24.
Du Dương bắt đầu được nghỉ hè.
Ngay ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Du Dương khoác balo nhỏ đứng trước cổng đại lý thu mua phế liệu, nói mình bị đuổi ra ngoài.
Tịch Xung hỏi cậu xảy ra chuyện gì.
Du Dương giả đò lau nước mắt không tồn tại, cất giọng tội nghiệp: "Em với Du Nhất Triết cãi nhau, thím nhỏ bảo em cút đi, em cút luôn."
Cậu nói thật, nhưng đã giấu rất nhiều chi tiết.
Đúng là Du Nhất Triết cãi nhau với cậu, nhưng là do cậu chỉ thị. Du Dương ngỏ ý bài tập hè có thể làm miễn phí cho cậu ta, với điều kiện Du Nhất Triết phải cãi nhau với cậu càng to càng tốt, như thế cậu mới tiện mượn cớ.
Thím nhỏ cũng thật sự kêu cậu cút, nhưng hoàn cảnh khi ấy là cậu giả vờ lấy ghế đập Du Nhất Triết, thím nhỏ đi vào che chở Du Nhất Triết sau lưng, nổi điên nói với chú nhỏ đang đứng ở cửa không biết làm sao: "Bảo nó cút ngay! Nó dám đánh con trai em, hằng ngày em cung phụng đồ ăn thức uống cho nó là để đồ vô ơn nhà nó đánh con trai em chắc? Bảo nó cút ngay cho em!"
Thế là Du Dương nhanh nhẹn sắp quần áo bài tập, khoác balo cuốn gói ngay lập tức.
Chú nhỏ ở đằng sau muốn nói lại thôi, một mặt cảm thấy để Du Dương đi thì người ngoài nhìn mình thế nào, hàng xóm láng giềng có dị nghị sau lưng mình không? Mặt khác lại cảm thấy Du Dương quá quắt, sao có thể động tay động chân với Du Nhất Triết, giờ chú phải trấn an vợ kiểu gì đây.
Nhưng Du Dương cho chú lối thoát trước, khoác cặp nói một cách chính trực: "Cháu đến chỗ anh cháu."
"Anh cháu?" Chú nhỏ vẫn nhớ thằng côn đồ ấy, cũng biết tuần nào Du Dương cũng qua đó ngủ một đêm.
Chú hơi hơi yên tâm, dù sao Du Dương cũng không lang thang ngoài đường. Tuy là đi tới chỗ côn đồ nhưng vẫn là Du Dương chủ động đi, người khác nói sao cũng không thể đổ cho chú.
"Được được được." Chú nhỏ đáp: "Cũng nghỉ hè rồi, cháu muốn chơi với anh thì đi đi, ở đấy một thời gian rồi về."
Tốt nhất là chờ thím nhỏ nguôi giận hẵng về.
Du Dương im lặng gật đầu, xoay người chạy chậm xuống tầng.
Tịch Xung mở cổng cho Du Dương, cậu lập tức vui tươi hớn hở chạy vào sân, trông thấy Hạng Duy Đông thì lon ton đến trước mặt anh, ngẩng đầu ngoan ngoãn hỏi: "Em có thể ở đây không anh Đông?"
"Hả?" Hạng Duy Đông đang hút thuốc lá, thấy Du Dương bèn dập tắt thuốc: "Không phải nhóc vẫn ở đây suốt à."
Du Dương lắc đầu, vui vẻ trả lời: "Em bị đuổi đi rồi, từ nay mỗi ngày em đều ở đây."
Tịch Xung khoá cổng, lẳng lặng đi vào cầm cặp sách trên lưng Du Dương.
"À à." Hạng Duy Đông không để bụng: "Ở đi."
"Em có thể đóng tiền ăn." Du Dương nói.
"Đóng cái gì, bảo anh nhóc ăn ít đi một tí là được chứ sao." Sức ăn của Du Dương không thể so với thằng nhóc Tịch Xung câm như hến, cậu lùn mà ăn cũng ít như mèo, vài ba miếng đã no.
Hạng Duy Đông thích náo nhiệt, Du Dương tới vừa hay có thể nghe hí khúc với anh.
Hạng Duy Đông cũng hào hứng hẳn lên, nói với Du Dương: "Đi đi đi, anh em mình đi nghe hí khúc."
Du Dương đi theo: "Tối nay ăn chân giò ạ?"
"Muốn ăn chân giò? OK! Trong tủ lạnh còn cả thịt thủ, chốc nữa bỏ ra luôn."
"Có tai lợn không anh?"
"Cái đấy thì không. Không sao, muốn ăn bảo anh nhóc đi mua."
"Nhưng anh em không có tiền."
"Anh có, đáng bao nhiêu đâu. Muốn ăn đuôi lợn không?"
Hai anh em vào phòng, giọng nhỏ dần đi, thay bằng tiếng hát í a vang lên từ radio.
Vốn dĩ Tịch Xung đã bỏ cặp xuống tính dỡ tivi tiếp, nhưng tầm mắt luôn bị chiếc cặp thu hút. Chắc là vì cặp quá cũ, để trong sân đại lý phế liệu không khác gì rác cần xử lý.
Hắn đứng dậy cầm cặp, sờ quai cặp bị mòn rất nghiêm trọng, mở khóa kéo ra. Ngoại trừ sách thì bên trong chỉ đựng một bộ quần áo gấp gọn, nhưng vẫn có thể thấy mép áo bạc màu, không biết đã giặt bao nhiêu lần.
"Tịch Xung!" Hạng Duy Đông ở trong nhà gọi hắn.
Tịch Xung bỏ cặp xuống đi vào nhà, Hạng Duy Đông móc ra một trăm tệ đưa hắn: "Đi mua ít món kho, tai lợn với gì nhỉ, đuôi lợn đúng không?" Anh ta hỏi Du Dương.
Du Dương ngồi ghế lắc lư đầu uống nước có ga, cậu gật đầu với Hạng Duy Đông rồi lại cười híp mắt với Tịch Xung.
Tịch Xung cầm tiền, Hạng Duy Đông nói thêm: "Tiền thừa mua gì mày thích ăn ấy."
Bữa tối rất thịnh soạn, Hạng Duy Đông khoe tivi màu mới mua, suýt đánh mất chính mình trong những tiếng "wow" của Du Dương.
Chỉ có Tịch Xung vùi đầu ăn cơm, ăn no còn phải đi quán nướng. Du Dương muốn theo đuôi nhưng bị Hạng Duy Đông ôm chặt cứng, muốn cậu nghe về lịch sử lập nghiệp của mình lần thứ tám trăm.
Du Dương không giãy ra được, đành trơ mắt nhìn Tịch Xung đi.
Đến nửa đêm, cuối cùng Hạng Duy Đông cũng uống say ngủ thiếp đi. Du Dương mang ghế đẩu ra cổng ngồi, nhác thấy bóng người gầy nhom nơi đầu đường là biết Tịch Xung về, vội vã bật dậy mở cổng.
Tịch Xung vào nhà, cúi xuống bế bổng Du Dương lên, nghiêng đầu hỏi cậu: "Sao chưa ngủ?"
"Đợi anh mà."
Du Dương thành thạo quắp chân lên eo Tịch Xung, để anh bế mình về tầng hai, mồm líu lo tin sốt dẻo vừa hóng hớt được. Cậu kể hôm nay Hạng Duy Đông say rượu lỡ lời, hóa ra anh ta bị mối tình đầu đá mới tới đây mở đại lý thu mua phế liệu, không phải như trước đó nói là nhìn trời có hiện tượng lạ, nằm mơ thấy thần linh mách bảo chỉ cần mở đại lý thu mua phế liệu anh ta sẽ phát tài...
Tịch Xung thả Du Dương lên giường rồi xuống tầng tắm rửa, cởi trần mặc mỗi quần lót tứ giác màu đen.
Bây giờ thời tiết ngày càng nóng, hắn đứng trước quạt điện hong gió. Cây quạt này đến đại lý thu mua phế liệu trong tình trạng gần nát tươm, hắn tự sửa lại.
Gió man mát, hơi nước trên người cũng bốc hơi, bấy giờ Tịch Xung mới xoay người lên giường.
Du Dương buồn ngủ díp mắt, ngáp ngắn ngáp dài mãi cũng chờ được Tịch Xung ngủ để chui vào lòng anh, nhưng bị Tịch Xung chê nóng đẩy ra.
Sau vài lần như thế, Du Dương bĩu môi bất mãn: "Đẩy nữa em rơi xuống đất bây giờ!"
Tịch Xung không biết cậu ngủ bên trong thì rơi kiểu gì, nhưng cũng không đẩy cậu ra nữa, chịu đựng cơ thể nóng hầm hập sán vào.
Sán vào đã đành, Du Dương còn phải chu mỏ hôn mặt Tịch Xung. Từ lần trước Tịch Xung hôn cậu, cậu giống như đứa trẻ có đồ chơi mới, ngập tràn cảm giác mới lạ, chỉ cần ngủ cùng Tịch Xung là luôn bám riết hôn tới hôn lui.
Hôn xong cậu còn ngẩng mặt cho Tịch Xung hôn lại.
Cậu cảm thấy cả người Tịch Xung cứng như đá, chỉ có môi là mềm, cảm giác hôn ở mặt giống như chim trưởng thành dang cánh bảo vệ chim non, dụi bộ lông ấm áp lên mặt chim non.
Mà cậu chính là con chim non ấy.
Nhưng rõ ràng Tịch Xung không hiểu, trong suy nghĩ của hắn thì cả hai bị điên mới ngày nào cũng em hôn anh anh hôn em. Phải nỗi hắn không thể lay chuyển Du Dương, vì cứ nói là Du Dương khóc, muốn dỗ vẫn phải hôn, chẳng thà hôn ngay từ đầu.
So ra hắn thích véo mặt Du Dương hơn, mặt thằng nhóc mềm ơi là mềm.
Hôn nhiều Tịch Xung cũng quen, nhìn thấy Du Dương là véo mặt cậu trước, sau đó sáp vào chụt một cái.
Thông thường những lúc như thế Du Dương đều cực kỳ vui, mắt sáng lấp lánh, không kìm được tiếng cười "he he".
Cậu ôm Tịch Xung, nói từ tận đáy lòng: "Anh ơi, em thích anh thật á."
Hài lòng thỏa dạ ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy Du Dương định làm bài tập của Du Nhất Triết trước.
Cậu vác bàn ra sân, làm bài một lúc trán đã toát mồ hôi. Càng đến trưa nắng càng gắt, ngay cả Tịch Xung cũng không chịu nổi, thấy Du Dương nóng đỏ bừng mặt, hắn bước lại nói: "Vào nhà làm, trong nhà có quạt."
Thời tiết này Hạng Duy Đông thông minh hơn nhiều, trừ thu tiền thì không hề đặt chân ra ngoài trời.
Nào ngờ Du Dương lắc đầu, bướng bỉnh đòi ở lại sân.
Tịch Xung hết cách, đành lên tầng hai bê quạt xuống. Hắn cắt dây điện, tìm một đoạn dây điện trong đống phế liệu nối thêm vào, sao cho đủ dài để cắm ổ điện.
Giữa trưa quá nóng ăn uống không ngon miệng, Hạng Duy Đông lấy nước lạnh chan cơm, ăn với dưa chuột muối cho qua bữa.
Du Dương ăn nửa bát đã no, nghĩ ngợi chỉ còn viết văn là xong bài tập của Du Nhất Triết. Việc này không vội, buổi chiều cậu có thể giúp Tịch Xung phân loại phế liệu và bê đồ trước.
Nhưng Tịch Xung xin nghỉ một tiếng, muốn dẫn Du Dương đi mua đồ.
"Mua gì ạ?" Du Dương hoang mang.
Đến tận phố thương mại Du Dương mới biết Tịch Xung muốn mua cặp cho mình. Hai tay hai chân cậu ôm chặt cột đèn đường như con khỉ, thà chết cũng không xuống: "Em có cặp rồi, sao phải mua cặp cho em?"
"Em xuống đây." Tịch Xung kéo cậu.
"Không." Du Dương còn leo lên cao: "Anh ơi mình về đi anh, chiều còn phải xếp bìa carton nữa, cả đống việc."
"Liên quan đến em à?"
"Sao không liên quan, em làm nhiều một chút thì anh có thể làm ít đi một chút. Mình về đi mà, ở đây nóng quá, mắt em sắp không mở nổi rồi."
Tịch Xung sợ mạnh tay sẽ làm Du Dương đau, tuy Du Dương chưa được sống sung sướng ngày nào nhưng lại trắng trẻo tốt thịt, chạm vào là hằn vết đỏ.
"Không đi thì em cứ việc ở đấy." Tịch Xung vô cảm xoay người.
Du Dương chết lặng, không ngờ anh cậu bỏ cậu lại.
Cậu thẫn thờ tại chỗ nửa giây, cuối cùng vẫn quyết định buông cột đèn đường vội vàng đuổi theo.
Đuổi theo tới tận cửa hàng, thật ra Tịch Xung cũng chưa từng vào những cửa hàng kiểu này, nhìn đủ loại cặp sách trước mặt mà hoa mắt, quay đầu hỏi Du Dương: "Em thích cái nào?"
Bên cạnh có nhân viên bán hàng, Du Dương mím môi víu tay Tịch Xung, từ đầu đến chân đều tỏ ra chống đối.
Du Dương không nói Tịch Xung bèn chọn theo ý mình, chỉ một cái màu trắng: "Cái này đi."
Từ lúc vào cửa hàng đến khi mua xong tổng cộng chưa đầy năm phút, Tịch Xung trả tiền, ném cặp cho Du Dương bảo cậu tự cầm.
Hắn cất tiền nhân viên bán hàng trả lại vào ví. Ví là Hạng Duy Đông cho, sau khi thấy Tịch Xung cất tiền vào đâu đó, Hạng Duy Đông toàn cười nhạo hắn là đồ quê mùa, cho hắn ví cũ của mình.
"Đeo lên xem nào." Tịch Xung nói.
Du Dương hục hặc bóc túi đựng, biết đã trả tiền rồi thì sự tình không thể cứu vãn. Nhưng cậu vẫn nghĩ sao phải mua cặp cho mình làm gì, có phải mình không có đâu. Cặp sách cũ đang tốt, đeo bao lâu cũng không hỏng, cậu không cần cặp mới.
Trong đầu suy nghĩ như vậy, cậu vẫn đeo cặp mới len lén nhìn mình trong gương.
Nhân viên bán hàng ngồi xuống chỉnh quai cặp cho Du Dương, khen với Tịch Xung: "Đẹp lắm đó, em cậu trắng, đeo cặp này hợp."
Tịch Xung gật đầu, có cùng quan điểm.
Rất hợp sao? Du Dương đứng trước gương quay trái quay phải, cảm thấy cũng bình thường.
Nhân viên bán hàng dọn túi bóng, Tịch Xung khom lưng hỏi nhỏ Du Dương: "Không thích à?"
Du Dương muốn nói không thích, nhưng cuối cùng vẫn sửa lời: "... Không phải."
"Thế sao không vui?"
Tịch Xung nhướng mày, đôi mắt đen nhìn Du Dương một cách nghiêm túc.
Du Dương quay đầu nhìn nhân viên bán hàng bên cạnh, khẽ giậm chân nói nhỏ: "Đắt quá!"
Đợt trước cậu mới kêu mình không cần tiêu tiền, hôm nay đã tiêu của Tịch Xung bao nhiêu tiền, quá đau lòng.
Tịch Xung thẳng người lên, véo mặt Du Dương ra chiều không sao hết.
"Lo lắng vớ vẩn."
Du Dương bưng mặt, lại nhìn cặp mới trong gương. Hình như cũng hơi đẹp, chủ yếu là Tịch Xung có mắt thẩm mỹ tốt, chọn ngay được cái hợp với cậu nhất.
Cặp mới đấy.
Cặp mới Tịch Xung mua cho cậu đấy.
Trong lòng lại có bong bóng li ti bay phấp phới, cảm xúc hân hoan chiến thắng tất cả, mắt Du Dương sáng ngời, pin từ 0% vọt lên căng vạch, cuối cùng cũng cầm lòng không đặng cười toe toét.
Cậu xoay người ôm cánh tay Tịch Xung, ngại ngùng tỉ tê: "Em thích lắm."
Rời khỏi cửa hàng, Du Dương vẫn cười ngây ngô, sợ cặp hỏng chỉ ôm trong lòng, đi một bước cúi đầu ngắm một lần.
Lúc xuống bậc thềm cậu nghe thấy nhân viên bán hàng đằng sau cười nói: "Trông thằng bé vui chưa kìa."
Biết người ta đang nói mình, Du Dương lập tức thôi cười, mặt hơi nong nóng.
Cậu ngẩng mặt nhìn Tịch Xung bên cạnh, Tịch Xung không nghe thấy gì hết, cúi đầu chạm mắt cậu: "Làm sao?"
Đúng lúc có tia nắng chiếu qua gò má làm Tịch Xung bất giác nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén, nét mặt có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Hình như hắn lại cao lên rồi, thời gian này ăn uống đầy đủ nên mặt có da có thịt hơn, trông không còn dữ tợn như trước.
Không thấy Du Dương nói gì, Tịch Xung "hửm".
Du Dương lắc đầu, nắm bàn tay Tịch Xung, vừa xấu hổ vừa thỏa mãn cười bẽn lẽn.
"Không sao." Cậu lí nhí.
Đã mua xong cặp nhưng Tịch Xung chưa định về, nói còn phải mua quần áo. Du Dương tức tốc ôm chặt cặp, dè dặt hỏi: "Mua cho ai?"
"Bọn mình."
Mua quần áo thì không mua ở phố thương mại, cặp sách có thể dùng mấy năm nhưng quần áo lại khác, hai đứa vẫn đang phát triển, có khi chỉ mấy tháng đã không vừa.
Tuy nhiên Du Dương có thể mặc lâu hơn, nhìn cậu chẳng lớn tẹo nào.
Tịch Xung dẫn Du Dương đến trung tâm bách hóa tổng hợp, quần áo ở đây rất rẻ, mua càng nhiều càng rẻ.
Nhưng Tịch Xung không bị mê muội bởi giá cả, rất kiềm chế mua cho mình và Du Dương mỗi đứa hai bộ quần áo một đôi giày, mua xong thì về đại lý thu mua phế liệu làm việc.
Vừa vặn dùng hết một tiếng xin nghỉ, sau khi về Tịch Xung đeo găng tay bắt đầu lao động, không chậm dù chỉ một phút.
Du Dương vào kho tìm được một cái xô đỏ, vất vả kéo ống nước, giặt kỹ toàn bộ quần áo và cặp sách mới mua.
Giặt xong cậu tìm Tịch Xung xin một sợi dây, đứng lên ghế buộc một đầu sợi dây lên thân cây trong sân, đầu còn lại buộc lên cột nhà dưới hiên.
Quần áo và cặp sách ướt nhẹp treo ngay ngắn trên dây, không ngừng nhỏ nước dưới ánh nắng gay gắt.
"Í." Hạng Duy Đông xuất hiện, tựa khung cửa cắn hướng dương, nhổ vỏ xuống đất: "Mua quần áo mới à?"
Du Dương quay sang nhìn Hạng Duy Đông, nụ cười tươi rói có thể chói mù mắt, gật mạnh đầu: "Dạ, anh em mua cho em."
Hạng Duy Đông cười khinh bỉ, phủi vụn trên tay rồi ra giữa sân ngồi xổm, hếch cằm với Du Dương: "Mang ống nước lại đây."
Du Dương không hiểu ra sao nhưng vẫn kéo ống nước qua. Hạng Duy Đông xòe hai tay, hếch cằm lần nữa: "Xối đi."
Rửa sạch tay, Hạng Duy Đông đứng dậy vắt từng cái quần cái áo trên dây phơi, nước nhỏ tong tong xuống đất. Du Dương đứng bên cạnh nhìn mà xót, chỉ sợ anh ta vắt hỏng quần áo của mình nhưng không dám nói, siết chặt nắm tay căng thẳng quan sát.
Đến khi vắt kiệt nước cả cặp sách, Hạng Duy Đông mới hài lòng chống nạnh, chờ Du Dương khen ngợi.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì, anh ngoái đầu nhìn, trông thấy Du Dương đứng trên ghế đang mặt mày xót xa sờ quần áo bị vắt nhăn nhúm.
"..." Hạng Duy Đông: "Đồ ki bo!"
*
Nắng hè chói chang, nóng nực khó chịu khiến Hạng Duy Đông rất ghét ra ngoài trời, chỉ muốn mua một cái loa để ngồi trong nhà chỉ đạo Tịch Xung làm việc từ xa.
May mà ba tháng hè cuối cùng cũng sắp kết thúc, nếu còn không kết thúc chắc Tịch Xung bị Du Dương làm phiền chết mất.
Gần như tối nào hắn cũng phải đấu trí đấu dũng với Du Dương, nguyên nhân chỉ là Du Dương cứ đòi đi quán nướng, nói mọi người ở quán nướng đều rất thích cậu, hơn nữa cậu đi làm việc chứ không đi chơi.
Đôi khi Du Dương cứng đầu nói thế nào cũng không nghe, dù sao anh nói việc anh em làm việc em, Tịch Xung thật sự muốn tát cho cậu một nhát.
Không biết có phải ảo giác của Tịch Xung hay không, hắn luôn cảm thấy Du Dương hoạt bát hơn một năm trước rất nhiều, cũng ít vâng lời hơn, không còn ngoan nữa. Cũng có thể hai tháng hè ở đây khiến Du Dương thân thuộc hơn với hắn, cho nên bộc lộ tính cách thật.
Nếu không phải Du Dương không chịu nổi sức mình thì Tịch Xung đã đánh cậu từ lâu rồi, chứ hắn mà tát một nhát có khi một bên má còn sưng cao hơn núi.
Trong thôn làm gì có em gái em trai nhà nào không bị đánh, bị đánh nằm sấp trong ruộng ngô, lấy thân cây ngô phơi khô vụt vào mông cũng có nữa là.
Du Dương sinh ra ở đúng nơi, gặp đúng Tịch Xung không nỡ đánh cậu.
Nhưng dù như vậy Tịch Xung vẫn bị Du Dương làm cho tức chết, một mình bước nhanh lên trước.
Trên đường không có ai.
Du Dương lon ton theo sau, đi hai bước nhảy một bước, nhảy xong còn phải hỏi: "Anh, anh đi nhanh thế làm gì?"
Cậu chạy chậm đến bên cạnh Tịch Xung, mặt dày nói: "Đi chậm thôi ạ, em sắp không theo kịp rồi."
Tịch Xung không nhìn cậu, sợ mình không nhịn được động tay động chân.
Hắn thật sự bó tay, Du Dương quá giỏi làm ồn. Thằng nhóc ồn đến mức Hạng Duy Đông cũng không chịu nổi, trước khi Tịch Xung đi quán nướng, anh nổi cơn tam bành với cả hai, hầm hầm nhìn Tịch Xung: "Mày không thể đưa nó đi theo à?"
Đã thế Du Dương còn không biết xấu hổ gật đầu: "Đúng vậy, anh ơi anh không thể đưa em đi theo ạ?"
"Ồn à ồn ào, suốt ngày ầm ĩ! Tiếng tivi cũng không nghe thấy nữa! Hai đứa bay cuốn xéo nhanh cho anh!" Hạng Duy Đông bực bội sập cửa.
Du Dương ngây thơ vô tội chớp đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu cười ngọt ngào với Tịch Xung.
Đúng là nhi đồng thối tai với gương mặt thiên thần.
Đến quán nướng, quả thật mọi người đều rất thích Du Dương, cậu xinh trai, ngoan ngoãn dẻo miệng, không vướng chân vướng tay lại còn chăm chỉ, ai mà không thích.
Ông chủ còn hay nói muốn đẻ một đứa con trai như Du Dương. Năm nay ông chủ 26 tuổi, vì mặt mũi thô kệch nên chưa từng yêu đương hẹn hò, nhưng vẫn có ước mơ tươi đẹp lấy vợ sinh con, một năm ôm hai đứa ba năm ôm ba đứa.
Mỗi lần Tịch Xung nghe ông chủ nói vậy đều thầm nghĩ "anh cứ đẻ đi, đẻ mười đứa xem có tức chết anh không".
"Ở đây gần xong rồi, cậu ra sau bếp giúp bọn Tiểu Dao đi." Ông chủ lật hóa đơn, nói với Tịch Xung.
Tịch Xung gật đầu, cởi găng tay đã đen sì vì muội than, xoay người ra sau bếp.
Đi xuyên qua quán, hắn nhìn thấy Du Dương ngồi ghế cao trong quầy lễ tân, mặt nghiêm túc cứ như ông chủ nhỏ, cẩn thận kiểm tra số tiền cần thanh toán của từng bàn.
Cạnh tay cậu có một chai nước ngọt uống dở, chắc là ông chủ cho.
Du Dương luôn được ưu ái, bất kể cậu đi đến đâu, không cần nói đã có thể nhận được đủ loại đồ ăn vặt.
Tịch Xung yên tâm, vén rèm đi vào bếp.
Hồng Dao đang thái cà tím, không ngẩng đầu nhưng nghe tiếng đã biết: "Tiểu Xung hả? Mang hộ chị cái thau lại đây."
Để thau lên cái giá ngay cạnh tay Hồng Dao, Tịch Xung lia mắt một vòng: "Chị Dao, giờ thiếu gì không?"
"Cũng không thiếu gì, em rửa ít nấm kim châm, xong thì rửa đĩa trong bồn đi."
Hồng Dao lớn hơn Tịch Xung vài tuổi, chưa tới 20 nhưng đã làm ở quán nướng hơn một năm, là nhân viên kỳ cựu của quán.
Nấm kim châm giội nước là được, Tịch Xung rửa một khay nấm, tiện tay xiên lên que inox rồi mới xắn tay áo đi rửa đĩa.
Vừa vặn vòi nước, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau ồn ã.
Việc này rất bình thường ở quán nướng, nhất là đến nửa đêm, một đám ông lớn ghé quán uống rượu, rượu vào phê pha quá xảy ra cãi cọ hoặc đánh nhau không phải hiếm gặp.
Trong quán ngoài Hồng Dao thì tất cả đều là nhân viên nam, có chút dấu hiệu sẽ đi khuyên can ngay, không khuyên nổi thì lùi lại cho họ đánh, đánh xong đếm số bàn ghế gãy để đòi tiền.
Quy tắc giang hồ, ai thắng người đó trả tiền.
Cũng có người thái độ kiêu căng không đưa tiền, lúc này ông chủ sẽ ba máu sáu cơn, cầm kẹp gắp than nung đỏ đứng ở cửa vô cùng uy phong, nói "mày biết anh tao là ai không, có tin tao cho mày không ra nổi con phố này không".
Người gây rối nhìn khuôn mặt thô kệch giống hệt xã hội đen của ông chủ, lại thấy khí chất không tầm thường, hơi tí đã dùng kẹp thép in dấu lên người mình thì vội vàng chùn bước, ngoan ngoãn móc tiền.
Tuy nhiên anh ông chủ chính là chủ tiệm mỳ cách một con phố, không hề hay biết về uy danh của mình, đêm hôm chỉ biết ở nhà ôm vợ ngủ.
Dù vậy Tịch Xung vẫn đóng vòi nước, vén rèm liếc ra ngoài.
Bình thường Du Dương khôn như ma, có chuyện đều chạy đầu tiên, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đi hóng hớt, nhưng Tịch Xung vẫn phải nhìn thử mới yên tâm.
Thế mà xảy ra chuyện lớn.
Tiếng ồn ào trong quán bắt nguồn từ hai nhóm người ở bàn chính giữa, mà Du Dương đang ngã bên cạnh bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi.
Từ lời cãi vã có thể biết được đầu đuôi sự việc, đại khái là khách bàn này gọi phục vụ mang bia, đúng lúc nhân viên đều ở bên ngoài dọn bàn, ông chủ cũng đang nướng xiên, Du Dương bèn mang bia cho họ.
Nhưng mang ra xong, người ở bàn này lại nổi hứng kéo Du Dương không cho đi, bắt cậu uống với họ một cốc.
Du Dương chưa từng uống bia, mấy lần muốn chuồn đều không thành công, cuối cùng có khách không biết tức thật hay tức giả nói "thằng nhóc mày không nể mặt tao đúng không", cậu vẫn phải nhận cốc bia.
Cậu nhăn mặt nhấp một hớp nhỏ, nhưng khách không vừa ý bắt cậu uống hết.
Gã đó cao lớn vạm vỡ, người nồng nặc mùi rượu, mặt mũi dữ tợn, gân cổ bảo cậu uống nhanh.
Du Dương đành nhắm mắt uống, đúng như dự đoán bia cay xè lưỡi, cậu bị sặc mặt đỏ bừng ho sù sụ, gã kia cười sảng khoái khen cậu uống giỏi, rót một cốc ép cậu uống tiếp.
Bàn bên có khách không chịu nổi đi sang tranh luận, không ngờ lại cãi nhau, hai phe chửi qua chửi lại rồi định động tay động chân.
Du Dương hơi sợ, đứng ở giữa muốn can ngăn, bị gã vừa bắt cậu uống bia vung tay đẩy ngã.
Lúc này nhân viên quán và ông chủ cũng nghe tiếng đi vào, ông chủ đỡ Du Dương kéo ra sau mình, lựa lời can khách đánh nhau.
"Đệch mợ mày, bắt nạt trẻ con thì giỏi giang gì, mặt mũi như con lợn, kém cỏi lắm mới chuyên chọn trẻ con để bắt nạt. Có bản lĩnh thì uống với tao, xem bố mày có uống chết mày không!" Khách bàn bên cũng quá chén, chỉ mũi gã ép bia mà chửi.
Bắt nạt trẻ con?
Ông chủ đầu đầy hỏi chấm, đang tính hỏi Du Dương có chuyện gì thì thấy mặt Du Dương tái mét, sợ sệt nhìn bên phải.
Không chờ ông chủ đưa mắt sang phải thì gã khách ép bia đã túm chai định đánh trả, nhưng chai rượu chưa kịp hạ xuống, gã thình lình bị đạp lộn nhào lên bàn.
Đồ nhậu trên bàn rơi loảng xoảng, tiếng hô hoán vang lên bốn phía, ông chủ há hốc mồm nhìn Tịch Xung đột ngột nhảy ra, tiếng "Tiểu Xung" chưa thốt thành lời đã thấy hắn lại lôi gã kia xuống.
Không biết Tịch Xung lấy đâu ra lắm sức thế, cánh tay còn chẳng to bằng một nửa gã kia, đôi mắt đen láy toát ra vẻ hung hãn, kéo lê gã đàn ông như xách gà con.
Gã đàn ông ngã quay đơ, trên người dính đầy nước từ thức ăn, mãi không bò dậy nổi. Tịch Xung nhặt một chai bia, dùng răng bật nắp, cưỡi lên người gã đổ bia vào miệng gã ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top