22.

Tịch Xung không nói với Du Dương chuyện mình làm ở quán nướng, nhưng suốt một tuần Du Dương đều ngửi thấy mùi thịt và than củi thoang thoảng trên người anh mình, bèn chủ động hỏi.

Cúi đầu tự ngửi áo, bấy giờ Tịch Xung mới kể.

Du Dương không đồng ý, nhưng cậu phản đối không có ý nghĩa, Tịch Xung nghe xong chỉ bảo cậu im miệng, còn nói sao cậu lắm lời thế, hỏi cậu có phải nói nhiều quá mới bị bắt nạt không?

Rõ ràng Du Dương đã nói không phải rất nhiều lần!

Phản đối không thành công, Du Dương đành đòi đi xem quán nướng, nhưng Tịch Xung toàn làm buổi tối, đồng nghĩa với từ chối cậu.

"Đừng làm phiền anh." Tịch Xung nói.

Du Dương không lay chuyển được Tịch Xung, lèo nhèo lại sợ bị đánh, cuối cùng đành phụng phịu nín mỏ.

Cuối tuần cậu ôm cặp đến đại lý thu mua phế liệu theo thường lệ, Tịch Xung không có ngày nghỉ, cuối tuần cũng phải làm.

Du Dương làm bài tập trước, Tịch Xung lấy ván gỗ bỏ đi đóng cho cậu một cái bàn con con, bình thường để ở tầng một, Du Dương tới thì tự hì hục bê ra sân, lạnh cóng tay cũng phải ngồi gần Tịch Xung.

Làm bài xong rảnh phát chán, cậu đòi phụ Tịch Xung dù tay chân lóng ngóng. Nhưng hầu như việc nào Tịch Xung cũng sợ cậu bị thương, chuyển đồ lại không đủ sức, sau cùng không muốn thêm rắc rối bèn sút bay cậu sang một bên.

Du Dương không nản lòng, Tịch Xung chê cậu phiền thì cậu đi tìm Hạng Duy Đông.

Mới đầu Hạng Duy Đông rất khó chịu với Du Dương, nhấn mạnh không phải vì bị gọi là chú hai lần, mình không nhỏ nhen đến thế, chỉ đơn giản là không vừa mắt thằng nhóc thôi.

Nhưng về sau Du Dương nhanh nhạy hơn nhiều, không chỉ luôn miệng "anh Đông anh Đông" mà còn rất chăm chỉ, bị Tịch Xung tống cổ thì làm việc lặt vặt, dọn dẹp tầng một bừa bộn vô cùng sạch sẽ.

Du Dương vừa cầm cây chổi cao gần bằng mình vừa líu lo: "Anh Đông, anh cao thật đấy, sau này em cũng muốn cao như anh."

"Dưa chuột trên bậu cửa sổ cũng là anh muối ạ, anh giỏi quá."

"Chân giò này là món ngon nhất em được ăn trong ngày hôm nay, anh Đông sao anh không mở tiệm cơm, như thế chắc chắn ngày nào cũng có người xếp hàng."

Khi nói nét mặt và giọng điệu của cậu đều rất nghiêm túc, hoàn toàn không giả vờ tâng bốc. Hạng Duy Đông nghe nịnh mà mở cờ trong bụng, khoé môi không dằn được nụ cười.

Hạng Duy Đông nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thuê Tịch Xung làm cu li rất đáng, bởi vì mua một tặng một, mua đứa lớn tặng đứa bé.

Nhưng có Du Dương để so sánh thì anh lại ngứa mắt Tịch Xung. Nhìn bản mặt không cảm xúc ấy y như có người nợ nó mấy tỷ, không biết nói lời hay ý đẹp đã đành, ngay cả cười một cái cũng không, suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm việc ngoài sân, câm như hến.

Bình thường Hạng Đông thấy chán hay muốn tán dóc với Tịch Xung, cuối cùng đều thất vọng quay về, vì Tịch Xung luôn phớt lờ anh, thậm chí còn chê anh ta đứng bên cạnh cản trở mình làm việc, bảo anh ta đi chỗ khác.

Hạng Duy Đông không hề có uy nghiêm của ông chủ, cho đến khi gặp Du Dương. Thằng bé này đáng yêu biết bao, trắng trẻo không khác gì bé trai trong tranh Tết, vừa dẻo miệng vừa có mắt nhìn, biết trước ngày xưa cuỗm Du Dương về cho rồi.

Còn Tịch Xung á, nên để nó đi lang thang.

*

Quán nướng một tuần nghỉ một ngày, vào ngày này Du Dương thường lén lút ở lì đại lý phế liệu không chịu đi, muốn ngủ cùng Tịch Xung.

Buổi tối, được Du Dương nịnh nọt, Hạng Duy Đông lại vui vẻ hầm một nồi chân giò thơm phưng phức, làm Du Dương thèm chảy nước miếng.

Nhưng miếng đầu tiên cậu vẫn gắp cho Tịch Xung trước, trong lúc Hạng Duy Đông đang vừa uống rượu vừa ba hoa, cậu tự lựa hai miếng thịt, sau đó lặng lẽ gắp hết số thịt còn lại vào bát Tịch Xung.

Đến khi Hạng Duy Đông bỏ chén xuống định ăn thịt, trong nồi đã chỉ còn xương.

Ăn xong hai đứa trở về tầng hai.

Tịch Xung vừa lên giường đã mệt mỏi nhắm nghiền mắt, rặt một vẻ sẽ ngủ ngay lập tức.

Vì giường rất nhỏ, sợ Du Dương nửa đêm rơi xuống nên Tịch Xung đều cho cậu nằm trong. Lúc này Du Dương không buồn ngủ, lưng dán vào tường, mắt liếc Tịch Xung, chậm rãi nằm ngay ngắn rồi chui vào lòng Tịch Xung một cách rất tự nhiên.

Tịch Xung đã lim dim nhưng vẫn vô thức ôm Du Dương.

Trong bóng tối, Du Dương yên lặng nghịch ngón tay một chốc, bắt đầu chán thì nhìn ngang ngó dọc, bỗng nhiên ngẩng đầu ghé tai Tịch Xung thủ thỉ: "Anh ơi, anh hôi lắm."

Người Du Dương vừa mềm vừa nóng hầm hập, như cục bột mới ra lò, không chỉ sờ thích mà còn có thể sưởi ấm, mỗi tội lắm mồm quá. Tịch Xung nhắm mắt nói: "Không muốn ngủ thì ra ngoài."

Du Dương chun mũi: "Em muốn mà."

Tịch Xung rất mệt, mặc kệ cậu lầm bầm đi ngủ tiếp. Nhưng không lâu sau lại bị đánh thức, vì Du Dương nhoài người bên tai nó nói: "Anh, người anh thật sự hôi lắm, em lấy khăn lau cho anh nha."

Tịch Xung mở mắt, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Du Dương giữa đêm đen. Nó không nói gì, quấn chăn lăn một vòng sang phải, rơi bịch xuống đất.

Du Dương giật nảy mình, tức tốc ngồi bật dậy: "Anh ơi anh có sao không?"

"Không sao." Tịch Xung đắp kín chăn, thản nhiên nằm trên sàn không nhúc nhích: "Người anh hôi, không ngủ với em."

Du Dương sốt sắng: "Em không bảo không ngủ với anh mà, anh lên đây đi."

Cậu cúi xuống kéo Tịch Xung nhưng Tịch Xung ngó lơ cậu, nhắm mắt lăn vài vòng nữa, chui luôn vào gầm giường.

Du Dương mím môi, nằm sấp trên giường thò quả đầu bù xù nhìn bóng người đen sì trong gầm giường: "Anh, anh làm gì vậy?"

Tịch Xung không đoái hoài đến cậu, coi bộ định ngủ như thế thật.

Gọi thêm mấy tiếng không thấy Tịch Xung quan tâm, Du Dương đành leo xuống theo, cắn môi đắn đo bò vào gầm giường.

Cậu nằm cạnh Tịch Xung, đưa tay kéo chăn trên người anh, cất giọng đáng thương: "Lạnh quá."

Cuối cùng Tịch Xung cũng nhìn cậu, vẫn không nói gì nhưng vạch chăn ra bọc cậu vào.

Du Dương lập tức chui tọt vào lòng Tịch Xung, nhỏ giọng lấy lòng: "Anh, em không bảo anh hôi nữa, chúng mình về giường ngủ đi, ở đây lạnh lắm."

Tịch Xung không trả lời, cậu cứ mải miết gọi: "Anh, anh ơi, anh..."

Cuối cùng Tịch Xung vẫn quay về giường, nhưng bắt Du Dương không được lảm nhảm tiếp, nếu không sẽ quẳng cậu ra ngoài.

Du Dương hậm hực đồng ý.

Cậu dịch người, thầm thở dài giữa cái mùi toát ra từ Tịch Xung, cảm thấy anh cậu thật sự rất mất vệ sinh.

Mà thôi, ai bảo đây là anh cậu chứ.

Hôm sau Du Dương dậy sớm nhất, chui ra khỏi lòng Tịch Xung lặng lẽ xuống tầng một. Cậu vào bếp nấu cháo xong mới đi đánh răng rửa mặt, sau đó ra sân bắt đầu giẫm vỏ lon.

Giờ cậu là cao thủ giẫm lon, xếp lon ngay ngắn giẫm bẹp từng cái một, đều tăm tắp cực kỳ chuẩn chỉnh.

Đến lượt chai nhựa thì hơi tốn sức, phải mở nắp cho không khí thoát ra hết mới giẫm được. Hồi đầu cậu bị ngốc, vặn nắp chai làm lòng bàn tay đỏ bừng, Tịch Xung biết thì mắng cậu một trận, không cho cậu động vào chai nhựa nữa.

Song Du Dương không chịu thua, cậu vào kho tìm một đôi găng tay, tuy hơi rộng nhưng dùng dây thun buộc cổ tay sẽ không tuột. Cậu lại dũng cảm chiến đấu với chai nhựa, cuối cùng nắm được mẹo, trở thành thí sinh giẫm vỏ chai nhanh nhất trong ba người trên sân.

Tiếng cạch cạch lúc trầm lúc bổng đánh thức Hạng Duy Đông, anh ngáp dài đi mở cửa.

Nhìn công nhân nhí say sưa bận rộn ngoài sân, quay đầu nhìn một công nhân nhí khác đang xuống tầng, Hạng Duy Đông không khỏi cảm thấy có hai đại tướng này, tương lai đại lý thu mua phế liệu của mình sẽ vô cùng phát triển.

*

Hơn một tháng sau, Du Dương đưa năm trăm tệ tiền thưởng vừa tới tay cho Tịch Xung, Tịch Xung nhét tiền vào gối, cầm giấy khen lên xem, mặc dù vẫn không hiểu lắm nhưng hắn vẫn đứng dậy mở tủ, cẩn thận cất cùng chỗ với giấy khen lần trước.

Quay người lại, Du Dương ngồi trên giường cười với hắn.

"Cười gì?" Tịch Xung hỏi.

Du Dương mím môi lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn giương cao.

Tịch Xung nằm về giường, Du Dương bổ nhào lên. Hiện giờ Tịch Xung đã quen ngủ một giường với Du Dương, cũng quen cái thói ngủ không nghiêm chỉnh của thằng nhóc, lên giường cứ phải uốn éo chán chê mới chịu ngủ.

Chẳng hạn như bây giờ, hai tay Du Dương quàng lên cổ hắn, uốn a uốn éo: "Hôm nay anh tắm rồi."

"Ừ." Một tay Tịch Xung ôm eo Du Dương, phòng hờ thằng nhóc lục sục lại rơi xuống giường.

"Tắm bằng gì mà thơm thế ạ, như xịt nước hoa."

Tịch Xung nhắm mắt: "Xà phòng thơm, dưới tầng có mấy bánh, em thích thì cầm một bánh về."

Du Dương không nói gì, ngửi đủ rồi bèn ngồi dậy, bắt đầu xoa bóp chân cho Tịch Xung. Tay cậu không nhiều sức, bóp nhẹ hều như lông vũ phất qua, nhưng Tịch Xung không cản, đằng nào Du Dương cũng toàn thích kiếm chuyện để làm.

Hì hục xoa bóp xong hai cái chân cứng như sắt, Du Dương nghỉ một lát lại lôi cánh tay Tịch Xung đang kê dưới đầu. Tay Tịch Xung cũng không mềm, bóp chỗ nào cũng cứng ngắc, tiềm tàng cơ bắp chắc nịch.

Du Dương thích bàn tay Tịch Xung nhất, mảnh khảnh thon dài cực kỳ đẹp, điều duy nhất không đẹp là lòng bàn tay và bụng ngón tay có rất nhiều vết chai, sờ bị gai tay.

"Anh ơi." Du Dương so tay mình với tay Tịch Xung, cảm thấy tay mình bé tẹo, không ra sao cả.

"Ơi?"

"Em sắp nghỉ hè rồi."

"Ừ."

"Nghỉ hè xong là lên lớp 7."

"Đừng nói nhảm."

Du Dương bỏ tay Tịch Xung xuống: "Anh không định đi học nữa ạ? Anh, hay anh đi học cùng em đi, em có thể bổ túc cho anh. Giáo viên bọn em nói lên cấp hai không cần đóng học phí, gia đình khó khăn còn có thể nhận trợ cấp."

Tịch Xung mở mắt, lấy làm lạ nhìn Du Dương, sau đó lại nhắm mắt vào: "Không đi."

"Tại sao?"

"Anh đi học thì ai kiếm tiền?"

Du Dương nghẹn họng, lúc lâu sau mới lí nhí: "Em có thể đi thi lấy tiền thưởng mà."

"Chút xíu tiền ấy làm được gì."

Du Dương không nói chuyện cũng không xoa bóp nữa, hờn dỗi gạt tay Tịch Xung ra. Nhưng chốc lát sau cậu vẫn không nhịn được, đang định mở miệng thì Hạng Duy Đông gọi với lên từ dưới tầng.

"Tịch Xung!"

Tịch Xung lập tức xuống giường, mở cửa thò đầu ra: "Sao thế anh Đông?"

Hạng Duy Đông cầm điện thoại, ngẩng đầu hỏi nó: "Quán nướng gọi điện nói hôm nay thiếu người, bảo mày qua giúp, mày đi không?"

"Đi." Tịch Xung không chút lưỡng lự.

Hạng Duy Đông ra dấu OK, báo lại với người ở đầu bên kia rồi cúp máy.

Tịch Xung về phòng mặc áo, dặn dò Du Dương trên giường: "Em tự ngủ đi, không cần đợi anh."

Du Dương đã nghe họ nói chuyện, cũng vội vàng dậy tìm giày: "Em cũng đi."

Tịch Xung cau mày nhìn cậu: "Em đi làm gì?"

"Em có thể giúp anh một tay."

"Không cần, em ngoan ngoãn đi ngủ, đừng chạy lung tung." Nói xong Tịch Xung không cho Du Dương cơ hội kì kèo, xoay người đóng cửa, chạy bình bịch xuống tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top