áo phông quần cộc, tay với đùi toàn cơ bắp rắn chắc do làm việc nặng thời gian dài, không cuồn cuộn nhưng cực kỳ đẹp.
Hơn nữa hắn cũng không đen như Hạng Duy Đông nói, hai năm nay đã trắng lại nhiều so với trước kia rồi.
Nhưng tất nhiên hắn không thể trắng bằng Du Dương, hình như da Du Dương không đen nổi, phơi nắng ngoài sân cả ngày trời cũng chỉ đỏ lên, tắm nước lạnh là lại về như ban đầu.
Lúc làm việc Tịch Xung rất hiếm để ý người khác, Du Dương ngồi xổm bên cạnh như chó con, chốc thì hỏi cọng dây này dùng làm gì, chốc lại thắc mắc sao cái ốc vít kia to thế. Đến khi Tịch Xung thấy phiền kêu cậu đi chỗ khác, cậu mới xoay người khoác cặp lên tầng.
Việc cậu làm sau khi lên tầng là gom hết quần áo bẩn của Tịch Xung, gấp gọn tấm chăn cuộn nhăn nhúm, dọn dẹp giường đệm, cuối cùng ôm quần áo ga giường bẩn xuống tầng.
Cậu tìm cái thau to ném tất cả vào, xả đầy nước, đổ bột giặt rồi cởi giày bắt đầu giẫm.
Tịch Xung ở bên cạnh nghiêm túc làm việc, cậu cũng nghiêm túc giẫm giẫm giẫm.
Giẫm xong lượt đầu tiên, cậu đổ nước ra một góc sân, xả lại đầy nước lấy tay vò, vò xong xối sạch là có thể đem phơi.
Dây phơi quần áo trong sân vẫn là sợi dây năm ấy Du Dương buộc, dây rất bền, dùng đến tận bây giờ. Du Dương vắt quần áo ướt sũng cho kiệt nước, cậu đã không cần bắc ghế mà có thể treo lên dễ dàng.
Xong xuôi Du Dương lại chạy tới chỗ Tịch Xung, không có chuyện gì cũng ríu ra ríu rít, hỏi Tịch Xung có việc gì cho cậu làm không. Không có thì cậu khoác cặp đi về, trước khi đi còn vào chào tạm biệt Hạng Duy Đông đang xem tivi.
Từ ngày lên cấp ba dường như Du Dương ham chơi hơn, ban ngày hiếm khi xuất hiện ở đại lý thu mua phế liệu, nhưng buổi tối nhất định sẽ báo cáo đúng giờ, trời nóng cách mấy cũng phải chen chúc với Tịch Xung trên một chiếc giường.
Cậu có đầy đủ lý do lý trấu, kêu ca giờ mình cao nằm đất không ngủ được, mấy đêm liền đều bị Du Nhất Triết dậy đi vệ sinh giẫm vào người.
"Hình như Du Nhất Triết bị mù." Cậu nói.
Tịch Xung xem đùi Du Dương, đúng là có vết bầm do bị giẫm. Hắn lấy tay xoa, cho rằng dưới lông mày của Du Nhất Triết treo hai quả trứng, chỉ biết chớp mắt chứ không biết nhìn.
Bên cạnh việc cảm thấy khó chịu, hắn lại rục rịch suy nghĩ kêu Du Dương chuyển đi.
Từ hai năm trước Tịch Xung đã có suy nghĩ này. Nhưng khi ấy chú nhỏ của Du Dương cật lực phản đối, thậm chí còn đến trường đón Du Dương tan học để đề phòng cậu bị Tịch Xung lừa đi.
Tất nhiên chú làm vậy không phải vì yêu thương gì Du Dương. Chú phụ trách trông nom nhà cũ của bà nội Du Dương, mỗi năm cho thuê kiếm tiền, nếu người ngoài biết chú không chỉ không chăm sóc tốt cho Du Dương mà còn để Du Dương đi theo một thằng côn đồ không biết từ đâu ra, chú phải giải thích thế nào?
Đến lúc đấy lại chẳng tới tận nhà chỉ trích chú, có khi còn nói chú không làm trong trách nhiệm người giám hộ, bắt chú chia tiền cho thuê nhà.
Cho nên chú buộc phải phản đối, kiên quyết phản đối.
Chuyện này ầm ĩ đến mức Hạng Duy Đông cũng biết, vì chú nhỏ đề phòng kín kẽ vẫn không kiểm soát được Du Dương, chỉ có thể tới đại lý thu mua phế liệu tìm người.
Chú nói năng hùng hồn, phẫn nộ tố cáo hành vi của Tịch Xung cực kỳ bỉ ổi, nếu tiếp tục dây dưa với Du Dương thì đừng trách chú báo cảnh sát.
Chú tự xưng là anh em kết nghĩa với em vợ của đồn trưởng đồn cảnh sát, nhốt Tịch Xung vào giáo dục mấy tháng không thành vấn đề, nhất định đừng ép chú.
Bấy giờ Hạng Duy Đông cầm tờ báo đọc dở đi ra, ngạc nhiên nhìn người lạ trong sân, Tịch Xung đang sa sầm mặt và Du Dương ôm chặt Tịch Xung không chịu buông.
Trông thấy Hạng Duy Đông, vẻ kiêu căng của chú nhỏ giảm bớt, cũng có thể là sợ Hạng Duy Đông to cao đấm một cái là mình nằm sấp, hăm doạ không thành công còn mất hết sĩ diện.
Tóm lại cuối cùng Hạng Duy Đông tiễn cả chú nhỏ lẫn Du Dương đi, trừng mắt uy hiếp Du Dương không được bát nháo, ngoan ngoãn đi về.
Đóng cổng lại, anh nói chuyện nghiêm túc với Tịch Xung: "Mày lấy thân phận gì đòi Du Dương với người ta? Người ta là người giám hộ hợp pháp của Du Dương, mày làm việc có thể động não một chút không, muốn đưa đi là đưa đi chắc? Toàn làm bừa!"
Tịch Xung không giỏi ăn nói, không thể phản bác nhưng vẫn nghiến răng hỏi: "Dựa vào đâu chú ta được quyền như thế?"
"Dựa vào việc người ta có chứng nhận giám hộ!" Hạng Duy Đông cuộn tờ báo gõ đầu Tịch Xung: "Được rồi, còn mấy năm mà mày không chờ nổi à? Khi nào Du Dương mười tám tuổi không cần người giám hộ, mày thích đưa nó đi đâu thì đi, về núi mò cá chạch cũng không ai quan tâm hai đứa mày. Đến lúc ấy Du Dương muốn ở thêm một ngày, chú nhỏ nó cũng đuổi nó đi ngay trong đêm mày tin không?"
Sau cùng việc này đành bỏ ngỏ.
Hôm đó Du Dương bị dẫn về, chú nhỏ dạy dỗ cậu suốt hai tiếng đồng hồ ngoài phòng khách, cuối cùng ngay cả thím nhỏ ở trong phòng cũng bực mình, đi ra đánh đổ đồ mới khiến chú im miệng.
Du Dương ngồi trên sô pha không nghe lọt tai một chữ nào, chỉ biết chú nhỏ nói nếu cậu còn làm liều sẽ báo cảnh sát bắt Tịch Xung.
Kết thúc dạy dỗ, Du Dương bình tĩnh đứng lên, ôm cặp sách đựng đầy quần áo trở về phòng.
Về sau cậu không nhắc chuyện chuyển đi nữa, nhưng mỗi cuối tuần và kỳ nghỉ đều ở lì đại lý thu mua phế liệu.
Ở đại lý thu mua phế liệu ngổn ngang rác là lúc cậu vui nhất, chẳng qua Tịch Xung cảm thấy chờ đến khi Du Dương mười tám tuổi thật sự quá lâu, Du Dương lại không để ý.
Du Dương đã không còn hốt hoảng lo âu, không còn động một tí là sợ Tịch Xung không cần mình.
Cậu ngồi trong sân ăn socola Tịch Xung mua cho cậu, mặc quần áo Tịch Xung mua cho cậu, cái nồi trong bếp còn đang đun chân giò cậu thích nhất.
Cậu đứng dậy hôn cái chóc lên mặt Tịch Xung, để lại dấu môi đen sì thơm mùi socola.
"Bây giờ như thế này cũng tốt mà." Cậu cười tít mắt.
Hiện giờ nghĩ lại, dường như mũi Tịch Xung hãy còn quẩn quanh mùi thơm ngọt trên người Du Dương.
Cùng xúc cảm mềm mại trên môi cậu.
***
Tác giả có lời muốn nói: Nhoáng cái tụi chó con lớn hết rồi (lau nước mắt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top