26.
Trời vừa sáng là Tịch Xung đưa Du Dương về.
Cuối hạ đầu thu, sáng sớm không khí se se lạnh. Du Dương rề rà ôm nước ép mới mua, ở lì dưới tầng không muốn lên, chốc thì nói mình chưa ăn sáng, chốc lại kêu còn hai ngày nữa mới đi học, không thể ở thêm hai ngày sao?
Cuối cùng Tịch Xung mất kiên nhẫn đá đít cậu, cậu vừa ôm mông vừa mếu máo leo lên tầng, leo một tầng phải ngoái đầu ba lần.
Lần này Tịch Xung không đi trước, theo đằng sau nhìn Du Dương gõ cửa một cách miễn cưỡng.
Không bao lâu sau chú nhỏ ra mở cửa, trông thấy Du Dương thì rất ngạc nhiên: "Sao cháu đã về?"
Có vẻ tự thấy không hay lắm, chú hắng giọng sửa lời: "Dạo này cháu đi đâu? Cũng không biết về báo bình an, thím nhỏ cháu lo cho cháu suốt, mau vào đi."
Du Dương nhìn Tịch Xung ở chỗ rẽ, cúi đầu bước vào nhà.
Trên đường về đại lý thu mua phế liệu, trong đầu Tịch Xung chỉ nghĩ làm sao để kiếm nhiều tiền hơn.
Không biết Du Dương nói lên cấp hai không cần đóng học phí là thật hay giả, nếu là giả, chú nhỏ thằng nhóc không chịu đóng thì hắn đóng. Nếu là thật thì sau này vẫn còn cấp ba, đại học, thạc sĩ tiến sĩ, không biết Du Dương có thể học đến đâu nhưng chắc chắn càng cao càng tốt.
Tịch Xung chưa bao giờ đi học đàng hoàng, có lên lớp cũng chỉ ngủ bù, thường xuyên đang đi học phải về nhà làm ruộng hoặc cho gà vịt ngỗng ăn, bài vở đã học những gì cũng không nhớ.
Nhưng hắn vẫn ngưỡng mộ người có học thức, giống như giáo viên của hắn ngày xưa đứng trên bục giảng nói chuyện tự tin, bụng một bồ chữ, là người cực kỳ cao lớn tài giỏi.
Hắn mong sau này Du Dương cũng có thể trở thành người tài giỏi như vậy.
*
Buổi tối khi Tịch Xung đang xếp than, hàng cá nướng bên cạnh hỏng tủ đông sang vay bia lạnh. Ông chủ kêu người ta lấy tự nhiên, ghi số lượng hôm khác trả là được.
Nhưng nhiều ngày trôi qua họ vẫn chưa trả bia, lại còn ngày nào cũng sang vay tiếp. Ông chủ hàng cá nướng khổ sở nói phải thay tủ đông mới, gọi thợ tới sửa mấy lần đều không được, xem thử có thể bán không.
Ông chủ gọi Tịch Xung: "Thằng nhóc này ở đại lý phế liệu, anh hỏi nó xem."
Ông chủ hàng cá nướng dẫn Tịch Xung đi xem tủ đông hỏng, hỏi hắn có thể bán bao nhiêu tiền.
"Một trăm." Tịch Xung đáp.
Ông chủ hàng cá nướng sốt ruột: "Một trăm thôi á? Tôi mua chưa được năm năm!"
"Loại này không đáng tiền, đã trả giá cao cho anh rồi. Anh có thể hỏi chỗ khác." Tịch Xung nói: "Nhiều đại lý chê rắc rối, không mua hàng cồng kềnh này đâu."
Ông chủ hàng cá nướng nói giá này không bán, Tịch Xung gật đầu quay về quán nướng.
Nhưng hôm sau chủ hàng cá nướng lại tới, lần này nói luôn với Tịch Xung: "Bán cho cậu một trăm, cậu chuyển đi đi."
Hôm nay anh ta hỏi mấy đại lý, đúng như Tịch Xung nói hầu hết đều báo giá năm mươi hoặc ba mươi. Còn có chỗ vô liêm sỉ hơn, phàn nàn rằng loại này khó xử lý, trả anh ta năm mươi rồi họ vứt hộ cho.
Bán không bán được, sửa không sửa được, để ở quán lại vướng víu, anh ta đành nhịn đau bán cho Tịch Xung giá một trăm.
Ba giờ sáng, Tịch Xung tan làm đi chuyển tủ đông. Hắn mượn xe đẩy hàng của quán, không cần người khác giúp mà tự mình kéo tủ đông ra một chút, khuỵu xuống hai tay ôm hai bên tủ, cánh tay gồng sức nổi gân xanh không phù hợp với lứa tuổi, cứ thế nhấc bổng tủ đông lên.
Tỉnh bơ bê tủ đông lên xe đẩy, hắn lấy trong túi áo ra một sợi dây thừng, nhanh nhẹn quấn mấy vòng mới thắt nút chắc chắn, xong xuôi trả một trăm tệ cho chủ hàng cá nướng.
"Hầy, biết trước ban đầu đã không ham rẻ mua đồ không bảo hành." Ông chủ hối hận, cũng rất tò mò: "Đại lý phế liệu các cậu lấy thứ này về làm gì, gỡ ra bán sắt vụn à?"
"Không hẳn." Tịch Xung giẫm mạnh thành xe đẩy cho bánh trước ngẩng lên, đẩy tay cầm rời khỏi hàng cá nướng.
Tịch Xung chạy hai chuyến, trả xe đẩy xong mới quay về ngủ.
Hôm sau, sáng tinh mơ Hạng Duy Đông buồn tiểu tỉnh dậy, mở cửa thấy trong sân có thêm một cái tủ đông.
Anh đi xả nước trước, sau đó tìm Tịch Xung đang đun cháo để hỏi: "Tủ đông ngoài kia là sao?"
"Em mua về." Tịch Xung mở vung, lấy thìa khuấy cháo trắng trong nồi.
"Nhiêu tiền?"
"Một trăm."
"Một trăm?" Hạng Duy Đông xuýt xoa: "Lỗ rồi! Loại này mua chưa tới ba mươi."
Tịch Xung bắc cháo ra để trước quạt cho nguội, nói với Hạng Duy Đông: "Em muốn sửa thử."
"Sửa?"
"Sửa xong đem bán đồ điện cũ, có thể được một nghìn."
Tất nhiên Hạng Duy Đông biết giá thị trường của đồ điện cũ, cơ mà: "Mày biết sửa không?"
"Thử xem." Tịch Xung kéo ghế ngồi xuống, hắn gỡ đồ điện nhiều, nhưng không có niềm tin chắc chắn sửa được. Sửa được coi như lời, không sửa được hắn cũng nhận lỗ.
Hạng Duy Đông xem như nghe truyện cười, không coi trọng: "Thế mày thử đi."
Tịch Xung không chiếm dụng giờ làm, vẫn ban ngày làm việc tối đi quán nướng, nửa đêm quay về mới ngậm đèn pin gỡ mặt sau tủ đông.
Sửa một mạch đến khi trời sáng, Hạng Duy Đông ngủ dậy, trông thấy Tịch Xung ngồi ngoài sân mới hiểu hắn thật sự muốn sửa tủ đông.
"Sao rồi?" Anh đi ra.
Tịch Xung không ngẩng đầy, cầm bo mạch chủ cẩn thận thổi bụi bám trên bề mặt. Thổi xong hắn mới nói: "Chưa sửa được."
Điều này nằm trong dự đoán, Hạng Duy Đông vừa ngáp vừa cảm thấy Tịch Xung suy nghĩ viển vông, thứ này nào có dễ sửa như thế, nếu dễ thật anh đã làm từ lâu rồi.
Ngáp xong anh nói với Tịch Xung: "Đừng phí công nữa, lần này coi như bài học, anh thu lại một trăm hai, cho mày lời hai mươi, được không?"
Tịch Xung không đồng ý, hắn cất đồ nghề và đèn pin, đứng lên đi nấu đồ ăn sáng.
Ban ngày hắn không ngủ bù, ban đêm hết ca ở quán nướng thì về ngủ hơn hai tiếng, sáu giờ sáng tiếp tục mày mò tủ đông.
Hắn làm việc luôn tập trung, không sự vật nào có thể quấy rầy hắn. Tối qua hắn đã hiểu rõ cấu tạo bên trong tủ, hôm nay tranh thủ giờ ăn chạy qua chạy lại mấy cửa hàng kim khí mua linh kiện cần dùng, bây giờ là bước thử cuối cùng.
Hôm nay Hạng Duy Đông ngủ quá đà, ngửi thấy mùi thơm của hạt kê mới thảnh thơi thức giấc. Anh trở mình trên giường, ghét cái cảnh mỗi sáng đều ăn cháo, nghĩ bụng nay phải đi chợ mua ít thịt, nếu không anh sắp gầy nhẳng mất thôi.
Mùa hè năm nay kéo dài lâu thật, khi nào trời mới mát hẳn đây?
Đến lúc ấy có thể dựng cái giá trong sân cho Tịch Xung nướng thịt, dù sao tối nào hắn cũng làm việc này, chắc hẳn chuyên nghiệp lắm. Thêm chén rượu với nhạc radio thì quá là mĩ mãn.
Nghĩ mãi cũng hơi đói, Hạng Duy Đông đành ngồi dậy mặc áo đi xuống bếp.
Tịch Xung đã bắc cháo ra bàn, thấy anh thì im lặng liếc một cái. Hạng Duy Đông không còn lạ cái tính im ỉm của Tịch Xung, có Du Dương vẫn vui hơn, cả ngày líu lo náo nhiệt biết bao.
"Haiz." Hạng Duy Đông thở dài ngồi xuống, húp hết một bát cháo với dưa muối, tuy thời tiết không nóng bằng đợt trước nhưng vẫn toát mồ hôi trán.
Anh định đi rửa mặt, gặp Tịch Xung đang vào nhà.
"Cho anh uống cái này." Tịch Xung đưa một chai nước ngọt bốc hơi lạnh mát ruột mát gan.
Hạng Duy Đông tu một hơi hết nửa chai, cảm thấy không đúng bèn ngờ vực hỏi Tịch Xung: "Nước lạnh đâu ra?"
Tịch Xung xoay người chỉ tủ đông trong sân cho Hạng Duy Đông xem, cái tủ hôm qua vẫn còn là đống linh kiện giờ phút này đã được ráp lại, dây điện màu đen sau tủ cắm vào ổ điện kéo từ trong nhà ra, đang kêu rè rè cố gắng hoạt động.
Hạng Duy Đông há hốc mồm không tin nổi: "Mày sửa được rồi?"
"Ừm."
Nước ngọt trong tay tức khắc mất sức hấp dẫn, Hạng Duy Đông đi vòng vòng quanh tủ đông, vẫn không dám tin. Không ngờ Tịch Xung còn có khả năng này, sao anh không nhận ra sớm hơn.
Anh mở cửa tủ, hơi lạnh bên trong lập tức phả ra, phấn khích cười khà khà.
Hạng Duy Đông không hề keo kiệt lời khen: "Tay nghề của mày tốt thật, sắp bằng ông thợ già nhà bên rồi!"
Tịch Xung tỏ vẻ hờ hững, không để trong lòng. Bây giờ hắn quan tâm việc bán tủ đông thế nào hơn.
"Ê, anh còn nhiều đồ điện hỏng lắm, mày cũng sửa xem sao, nhỡ đâu sửa được." Hạng Duy Đông hào hứng.
Nếu sửa tốt thì có thể được giá hơn bán đồng nát. Hiện giờ thợ sửa chữa hơi giỏi một chút đều không rẻ, gọi thợ đến sửa, cuối cùng tính hết chi phí còn không bằng bán sắt vụn ngay từ đầu, tiết kiệm sức lực hơn hẳn.
Giờ đã có Tịch Xung, chẳng phải dễ như bỡn hay sao?
Nhưng Tịch Xung bình tĩnh hơn anh: "Chia năm năm."
"Năm năm gì?"
"Em sửa anh bán, bán xong chia em một nửa tiền."
Hạng Duy Đông sửng sốt, không ngờ Tịch Xung lại có suy nghĩ này.
Việc này Tịch Xung đã nghĩ xong từ hôm qua, hắn không thể chỉ thử vận may đi thu mua đồ điện cũ hỏng, như thế quá không ổn định, mười ngày nửa tháng có khi cũng không gặp cái nào.
Nhưng nếu là đại lý thu mua phế liệu thì không cần lo.
Tịch Xung làm việc ở đại lý phế liệu bao lâu nay, tất nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn biết Hạng Duy Đông dễ nói chuyện nên rất được lòng các ông bà quanh đây, thậm chí ở hơi xa cũng phải kéo bao tải tới chỗ anh bán hộp giấy vỏ chai.
Đại lý thu mua phế liệu không thiếu nguồn khách nhưng lại thiếu người. Vậy thì Tịch Xung bỏ sức, Hạng Duy Đông bỏ tài nguyên phụ trách đầu ra, tiền kiếm được cả hai chia đôi, Tịch Xung cho rằng yêu cầu này rất hợp lý.
Hắn không lo Hạng Duy Đông từ chối, vì mấy món đồ điện này để ở đây cũng là để, đem sửa chí ít có thể bán với giá gấp mười, nhất định Hạng Duy Đông sẽ động lòng. Hắn chỉ lo Hạng Duy Đông mặc cả, dẫu sao người đang sốt sắng kiếm tiền là hắn chứ không phải Hạng Duy Đông.
Nhưng Hạng Duy Đông nhanh gọn ngoài dự đoán, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Chia năm năm thì phải bỏ chi phí, chỉ chia lợi nhuận."
"Chốt." Tịch Xung đáp.
Hạng Duy Đông cười vỗ vai hắn: "Nhóc con có đầu óc, sau này ghê gớm đây."
Hạng Duy Đông quy hoạch một chòm trong sân làm khu trưng bày đồ điện cũ, nhưng anh thận trọng chưa đặt làm biển hiệu, phải chờ Tịch Xung sửa được vài thứ hẵng tính.
Nhỡ cái tủ đông này Tịch Xung gặp may sửa được thì sao?
Nhưng Tịch Xung không làm anh thất vọng, trước đây những thứ nhỏ như radio hay đầu máy video đã có thể sửa ngon lành, bây giờ sửa tivi máy giặt chỉ tốn thêm chút thời gian, hơn nữa càng sửa càng nhanh, thậm chí về sau chỉ cần nghe tiếng cũng có thể đoán ra đại khái chỗ nào có vấn đề.
Hạng Duy Đông yên tâm làm một biển hiệu hoành tráng đặt trong sân, gặp ai cũng khoe thợ sửa nhà mình giỏi cỡ nào, đáng tin hơn thợ tự xưng ba mươi năm trong nghề nhiều.
Lại chẳng à. Hạng Duy Đông từng bị lừa một lần, mỗi khi nhắc lại đều sục sôi căm phẫn, tức giận nói dân ta có tivi còn chưa được ba mươi năm, thế mà ông già kia gạt tôi đã sửa tivi ba mươi năm.
Xem anh là thằng ngu dễ gạt chắc!
*
Khi cửa hàng đồ điện cũ làm ăn phát đạt, Du Dương ngóng sao ngóng trăng cuối cùng cũng tới cuối tuần, tan học một cái là khoác cặp chạy đến đại lý phế liệu.
Cậu mở cổng sắt, bắt gặp Tịch Xung đang ngồi ngoài sân và Hạng Duy Đông đứng bên cạnh chỉ tay năm ngón.
Cậu hồ hởi nhớ nhung gọi "anh", bay vèo qua.
Tịch Xung ngẩng lên, bình tĩnh đỡ Du Dương, bỏ tua vít xuống nói với Hạng Duy Đông: "Em tan làm đây."
"Ờ." Hạng Duy Đông nhìn Du Dương úp mặt trong lòng Tịch Xung, bất bình cóc đầu thằng nhóc.
"Nhóc không nhìn thấy anh à? Anh trong suốt đúng không, chứ sao trong mắt nhóc chỉ có mỗi ông anh hời Tịch Xung?"
Du Dương ngẩng đầu cười bẽn lẽn, chào Hạng Duy Đông: "Anh Đông."
Hạng Duy Đông "hừ", vẫn không vui: "Bao nhiêu chân giò cho ăn phí công rồi, mấy ngày không gặp đã quên anh."
"Không quên." Du Dương buông Tịch Xung ra đứng nghiêm chỉnh, nghiêng đầu lấy lòng: "Anh Đông buổi chiều tốt lành."
Tịch Xung xoay người đi rửa tay, thay quần áo xong xuống dưới thì Du Dương đã đang uống nước ngọt. Cậu ngậm ống hút ngồi trên cái ghế ban nãy Tịch Xung ngồi, cười tít mắt nhìn Tịch Xung.
Tịch Xung lại gần véo mặt cậu, ngoái đầu nói với Hạng Duy Đông ở trong nhà: "Anh Đông, bọn em đi đây."
Hạng Duy Đông không đi ra, chỉ "ừ" một tiếng tỏ ý biết rồi.
Tịch Xung dặn Du Dương cất cặp, Du Dương bám theo tò mò hỏi: "Anh ơi mình đi đâu?"
"Đi ăn."
"Ăn gì ạ?"
Tịch Xung lấy chai nước ngọt Du Dương đang cầm, uống hết mới đáp: "Tôm hùm to."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top