29.

Du Dương lớn vù vù như bù cho những tủi hờn phải chịu mấy năm trước, cậu bắt đầu thay đổi chóng mặt, vài ngày không gặp đã thấy khác.

Cao lên đương nhiên là tốt, nhưng thật tình Du Dương cũng khổ sở vì việc này, xương chân như có người kéo dài ra, uống sữa không hề có tác dụng khi mà mỗi tối vẫn đau đến mất ngủ.

Cậu rên hừ hừ, viện cớ này ở lì đại lý phế liệu không chịu về, cứ nói buổi tối không có Tịch Xung bóp chân cho thì cậu không ngủ được.

Tịch Xung nghi ngờ Du Dương làm quá, nhưng nửa đêm Du Dương đau toát mồ hôi không giống giả vờ, thế nên cho dù còn ngờ vực, hằng đêm hắn vẫn xoa bóp giãn cơ cho Du Dương.

Đến một ngày thím hàng xóm sang chơi, ngỡ ngàng cảm thán sao cậu đã cao như thế rồi, hỏi cậu có uống canxi không thì tình trạng mới chuyển biến tốt.

Tịch Xung hỏi cặn kẽ phải uống loại canxi nào, thím rất tốt bụng, cười vui vẻ về nhà lấy canxi con mình uống, Tịch Xung nhớ hình dạng rồi ra hiệu thuốc mua hai hộp.

Quả nhiên canxi hiệu quả hơn sữa, Du Dương uống một tuần đã không còn chuột rút, đầu gối cũng đỡ đau. Bấy giờ không còn lý do ở lại đại lý phế liệu, Tịch Xung cũng không thích cậu tới đây suốt ngày, bèn tống cổ cậu về.

Nhưng lần này Du Dương về, hơn nửa tháng sau cũng không xuất hiện. Sau khi nhận thức được, Tịch Xung lập tức bỏ dụng cụ trong tay, dùng nước lạnh rửa mặt rồi tới trường Du Dương.

Trường có tiết tự học tối, chín rưỡi mới bắt đầu có học sinh lũ lượt tan học.

Tịch Xung tựa cột đèn đường, ánh mắt không xê dịch nhưng mãi vẫn không thấy Du Dương.

Dần dà học sinh ngày càng ít, Tịch Xung cũng sốt ruột, hoài nghi mình mắt kém bỏ lỡ Du Dương, đang định đến nhà chú nhỏ Du Dương để tìm thì trông thấy Du Dương thong thả đi ra từ cổng trường.

Cậu không đi một mình mà bên cạnh có một bạn nữ mặc đồng phục cùng kiểu, tóc buộc đuôi ngựa. Hai đứa đang nói chuyện gì đó, bạn nữ cười rất vui.

Tịch Xung cau mày, không dám tin Du Dương đã lại cao hơn một khúc.

Không biết có phải lâu ngày không gặp không mà hắn còn cảm thấy mặt mũi Du Dương cũng thay đổi, rõ ràng trước đó mặt vẫn bầu bĩnh, véo cực kỳ thích tay, bây giờ thịt đi đâu hết rồi.

Mặt cậu gầy đi nhiều, càng làm nổi bật đường nét xuất sắc với sống mũi thẳng tắp, tràn ngập hơi thở tuổi trẻ rạng ngời.

"Du Dương." Trước khi Du Dương đi mất, Tịch Xung cất tiếng gọi cậu.

Nghe thấy tên mình Du Dương dừng phắt lại, ngoảnh đầu nhìn hướng phát ra tiếng.

Cậu mừng rỡ cười toe toét, nhưng không biết nghĩ gì mà nụ cười lại tắt lịm, nghiêng đầu nói với bạn nữ bên cạnh rồi sải bước tới chỗ Tịch Xung.

Khi đến trước mặt Tịch Xung, Du Dương vẫn nhoẻn miệng cười, lí nhí gọi: "Anh."

Giọng cậu nhỏ gần như không nghe rõ, nhưng Tịch Xung không để ý vì đang mải nghĩ chuyện khác, bây giờ ngoài đồng phục phải thay mới thì quần áo khác cũng phải mua lại cho Du Dương.

Tuy nhiên trước đó hắn muốn làm một việc là véo má phải của Du Dương, thất vọng tràn trề nhận ra đúng là không thích bằng trước.

Du Dương nhìn Tịch Xung, nghiêng đầu tránh cái tay định véo tiếp má trái của mình.

"Tránh cái gì?" Tịch Xung bất mãn.

Du Dương mím môi cười nhưng vẫn im lặng, túm cổ tay hư hỏng của Tịch Xung, không cho anh véo mình nữa.

Tịch Xung đành thôi, xoay người đi trước, hỏi Du Dương: "Đói không?"

Du Dương gật đầu.

"Muốn ăn gì?"

Du Dương không trả lời, nhéo nhẹ cổ tay Tịch Xung.

Cuối cùng cũng nhận ra bất thường, Tịch Xung dừng chân, xoay người quan sát Du Dương: "Sao em không nói chuyện?"

Trước câu hỏi của hắn, Du Dương chớp mắt rất vô tội. Vì không còn hai má bầu bĩnh nên mắt cậu trông càng to hơn, lúc cúi xuống lông mì dày đổ bóng.

"Hỏi em đấy." Tịch Xung không dễ gạt.

Du Dương khẽ "à" tỏ ý mình có nói mà.

Càng đáng nghi hơn.

Tịch Xung nhíu mày nhìn chằm chằm Du Dương, bỗng nhiên bóp má cậu: "Gọi 'anh' xem nào."

Du Dương cố thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ nhưng Tịch Xung quá khoẻ, ngón tay hệt như kìm sắt làm cậu không vùng ra được.

Cậu đành xuôi theo ý Tịch Xung, cụp mắt gọi nhỏ một cách mất tự nhiên: "... Anh."

"To lên." Tịch Xung nói.

Lần đầu tiên Du Dương cảm thấy sao Tịch Xung phiền phức quá, người ta không muốn nói cứ bắt người ta phải nói.

Cậu cam chịu số phận, nhắm mắt mấp máy môi: "Anh."

Cuối cùng Tịch Xung cũng thả tay ra, nhìn Du Dương một chốc.

"Em vỡ giọng?"

Du Dương hậm hực phồng má quay ngoắt đi.

Cậu cực kỳ thất bại, dạo này không ghé đại lý thu mua phế liệu là vì không muốn bị phát hiện, rõ ràng trước đây Tịch Xung đâu có đi đón cậu, sao cứ phải tới lúc cậu vỡ giọng làm gì.

Đáng ghét đáng ghét đáng ghét.

Tịch Xung quay theo, thấy Du Dương xụ mặt thì rất khó hiểu: "Thế này có gì mà ngại nói chuyện?"

"... Không hay."

Tịch Xung không nghe rõ: "Sao?"

"..." Du Dương vò mẻ chẳng sợ nứt: "Giọng không hay chút nào cả."

"Vỡ giọng là vậy mà." Tịch Xung vẫn không hiểu.

Nhưng thấy Du Dương sa sút tinh thần, hắn an ủi một câu hiếm hoi: "Đâu khó nghe lắm, chỉ hơi giống vịt đực thôi."

Du Dương được Tịch Xung an ủi suýt bật khóc, Tịch Xung phải mua cho cậu một nắm xiên nướng mới dỗ được.

Du Dương ngồi trong quán xiên nướng đỏ hoe mắt gặm xiên, ai nhìn cũng tưởng cậu ấm ức ghê gớm lắm.

Cậu ấm ức thật, vì ông trời quá bất công, lúc Tịch Xung vỡ giọng thì giọng vẫn rất hay, chỉ hơi khàn chút thôi, sao đến lượt cậu lại cứ thành vịt đực?

Tức tối cắn một miếng thịt, Du Dương hóa căm uất thành cảm giác thèm ăn, quyết định không để ý Tịch Xung nữa.

Nhưng chưa đầy ba giây quyết tâm đã tan tành mây khói, bởi vì Tịch Xung hỏi cậu uống nước ngọt hay sữa đậu. Du Dương ngậm chặt miệng, cuối cùng vẫn phải nhỏ giọng trả lời trước khi Tịch Xung hết kiên nhẫn: "Sữa đậu."

Về đến đại lý thu mua phế liệu thấy tầng một vẫn sáng đèn, Du Dương vội vàng nói nhỏ với Tịch Xung: "Đừng cho anh Đông biết em tới."

"Tại sao?"

Du Dương bĩu môi, cảm thấy Tịch Xung biết rõ còn cố hỏi. Nếu Hạng Duy Đông nghe thấy cậu vỡ giọng, kiểu gì chẳng cười nhạo cậu. Cậu không muốn sau này ngày nào cũng bị Hạng Duy Đông dí theo gọi là vịt đực đâu.

Dè dặt lên tầng hai rồi khóa luôn cửa phòng, bấy giờ Du Dương mới dám thở mạnh.

Cậu nằm nhoài trên giường, cảm giác đúng là đã rất lâu mình không tới, ngửi mùi xà phòng thơm bình thường hết sức thuộc về Tịch Xung cũng khiến cậu vô cùng hoài niệm.

"Có tắm không?" Tịch Xung hỏi cậu.

Du Dương hơi lưỡng lự, sợ xuống tầng lại gặp Hạng Duy Đông nên lắc đầu. Tịch Xung gật gù, cầm khăn mặt tự đi tắm.

Khi Tịch Xung cởi trần quay lại, Du Dương đã cởi áo nằm trong chăn. Tịch Xung lau khô tóc, đi đến bên giường vỗ cái mông dưới chăn: "Dịch vào trong."

Du Dương vâng lời lăn nửa vòng, lưng dán lên vách tường. Chờ Tịch Xung nằm xuống cậu lại lăn về, trơn tuồn tuột như con cá linh hoạt.

Tắt đèn trong phòng, hơn nửa người Du Dương nằm sấp trên người Tịch Xung, Tịch Xung nắn bóp khớp tay cậu.

Giường quá nhỏ, bây giờ ngủ đã chật cực kỳ, hai đứa phải ôm nhau với không rơi xuống đất.

"Anh." Giọng vịt đực vang lên giữa bóng tối.

Tịch Xung đã hơi hiểu vì sao Du Dương không chịu nói chuyện, bất thình lình nghe thấy thật sự không hay cho lắm.

Lúc thì không nói một lời, còn tránh tránh né né, lúc lại nói nhiều không chịu nổi, Du Dương hoàn toàn không suy xét đến việc giọng mình đã khàn đặc, không ngủ yên cứ phải kiếm chuyện để nói.

"Anh ơi, anh không muốn đi học tiếp thật à?"

Tịch Xung nhắm mắt: "Ừ."

"Ngày xưa anh học đến lớp mấy?"

"Không nhớ."

"Mình cùng học cấp ba đi, bây giờ không thiếu tiền nữa, tiết kiệm một chút chắc chắn đủ. Nghe nói đại học còn có học bổng, không cần đóng học phí."

"..."

"Anh?"

"..."

Du Dương ngẩng đầu, nhận ra Tịch Xung đã ngủ từ đời nào. Cậu nghiến răng không vui, nhưng cũng không có cách nào, đành giận dỗi kéo tay Tịch Xung gối đầu lên, trở mình ngủ vùi.

Hôm sau thức dậy, trên giường đã chỉ còn một mình Du Dương. Cậu dang tay dang chân đầy cả cái giường, không biết ngủ thế này tối qua Tịch Xung có bị chen xuống đất không.

Chắc không đâu nhỉ, nếu có thể nào Tịch Xung chẳng đạp cho cậu tỉnh.

Du Dương lăn lộn mấy vòng mới bò dậy, mở cửa nghe thấy tiếng ồn trong sân. Cậu bước nhanh xuống tầng, trông thấy Tịch Xung ngồi trên ghế, tay trái cầm mặt nạ hàn, tay phải giữ máy hàn, không biết đang hàn gì mà sáng tinh mơ tia lửa đã bắn tung tóe.

Không chờ Du Dương lại gần xem rõ, Hạng Duy Đông túm cổ áo cậu kéo về sau, trách mắng: "Muốn mù à? Cái gì cũng dám sán vào."

Du Dương quay đầu thấy Hạng Duy Đông đầu tóc bù xù râu ria lởm chởm, rõ ràng lại thức trắng đêm không ngủ.

"Nhóc tới khi nào?" Hạng Duy Đông há miệng ngáp, lấy hai mươi tệ đưa Du Dương: "Đúng lúc, ra đầu phố mua ít bánh bao, nhớ là phải nhân thịt, mua cháo nữa."

Du Dương gật đầu, cầm tiền ù té.

Khi cậu xách hai túi to bánh bao trở về, Tịch Xung đã không còn trong sân. Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ thứ vừa được hàn nhưng vẫn không hiểu, vì nó chỉ là mấy khung sắt, chưa có hình thù cụ thể.

Du Dương mang bánh bao vào nhà rồi tìm thấy Tịch Xung ở nhà vệ sinh, bị Tịch Xung chưa kịp kéo quần tử tế mắng cho: "Muốn anh phun lên người em không?"

Du Dương cười khì, nhưng vì giọng khàn nên nghe hơi kỳ cục, âm cuối còn biến điệu một cách quái dị.

Cậu không nhắc lại hành vi không gõ cửa của mình, chờ Tịch Xung kéo quần đi rửa tay mới hỏi: "Anh, khung sắt trong sân là gì hả anh."

"Giường xếp." Tịch Xung vẩy tay, gạt Du Dương đi ra ngoài.

Du Dương vội đuổi theo: "Để bán ạ? Anh biết làm cả giường á?"

"Chưa làm bao giờ, thử xem sao."

Lúc vào nhà Hạng Duy Đông đã ăn hết một cái bánh bao, có mặt anh thì Du Dương im thin thít, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hạng Duy Đông lấy làm lạ: "Sao hôm nay nhóc yên lặng thế."

Bình thường cậu như cái máy nhắc lại, không có việc gì cũng anh anh anh không ngớt miệng, tự nhiên hôm nay lại trật tự còn làm Hạng Duy Đông hơi không quen.

Du Dương gặm bánh bao, giơ tay chỉ cổ họng rồi làm biểu cảm đau khổ.

"Đau họng?" Hạng Duy Đông hỏi.

Du Dương rối rít gật đầu.

"Dạo này thời tiết khô quá dễ nóng trong." Hạng Duy Đông đẩy cháo cho cậu, tốt bụng nói: "Ăn nhiều vào, cái này giải nhiệt."

Du Dương cười thẹn thùng tỏ lòng cảm ơn.

Đau họng không ảnh hưởng đến sự ngon miệng của Du Dương, cậu vừa nghe Hạng Duy đông chém gió vừa ăn bánh bao, gặm một miếng hết một cái, nhai qua loa xong nuốt luôn, thi thoảng bị nghẹn thì húp cháo cho xuôi.

Khi Hạng Duy Đông đang vô cùng tự hào kể đội xe tăng của mình đỉnh cỡ nào, rồi làm sao dựng đại bác ngay trước cổng quân địch, hai người khác trên bàn một người đã ăn xong tiếp tục đi nghiên cứu giường xếp, một người khoác cặp đến trường.

Hạng Duy Đông nhìn bánh bao chẳng còn thừa bao nhiêu, muộn màng nhận ra: Không đúng, sao đại lý phế liệu lại có thêm một thùng cơm nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top