27.
Hồi Tết, Du Dương nghe Du Nhất Triết khoe cả nhà họ đi ăn Báo Hoa Mai ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, 238 tệ một người. Như thế đã vô cùng đắt đỏ, đủ để Du Nhất Triết lải nhải suốt một tháng cũng chưa chịu dừng.
Nhưng Du Dương không ngờ tôm hùm to còn đắt hơn, phải 399 tệ một người, hai anh em ăn một lần đi tong một tháng lương của Tịch Xung.
Lúc nghe nhân viên lễ tân báo giá, Du Dương sốc tận óc vội kéo tay Tịch Xung: "Anh ơi mình đi thôi, không ăn ở đây..."
Tịch Xung liếc cậu rồi bình tĩnh trả tiền.
Du Dương trơ mắt nhìn tiền giấy bay đi trước mặt, lần đầu tiên ghét mình lắm lời, sao cứ phải nhắc tôm hùm to với Tịch Xung làm gì, không ăn thì chết chắc?
Khi được phục vụ dẫn vào bàn, tim cậu hãy đang nhỏ máu, hoàn toàn không có tâm trạng nhìn nhà hàng trang trí nguy nga tráng lệ.
Sau khi yên vị, phục vụ cầm cuốn thực đơn bìa da giới thiệu nhà hàng là hình thức gọi món, có thể gọi thoải mái các món trong thực đơn.
Tịch Xung chỉ xem lướt qua: "Có tôm hùm to không?"
"Có." Phục vụ mỉm cười.
"Cho hai con."
"Vâng, còn cần món nào khác không?"
Tịch Xung ngước mắt nhìn Du Dương, thấy Du Dương vẫn đang đầu óc trên mây thì đá chân cậu dưới gầm bàn: "Xem xem muốn ăn gì."
Du Dương mím môi nhìn thực đơn, bên cạnh từng món đều có ảnh vừa đẹp vừa tinh tế. Nhưng hầu như cậu chưa ăn món nào trong này, ngay cả thấy cũng chưa từng, cho nên không biết gọi làm sao. Cậu đành khẩn cấp nhớ lại hôm đó Đinh Lộ còn nhắc gì ngoài tôm hùm to, cuối cùng ngập ngừng gọi một phần bào ngư và một phần tôm biển nướng.
"Ít thế đủ ăn không?"
Tịch Xung giở trang đầu tiên, nói với phục vụ: "Mỗi món này một phần."
"Ớ, hai bạn phải chú ý khẩu phần ăn, lãng phí sẽ trừ vào tiền cọc." Phục vụ tốt bụng nhắc nhở hai bạn nhỏ trước mặt.
Tịch Xung gật gù, rất có lòng tin với mình: "Không lãng phí đâu."
Phục vụ rời đi, bấy giờ Du Dương mới để ý hai anh em ngồi trong phòng riêng, trần nhà treo đèn pha lê lộng lẫy, trên tường có đèn vách nhập nhoạng, chỗ họ ngồi cũng không phải ghế mà là sô pha da thật êm ái.
Mặt bàn bày biện dụng cụ ăn tinh xảo, Du Dương cầm dao dĩa lên ngắm nghía, hỏi Tịch Xung: "Cái này để làm gì?"
Tịch Xung cũng nhìn dao dĩa cạnh tay mình, sờ thử thấy là vật liệu thép rất tốt, có thể bán vài nghìn tệ một tấn.
Giá thép năm nay giảm nhiều, nhưng Hạng Duy Đông nói sang năm nhất định sẽ tăng, hơn nữa còn tăng mạnh, ai biết được.
"Chắc để cắt thịt." Tịch Xung cũng không chắc, tôm biển hắn còn chưa ăn bao giờ nữa là tôm hùm to, tất nhiên không biết công dụng của dao dĩa.
"Ò." Du Dương đặt dao dĩa xuống, nhưng tay không nhàn rỗi, chốc thì sờ sô pha dưới mông, chốc lại sờ hoa trên bàn có phải hoa thật không, tràn ngập tò mò với mọi thứ.
Đến khi phục vụ mở cửa mang tôm hùm to bốc hơi nghi ngút vào, cậu mới mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôm hùm.
Phục vụ bóc vỏ giúp họ, đặt thịt tôm lên đĩa. Sau khi phục vụ ra ngoài, Du Dương vội vàng với tay nhấc vỏ tôm trong đĩa: "Hóa ra nó to bằng này thật!"
Cậu gảy râu tôm hùm rồi cắn vỏ tôm, cười ngây ngô với Tịch Xung: "Cứng ghê."
Tịch Xung cũng cảm thấy to thật, nhưng bóc vỏ xong còn rất nhỏ, hắn ăn một miếng là hết, tôm chui xuống dạ dày cũng không cảm nhận được vị thế nào.
May sao các món hải sản khác cũng được mang lên lần lượt, khi Tịch Xung ăn một miếng hết một con bào ngư, Du Dương đang nghiên cứu cách dùng dao cắt nhỏ tôm hùm, nhưng cầm kiểu gì cũng không thuận tay, cuối cùng vẫn lấy dĩa xiên.
Một bàn hải sản nhanh chóng hết bay, Tịch Xung lại gọi phục vụ mang cho một trang thực đơn khác.
Hắn uống trà, cảm thấy ăn tôm hùm không có gì hay, mấy món cá sống cũng rất không ngon miệng, vị kỳ lạ, hắn toàn phải nuốt luôn.
Đồ chấm càng khỏi nói, cái màu đen là xì dầu hắn nếm ra được, màu xanh là gì không biết, ăn một miếng suýt cay chảy nước mắt, hắn chưa bao giờ ăn thứ nào dở đến vậy.
Phân bò cũng không thấy khó ăn bằng.
Ăn hết trang thứ hai thực đơn, cuối cùng Tịch Xung cũng phát hiện bít tết rất ngon, dù không bằng thịt nướng ở quán hắn nhưng ngon hơn cá thịt sống nhiều.
Hắn ăn hết ba phần bít tết mới lưng lửng bụng.
Du Dương lại ăn rất no, bụng phồng cả lên, nhưng vẫn chưa đã thèm gọi một phần kem. Viên kem tròn xoe đặt trong chiếc đĩa nhỏ rất đẹp, trên mặt rắc vụn socola, cậu ngắm mãi mới ăn miếng đầu tiên.
"Ngon không?" Tịch Xung hỏi cậu.
Du Dương ngậm thìa gật đầu, mắt cười cong cong, lắc lư đầu chán chê mới đáp: "Ngon."
"Ngon hơn McDonald's không?"
Du Dương nghĩ ngợi: "Quên vị McDonald's rồi."
Vì thế hai đứa lại đi McDonald's sau khi ăn tôm hùm to, ngồi ghế cao sát cửa sổ, vừa ngắm người qua lại trên đường vừa cắn kem ốc quế.
"Sao em thấy ngon như nhau nhỉ." Du Dương nói nhỏ.
Tịch Xung cũng cảm thấy không có gì khác biệt.
"Nhưng kem trong nhà hàng có socola." Du Dương tìm ra một điểm khác nhau.
Tịch Xung nghiêng đầu nhìn kem ốc quế đã bị cắn một nửa trong tay, tìm ra một điểm khác nhau khác: "Cái này có vỏ ốc quế ở dưới."
Nói đoạn hắn nhét nốt kem ốc quế vào miệng, nhai răng rắc.
"Đúng vậy." Du Dương nói.
Kem đắt tiền và kem ốc quế giống hệt nhau thôi, chắc vì hai đứa là đồ nhà quê nên mới không cảm nhận được khác chỗ nào.
Du Nhất Triết nói cậu là đồ nhà quê, nếu Tịch Xung đã là anh cậu thì tức là đồ nhà quê lớn.
Hai bọn cậu là đồ nhà quê lớn và bé.
Nghĩ đến đây Du Dương lại cười toe toét, nói với Tịch Xung: "Tôm hùm to đã ăn rồi, lần sau mình ăn hamburger đi."
Tịch Xung gật đầu: "Được."
*
Khi trời vào đông, Tịch Xung đã có chút tiếng tăm quanh vùng này, mọi người đều gọi hắn là anh thợ nhỏ.
Có lẽ là vì tuy Tịch Xung không thích nói chuyện nhưng rất dễ tính, bình thường nhà ai có gì hỏng, chỉ cần không rắc rối thì hắn đều sửa giúp không lấy tiền.
Mỗi lần sửa xong Hạng Duy Đông đều cười giòn tan: "Sau này nhà họ có gì muốn bán sẽ nhớ đến chúng ta đầu tiên, nếu không uổng công anh thợ nhỏ rồi."
Hôm Đông Chí, Hạng Duy Đông tổ chức hoạt động cùng gói sủi cảo, nói là "cùng nhau" nhưng thật ra chỉ có anh và Du Dương.
Hạng Duy Đông rất nghi ngại, dây điện và bo mạch chủ tinh vi như thế Tịch Xung cũng không run tay, sao gói sủi cảo lại có thể nặn ra một đống yêu ma quỷ quái? Còn cái nào cái nấy đều hở nhân, cho vào nước là thành một nồi canh rau thịt.
Cuối cùng Tịch Xung bị đuổi đi, Hạng Duy Đông cán vỏ, Du Dương ngồi ghế đẩu nặn từng hàng sủi cảo béo lùn chắc nịch.
Ăn sủi cảo xong, Hạng Duy Đông ngồi trên ghế tựa vừa ngâm nga hí khúc vừa xem tivi, Tịch Xung ở ngoài sân vật lộn với chiếc tủ lạnh ban ngày chưa sửa được, Du Dương thì cầm bài hùng biện luyện nói.
Cậu lẩm nhẩm tiếng Anh chỉ có cậu nghe hiểu, hai tên mù chữ Hạng Duy Đông và Tịch Xung không biết một từ vựng nào, nhưng không ảnh hưởng họ khen Du Dương sau khi thằng nhóc đọc xong.
"Giỏi! Cuộc thi cấp tỉnh lần này chắc chắn có thể đoạt giải nhất!" Hạng Duy Đông nói.
Du Dương quay đầu nhìn Tịch Xung.
Tịch Xung đang ngậm tua vít, ú ớ không rõ câu nhưng thể nào cũng là "hay".
Hắn không biết tiếng Anh, chỉ cảm thấy giọng Du Dương đọc tiếng Anh cực kỳ bắt tai, lên bổng xuống trầm, y hệt người nước ngoài trong tivi.
Nhưng hắn không hiểu thứ này có gì hay để thi thố? Không biết có cuộc thi dỡ phế liệu hoặc cuộc thi sửa tivi không, hắn cố gắng chắc cũng có thể giành giải nhất.
Du Dương giành giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh mà không có gì hồi hộp, từ ngày lên cấp hai cậu rất tích cực tham gia các cuộc thi, chỉ cần có tiền thưởng là đi thi, lần nào cũng mang tiền thưởng về.
Cậu và Tịch Xung đi ăn hamburger, Tịch Xung cảm thấy nó là bánh mì kẹp thịt, không khác gì bánh kẹp của Trung Quốc, bằng ấy tiền có thể mua được ba cái bánh kẹp rồi.
Nhưng Du Dương rất thích, hình như món nào cậu cũng thích, khoai tây chiên hay coca cola đều thích.
Ăn xong hai anh em mua một phần mang về cho Hạng Duy Đông, Hạng Duy Đông vui tới nỗi muốn đóng khung giấy khen của Du Dương treo lên tường, như thế bất kể ai tới cũng biết ngoại trừ anh thợ nhỏ, đại lý thu mua phế liệu của họ còn có một thần đồng con.
Du Dương cười nói không cần, giấy khen của cậu phải cho anh cậu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tuyết lớn bao trùm khắp thành phố cũng là lúc đến Tết Âm lịch.
Người người nhà nhà treo đèn lồng đỏ, dán câu đối chúc mừng, đại lý thu mua phế liệu cũng không ngoại lệ. Hạng Duy Đông mua đống lớn đống bé đồ trang trí từ sớm, mấy ngày trước Tết đã vội vàng kêu họ treo hết lên.
Đại lý phế liệu lúc nào cũng chất đống sắt vụn qua một đêm tuy không thay da đổi thịt nhưng cũng ngập tràn không khí ăn mừng. Nhất là đến tối đèn lồng thắp sáng khoảnh sân, ngay cả cây bạch quả to lớn cũng giăng đèn nháy, nhấp nha nhấp nháy vô cùng bắt mắt.
Cơm tất niên thịnh soạn hơn hẳn Tịch Xung và Du Dương từng thấy. Bên cạnh cảm giác hào hứng, Du Dương còn nhớ lại năm ngoái.
Khi ấy Tịch Xung bặt vô âm tính, cậu tưởng Tịch Xung không cần mình nữa, trái tim tan nát chìm trong buồn bã, ăn Tết cũng không vui nổi.
Năm nay khác rồi, cậu không cần nhìn mặt Du Nhất Triết đáng ghét, cũng không cần giả vờ thích cơm rau, gắp thêm một miếng thịt cũng phải để ý thím nhỏ, càng không cần ở một mình trong phòng nghe tiếng cười nói rộn ràng ngoài phòng khách.
Năm nay có Tịch Xung, có một bàn thức ăn anh Hạng Duy Đông tốt bụng tự tay làm, đây là niềm hạnh phúc Du Dương nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Du Dương quay sang Tịch Xung, Tịch Xung vừa mới cắn miếng sủi cảo, thấy Du Dương nhìn mình thì tưởng cậu muốn ăn, không buồn nghĩ đã cho cậu nửa cái sủi cảo còn thừa.
Bị bắt ăn nửa cái sủi cảo mà Du Dương vẫn rất vui, cười hềnh hệch với Tịch Xung.
"Ngon không?" Tịch Xung hỏi.
Thật ra Du Dương không nếm được vị gì nhưng vẫn gật đầu.
Tịch Xung ăn một cái sủi cảo nữa, lần này bị nóng nhíu chặt mày, hắn há miệng thổi phù phù.
Cuối cùng Hạng Duy Đông cũng chỉnh xong tivi, màn hình chiếu gala đêm xuân, Chu Đào mặc vest đi giày da đang hân hoan nói lời chúc mừng. [1]
[1] Chu Đào là nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình của Trung Quốc.
Hạng Duy Đông nâng rượu: "Nào, uống một chén. Chúc sang năm đại lý thu mua phế liệu tiền vào như nước! Giá thép tăng cao!"
Du Dương cũng nâng nước ép, vui mừng rạng rỡ: "Chúc đại lý thu mua phế liệu tiền vào như nước, chúc anh em tiền vào như nước."
Tịch Xung khó khăn nuốt sủi cảo, bê nước ép uống một hớp rồi mới qua loa lấy lệ: "Tiền vào như nước."
Hòa cùng âm thanh rộn rã trong tivi, Hạng Duy Đông nói "chúc mừng năm mới" xong thì ngửa đầu uống cạn.
Du Dương nhấm nháp nước ép, quay đầu nhìn Tịch Xung. Trái ngược với Hạng Duy Đông phấn khích, Tịch Xung bỏ nước ép xuống là bắt đầu đánh chén, hoàn toàn không có sự thích thú khi đón Tết, như thể lấp đầy bụng mới là chuyện hệ trọng lúc này.
Chẳng mấy mà Hạng Duy Đông uống say đòi nghỉ ngơi một lát, nghiêng người đổ kềnh ra giường không nhúc nhích.
Du Dương ngồi xổm trong sân chờ pháo hoa, cửa sau lưng bật mở, Tịch Xung đi ra nhìn cậu: "Em không lạnh à?"
"Không ạ." Du Dương mặc áo mới Tịch Xung mua, vì Tịch Xung nói năm mới phải mặc áo mới. Về phần tại sao, có lẽ là mặc áo mới có thể xua đuổi xui xẻo mang lại may mắn chăng.
Tịch Xung đi đâu đó rồi quay lại ngay, xách theo hai cái ghế. Hắn đá mông Du Dương, ra hiệu Du Dương ngồi.
Hai anh em ngồi dưới hiên nhà, tivi sau lưng vẫn đang chiếu gala đêm xuân, chốc chốc lại lẫn vài tiếng ngáy của Hạng Duy Đông.
Những khoảnh khắc thế này không hiếm gặp ở đại lý phế liệu, nhưng hôm nay là Tết, mấy phút nữa sẽ sang năm mới, ý nghĩa đặc biệt mang đến một thứ gì đó khác cho sự yên tĩnh giờ phút này.
"Mười, chín, tám..."
Tivi bắt đầu đếm ngược, nhưng chưa đếm đến một đã có pháo hoa nóng vội bay lên, kế tiếp nhiều pháo hoa nối đuôi nhau thắp sáng trời đêm rực rỡ.
Du Dương say sưa nhìn trời, bỗng nhiên bị xoa nhẹ đầu. Cậu quay sang, phát hiện Tịch Xung không nhìn pháo hoa mà lại nhìn mình.
"Chúc mừng năm mới." Tịch Xung nói.
Dường như pháo hoa đang nổ tung trong lòng Du Dương, đoàng đoàng không cách nào nắm giữ. Cậu cười tươi, cũng nói: "Chúc mừng năm mới."
Như sợ Tịch Xung không nghe rõ, cậu nhào qua để Tịch Xung ôm mình, ghé tai Tịch Xung nghiêm túc nói từng chữ: "Anh ơi chúc mừng năm mới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top