25.

Ông chủ quán nướng cả đời nhút nhát sợ phiền hà, tuy ngoại hình thô kệch nhưng hầu như toàn doạ nạt là chính, chưa từng có hành vi cậy mặt mũi xấu xí giở trò hành hung, con kiến ven đường còn không nỡ giẫm chết nữa là đánh ai.

Chỉ là không sao ngờ được Tịch Xung cần cù trung thực nhất trong mắt anh lại đánh đấm đỉnh tới vậy, không nói một lời đã quật đổ người ta.

Chân dài thật, tốc độ nhanh thật. Vút một cái, ông chủ chưa nhìn rõ mà người ta đã bay lên bàn, chưa kịp nhìn rõ người ta lại ngã ra đất.

Thêm một lần không nhìn rõ nữa, chẳng phải sẽ bị Tịch Xung đánh chết hay sao?

Người phản ứng đầu tiên là Du Dương, cậu lao tới ôm chặt eo Tịch Xung, mặt cắt không còn một giọt máu, sốt sắng gọi: "Anh!"

Bấy giờ ông chủ mới giật mình hoàn hồn, lông tơ dựng đứng, vội vã lôi Tịch Xung ra.

Ông chủ hận không thể dùng hết sức bình sinh, nhưng mặc cho ai kéo Tịch Xung cũng không xi nhê, bàn tay xương xẩu bóp mặt gã đàn ông, nhét chai rượu vào sâu hơn.

Chất lỏng vàng nhạt kèm bong bóng trắng trào ra khỏi miệng gã đàn ông chảy xuống sàn, tạo thành vết bẩn sậm màu. Gã chỉ có thể ú ớ không thành câu, giãy giụa muốn đứng dậy.

Ông chủ còn nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn đặc của Tịch Xung: "Uống đi, sao không uống?"

Ông chủ sốt ruột gọi các nhân viên khác, mọi người cùng hợp sức mới lôi Tịch Xung ra được.

Ông chủ đẩy lưng Tịch Xung rồi nói với Du Dương: "Đưa Tịch Xung ra sau!"

Du Dương đỏ hoe mắt túm chặt tay Tịch Xung, sợ sệt run bần bật: "Anh, anh ơi anh đừng đánh người ta."

Lồng ngực Tịch Xung phập phồng dữ dội, nghe thấy giọng Du Dương bèn quay đầu nhìn cậu, tròng mắt giăng đầy tơ máu.

Sự thù địch trên mặt hắn chưa vơi, song vẫn để Du Dương dắt mình vào bếp.

Trong bếp vắng vẻ, Du Dương vẫn ôm chặt Tịch Xung không dám lỏng tay. Tịch Xung đẩy cậu thì cậu lại sán vào, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn, lưng túa mồ hôi lạnh.

Cậu thật sự sợ phát khiếp, nếu Tịch Xung nhất thời nóng giận đánh chết người, phải ngồi tù thì biết làm sao?

Thế chẳng phải là chết oan à.

Tịch Xung có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cúi đầu nhìn Du Dương một chốc, đưa tay nhéo cằm cậu không dịu dàng cho lắm, thậm chí còn xoay trái xoay phải vô cùng cục súc.

Du Dương mím môi, bị nhéo đau cũng không dám nói, chờ Tịch Xung xác nhận xong mới yếu ớt hỏi: "Anh, anh muốn đánh em ạ?"

"Đánh em có ích gì?" Giọng Tịch Xung vẫn hơi khàn, nhưng mắt đã không còn tơ máu.

Hắn đẩy Du Dương ra lần nữa, xoay người thản nhiên đi rửa đĩa bẩn tiếp.

Căn bếp vang lên tiếng nước chảy, Du Dương chưa hết sợ hãi, dè dặt nhìn sắc mặt Tịch Xung.

Không nhìn được gì, cậu mím môi, he hé rèm liếc trộm tình hình ngoài kia. Mặc dù không nghe rõ nhưng có lẽ ông chủ đang hoà giải, hai bên ổn định cảm xúc, không có dấu hiệu muốn đánh nhau.

Du Dương hạ rèm xuống, cắn ngón tay nghĩ mình gây hoạ lớn rồi.

Ông chủ có đuổi anh cậu không?

Bên ngoài yên tĩnh trở lại, Tịch Xung cũng rửa đĩa xong. Hồng Dao vén rèm đi vào cười với Du Dương, sau đó mới gọi Tịch Xung: "Ông chủ gọi em."

Tịch Xung cọ bồn nước sạch bong kin kít, gật đầu xoay người ra ngoài.

Du Dương cũng muốn đi theo mà Hồng Dao giữ lại, chị xoa tóc cậu: "Vừa nãy có sợ không?"

Du Dương lắc đầu.

"Có bị thương ở đâu không?"

Du Dương vẫn lắc đầu: "Chỉ ngã thôi." Cậu cho Hồng Dao xem mông mình, chỉ dính một ít bụi chứ không có việc gì.

Cậu hơi căng thẳng, bấu ngón tay tới nỗi đỏ bừng mới bất an hỏi Hồng Dao: "Ông chủ có mắng anh em không chị?"

Hồng Dao mỉm cười, giọng điệu rất thoải mái: "Không đâu, anh ấy mắng anh em làm gì, loại khách gây sự này vài ba hôm lại có, em không gặp nhiều chứ gặp nhiều là quen ngay."

Du Dương rời khỏi bếp, nhìn qua cửa kính thấy Tịch Xung với ông chủ đứng cạnh giá nướng ngoài trời, khách trong quán đã đi hết, chỉ còn một bãi bừa bộn.

Cậu cầm giẻ dọn sạch bàn, ngồi xổm nhặt chai vỡ trên đất.

"Ôi ôi Du Dương! Đừng dùng tay, đằng kia có chổi cơ mà?" Không biết ông chủ xuất hiện sau lưng cậu từ khi nào.

Du Dương rụt rè liếc ông chủ một cái, ngoan ngoãn đi lấy chổi quét, còn muốn làm ướt cây lau nhà.

"Đừng làm nữa, lại đây chú hỏi tí." Ông chủ kéo Du Dương vào lòng.

Anh hạ giọng ghé sát tai Du Dương: "Tịch Xung từng tập luyện à?"

"Dạ?" Du Dương mù mịt.

"Nhìn tư thế của nó." Ông chủ nhấc chân khua khoắng mà suýt trật thắt lưng, chỉ đành thôi: "Trước đây nó làm gì, không phải trốn từ Thiếu Lâm Tự ra đấy chứ?"

Những năm gần đây, rất nhiều gia đình nghèo gửi con vào Thiếu Lâm Tự để con có cái ăn. Nhưng Thiếu Lâm Tự quá khắc khổ, luyện tập từ sáng tới tối, động một tí là bị mắng bị đánh, rất nhiều người không chịu được nghĩ cách trốn ra.

"Không phải." Du Dương lắc đầu, nghiêm túc đáp: "Trước đây anh cháu là người vô gia cư."

"Vô gia cư?"

"Vâng." Anh trốn từ núi ra rồi bị cậu nhặt được trên đường, cơm cũng không có mà ăn.

"Thảo nào, nghe nói người vô gia cư không khác gì xã hội đen, đánh nhau ác liệt lắm, bây giờ anh cháu hoàn lương rồi à." Ông chủ tặc lưỡi, ra chiều mình biết ngay mà.

Tâm trạng ông chủ có vẻ rất tốt, hoàn toàn không bị chuyện Tịch Xung đánh nhau ảnh hưởng.

Du Dương muốn nói không phải, Tịch Xung chưa bao giờ bất lương, dù đánh nhau thì anh cũng chỉ đánh kẻ xấu, chẳng hạn những người như Phùng Binh.

Nhưng hiện giờ cậu quan tâm vấn đề khác hơn.

Cậu ôm cây lau nhà, áy náy cụp đầu, chờ chịu phạt vì đã làm sai: "Hôm nay cháu gây rắc rối cho quán, cháu xin lỗi, chú chủ quán mắng cháu đi."

Ông chủ khó hiểu: "Liên quan gì đến cháu?"

Du Dương rất không vui, cả người ỉu xìu trông càng giống một cục bé xíu.

Nếu khi ấy cậu không lề mề, cứ nhanh uống hết bia là tốt rồi.

Bây giờ nghĩ lại bia cũng không khó uống lắm, sao cậu lại sặc? Cậu chỉ cần cố nhịn thì khách sẽ không đánh nhau, Tịch Xung cũng không giận, càng không đánh người ta.

"Được rồi, chuyện này không liên quan đến cháu, mau về nhà với anh cháu đi."

Ông chủ xoa tóc Du Dương rồi xoay người đi, sực nhớ ra gì đó nên lại ngoái đầu: "Ngày nào cháu cũng ngủ muộn, coi chừng không cao được đâu. Ầy, có phải cháu không cao lên thật không? Sao cảm giác vẫn y chang tháng trước. Tịch Xung cao lên nhiều lắm, khác hẳn lúc mới đến, sao cháu vẫn bé một mẩu thế này."

"..." Du Dương phồng má cãi bướng: "Cháu cao lên một chút rồi."

Trong quán đã được quét dọn sạch sẽ, không thể nhận ra vừa có một vụ ẩu đả không nhỏ.

Dường như chỉ có mình Du Dương thấp thỏm lo lắng, khoanh tay đứng bơ vơ một góc, day dứt tới nỗi chỉ mong có người mắng hoặc đánh mình, có vậy cậu mới dễ chịu hơn chút.

Mọi người đều đang vui vẻ làm việc, thi thoảng trêu chọc nhau như thể chưa từng có gì xảy ra. Thậm chí còn có người hỏi đùa sao Tịch Xung khoẻ thế, mấy người cũng không kéo nổi hắn, còn muốn thi vật tay với hắn, ai thua hôm nay phải vứt rác.

Cuối cùng đương nhiên Tịch Xung là người thắng, hắn vẩy cổ tay, ngoái đầu nhìn Du Dương.

Hắn đi sang véo má Du Dương, giọng đều đều: "Đi, về thôi."

Trên đường về, Tịch Xung không nói gì mà chỉ nắm tay Du Dương. Xung quanh tối như hũ nút, nếu không nắm tay thì Du Dương dễ không nhìn rõ đường rồi vấp ngã.

Tay Tịch Xung rất to, ngón nào ngón nấy cứng như thép, không có thịt thừa, thi thoảng còn nắm đau Du Dương, hắn luôn không biết mình khoẻ cỡ nào.

Song Du Dương sẽ không kêu đau, bởi lẽ tuy bàn tay Tịch Xung không mềm mại nhưng lại rất ấm áp.

Du Dương cụp mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt, tầm mắt dần di chuyển lên mặt Tịch Xung.

Trong mắt Du Dương, Tịch Xung có góc nghiêng mạnh mẽ, quai hàm sắc nét, sống mũi thẳng tắp như núi cao. Trên ngọn núi cao là đôi mắt đen láy tĩnh lặng, lông mi lông mày đen nhánh khoác vỏ ngoài bí ẩn, khiến người ta không nhìn thấu.

Môi hắn cũng rất mỏng, từng bị Hạng Duy Đông nói là mặt mũi bạc tình, nhưng Du Dương không thấy vậy. Cậu chỉ cảm thấy Tịch Xung rất rất rất giàu tình cảm.

Giống như bây giờ Tịch Xung sẽ nắm tay cậu, cũng bước chậm chờ cậu.

Trong sân đại lý thu mua phế liệu có một cây bạch quả đang mùa tươi tốt, chạc cây vươn dài mọc kín lá xanh, là thánh địa râm mát những ngày nóng nực.

Trên cành cây còn buộc dây thừng hai tháng trước đây thôi Du Dương phải bắc ghế mới với tới, hiện đã trở thành dây phơi quần áo, thi thoảng Hạng Duy Đông cũng phơi dưa chuột.

Lên tầng hai phải đi qua cây bạch quả, Du Dương giẫm lá cây phát ra tiếng răng rắc giòn tan, đêm khuya tĩnh mịch chính cậu cũng giật mình.

Bình thường giờ này Hạng Duy Đông đã ngủ, hai đứa lên tầng phải nhẹ chân, nếu đánh thức Hạng Duy Đông thì anh ta sẽ đập cửa chửi đổng.

Vào phòng, Tịch Xung cởi quần áo bật quạt, nhắm mắt nghe thấy Du Dương hỏi nhỏ: "Anh ơi, sao anh không mắng em?"

Hắn quay đầu nhìn Du Dương ngồi bên giường, hai chân ngoan ngoãn vắt lên mạn giường.

"Mắng em làm gì?" Tịch Xung hỏi.

"Em gây hoạ mà." Du Dương vẫn lí nhí.

Tịch Xung cụp lồng quạt, bước đến nhìn khuôn mặt trắng bóc cùng đôi mắt to đen láy của Du Dương.

Trông Du Dương rất ngoan, cho nên Tịch Xung xoa mặt thằng nhóc, mân mê cằm cậu một chốc: "Về sau còn gặp chuyện tương tự phải gọi anh ngay, anh không thể lúc nào cũng trông chừng em."

"Vâng." Du Dương gật đầu.

Hiếm khi cậu nghe lời lại khiến Tịch Xung không quen, dừng giây lát bèn bổ sung: "Anh bận, không để mắt đến em được."

Du Dương vẫn gật đầu, giọng trong veo non nớt vì chưa vỡ giọng: "Em biết."

Tịch Xung cảm thấy có lẽ Du Dương sợ lắm rồi, sau này không thể đánh nhau trước mặt Du Dương nữa.

Du Dương nhát gan, doạ một xíu đã yên lặng hơn hẳn, nếu doạ nhiều e rằng sau này sẽ không nói chuyện nữa luôn.

Về phần đánh thì Tịch Xung không hối hận, chỉ hối hận vì chọn sai địa điểm, nên kéo gã ra ngoài đánh, như thế sẽ không làm hỏng đồ đạc trong quán.

Hắn càng không nên đưa Du Dương đến quán nướng, ở quán đông người phức tạp, quá nguy hiểm, rất dễ bị thương.

Hắn bị thương quen rồi, dù bị Tịch Giang Lâm treo lên vụt bằng roi da cũng không làm sao. Nhưng Du Dương lại khác, Du Dương mỏng manh không chịu nổi đau, bị đánh mông cũng phải rơi vài giọt nước mắt tượng trưng.

Tịch Xung sờ khoé môi Du Dương, bất chợt hỏi: "Bia ngon không?"

Nhắc đến việc này lông mày của Du Dương cũng rũ xuống, lại nhớ vị cay xè đắng chát, cậu nhăn mặt trả lời: "Không ngon."

Tịch Xung cười: "Mai mua nước ép cho em."

"Nước ép nhà bà Lý ạ?" Chỉ có nước ép nhà bà Lý là dùng hoa quả thật, cực kỳ ngon.

"Ừ." Tịch Xung nói.

Du Dương đứng dậy ôm eo Tịch Xung, vùi mặt trước ngực hắn mà rầm rì: "Anh, anh thật là tốt."

"Tốt chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng tốt."

"Thật không." Tịch Xung không có cảm giác gì, nói rất bình tĩnh: "Mai đưa em về, đi sắp quần áo đi."

Sét đánh ngang tai.

Du Dương ngẩng mặt, khó chấp nhận vô cùng: "Vì sao?"

"Em sắp khai giảng mà?"

"Còn mấy ngày nữa lận..."

"Thế cũng phải về, sau này ít tới đại lý phế liệu thôi." Tịch Xung kéo Du Dương ra vì nóng quá, lại đến chỗ quạt: "Em chăm chỉ đi học, rảnh rỗi cứ chạy qua đây làm gì, vui à?"

Đáng lẽ Du Dương cũng không khó chịu lắm, nhưng giờ lại buồn vô cùng, buồn muốn chết, buồn đứt ruột đứt gan, buồn muốn oà khóc.

Dĩ nhiên cậu cảm thấy rất vui, đại lý thu mua phế liệu vui mà quán nướng cũng vui, chỉ cần là chỗ có Tịch Xung thì đều vui.

Nhưng nếu nói vậy chắc chắn Tịch Xung sẽ không dỗ cậu như ban nãy, chưa biết chừng còn đá mông cậu.

Cậu tủi thân đi sắp quần áo, phòng không rộng nhưng may sao có một cái tủ hỏng, Du Dương lau chùi rất sạch sẽ, quần áo và giấy khen đều cất vào đó.

Lấy quần áo ra, ngoài bộ cũ nhất thì tất cả đều là Tịch Xung mua cho cậu. Cậu gấp gọn từng cái đặt nhẹ nhàng trong cặp, chỉ sợ có nếp nhăn.

Lúc kéo khoá cặp vành mắt cậu đỏ hoe, cậu mím môi, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống cặp. Nhưng cậu trở tay lau ngay lập tức, phủi vết nước trên cặp, xoay người cất vào tủ.

Tịch Xung mát rồi bèn lên giường nằm. Du Dương leo lên khoe: "Em dọn xong rồi."

"Ừ." Tịch Xung nhắm mắt.

"Anh ơi, em không gây rắc rối cho anh đâu."

Tịch Xung mở mắt nhìn cậu, thái độ cứng rắn: "Chưa xong nữa? Ai bảo em gây rắc rối cho anh?"

Du Dương biết Tịch Xung không phải người nhẫn nại, "ò" một tiếng rất khẽ.

Tịch Xung nhắm mắt, lát sau kéo Du Dương vào lòng mình: "Ngủ đi."

Du Dương nằm trong lòng Tịch Xung, cứ nghĩ ngày mai phải về nhà chú nhỏ là lại buồn, nhưng không dám thể hiện ra. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cằm Tịch Xung trong bóng tối, nói nhỏ: "Anh, anh chưa hôn em."

Tịch Xung không nhúc nhích.

Du Dương gọi tiếp: "Anh ơi."

Vẫn không trả lời.

Du Dương đành chống tay rướn người dậy, tự mình hôn mặt Tịch Xung.

Cậu ngắm nghía mặt Tịch Xung, sau khi chắc chắn Tịch Xung ngủ mất rồi, cậu đành phải dí mặt mình lên môi Tịch Xung, coi như anh đã hôn mình.

Nằm lại ngay ngắn, Du Dương nắm ngón tay út của Tịch Xung, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong nỗi buồn tái tê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top