20.

Ba giờ năm mươi phút chiều, Tịch Xung lau mồ hôi trên mặt, nói với Hạng Duy Đông: "Tôi đi đón em tôi tan học, lát nữa tôi về."

Hạng Duy Đông đang sưởi trong nhà, mặc áo bông dày nhìn từ xa y như con gấu đen. Anh ta liếc mắt nhìn Tịch Xung rồi vui vẻ gật đầu.

Tịch Xung xoay người đi ra đường.

Đến cổng trường vừa lúc Du Dương tan học, xung quanh đông người, có cả giáo viên, cậu không hớn hở chạy tung tăng mà chỉ bước đến chỗ Tịch Xung.

"Công việc ở đại lý thu mua phế liệu vui không anh?"

"Không vui."

Du Dương nghiêng đầu: "Cũng là nhặt vỏ chai ạ?"

"Không phải."

"Thế thì là gì?"

"Em lắm lời quá." Tịch Xung nói.

Du Dương đột ngột đứng im: "Anh, em muốn đi xem đại lý thu mua phế liệu."

Tịch Xung ngó lơ cậu nhóc.

Du Dương vân vê quai cặp, màu xanh da trời ban đầu đã dần bạc màu do dùng lâu, trông rất cũ. Cậu líu lo: "Em về sớm cũng không có việc gì, chú thím toàn sáu bảy giờ mới về."

Tầm mắt Tịch Xung chuyển từ cặp lên mặt Du Dương, cuối cùng nhìn đôi mắt to ấy.

Tịch Xung dẫn Du Dương tới đại lý thu mua phế liệu.

Hai đứa vào sân, trong nhà vẳng ra tiếng hát í a dở tệ, đúng là giọng Hạng Duy Đông.

Du Dương tò mò quan sát đủ loại phế liệu trong sân, vừa nghĩ nơi này nhiều rác thật, vừa thắc mắc thu mua rác cũng có thể kiếm tiền sao.

Hạng Duy Đông nghe thấy tiếng cổng thì ngừng hát, hét với ra từ bên trong: "Tịch Xung, đồ khui nắp chai ở đâu?"

Tịch Xung vào bếp tìm đồ khui nắp chai cho Hạng Duy Đông.

Lúc Tịch Xung mở cửa, Hạng Duy Đông đang nhọc nhằn cắn nắp chai nước có ga, cắn gần nứt răng cũng không ăn thua. Quay đầu thấy Tịch Xung và Du Dương, anh ta ồ lên: "Đây là em mày?"

Du Dương đứng sau Tịch Xung lặng lẽ nhìn Hạng Duy Đông, biết đây là ông chủ hằng tháng sẽ phát lương cho anh mình.

Trông cũng hiền lành, nhưng mà cao khỏe quá à.

Khui xong chai nước, Hạng Duy Đông lấy thêm hai chai nữa trong tủ: "Cho, hai đứa cầm mà uống."

Tịch Xung không từ chối, lấy răng cắn nhẹ một cái nắp chai tự bay ra, bọt khí li ti kêu xèo xèo ở miệng chai.

Hạng Duy Đông cắn đau cả răng cũng không ra: "..."

Tịch Xung đưa chai nước đã mở nắp cho Du Dương. Du Dương nhận nước, ngoan ngoãn nói với Hạng Duy Đông: "Cháu cảm ơn chú."

"..." Hạng Duy Đông nhìn hai đứa nó là bực mình, xoay người bật to tiếng radio, tiếp tục nghe hát dân ca.

Tịch Xung tìm cho Du Dương một cái ghế đẩu, dặn cậu ngồi xem mình làm việc.

Du Dương ôm cặp, con mắt lia qua lia lại nhìn mọi thứ qua tay Tịch Xung đều biến thành một đống linh kiện, cậu cảm thấy rất hay, cũng muốn thử mà bị Tịch Xung lườm.

"Ở yên đấy." Tịch Xung cắn dây thép, ngả đầu về sau rút nó ra nhả xuống đất: "Thứ này nguy hiểm lắm."

Du Dương không cảm thấy nguy hiểm, chỉ thấy Tịch Xung rất đỉnh.

Làm xong Tịch Xung đi rửa mặt rửa tay, Du Dương đòi xem chỗ ngủ nên nó dẫn thằng nhóc lên tầng hai.

Du Dương sờ chỗ nọ mó chỗ kia, cuối cùng ngồi lên giường ván: "Em có thể ở đây luôn không?"

Tịch Xung đang cầm khăn lau mặt, nghe vậy thì hở hai con mắt: "Không được."

Du Dương không vui: "Tại sao."

"Có cả em thì không ngủ được." Hơn nữa đây là địa bàn của Hạng Duy Đông.

Du Dương cúi đầu nhìn giường, đúng là vừa nhỏ vừa chật. Phòng chứa đồ dồn đống nhiều thứ, cửa sổ không có làm nắng không hắt vào nổi, chỉ có một bóng đèn vàng cũ kỹ chiếu sáng.

Nhưng cậu bé tẹo mà, buổi tối Tịch Xung có thể ôm cậu ngủ, sao lại không ngủ được chứ?

Du Dương thật sự không muốn về, không muốn nhìn khuôn mặt tươi cười giả tạo của chú nhỏ, không muốn nghe thím nhỏ thi thoảng lại móc mỉa, càng không muốn nhìn mặt Du Nhất Triết.

Cậu thà ngủ ở phòng chứa đồ này còn hơn.

Song cậu biết không có cách nào, Tịch Xung nói không được là không được.

Tịch Xung treo khăn mặt lên, đá cẳng chân Du Dương: "Đi, anh đưa em về."

Du Dương ôm cặp đứng dậy, xuống tầng vừa khéo gặp Hạng Duy Đông. Hạng Duy Đông nói với hai đứa: "Về à? Ăn xong hẵng về, hôm nay hầm chân giò."

Anh ta đang cầm đũa gắp dưa chuột muối trong cái lọ trên bậu cửa sổ.

"Không cần đâu chú, về rồi cháu ăn." Du Dương đáp.

"..." Hạng Duy Đông câm nín một lúc lâu, cuối cùng vẫn quăng đũa mắng Tịch Xung: "Em mày làm sao thế hả!"

Tịch Xung thản nhiên nói nhỏ vào tai Du Dương: "Phải gọi là anh."

Du Dương nhanh chóng sửa lời: "Cảm ơn anh ạ, em không ăn đâu."

*

Khi Du Dương vào nhà, quả nhiên phòng khách không có ai.

Cậu cúi đầu thay dép rồi về phòng làm bài tập, chỉ những khi Du Nhất Triết không ở nhà cậu mới được dùng bàn. Làm gần xong thì phòng khách có tiếng mở cửa, một nhà ba người cười đùa bước vào, giọng Du Nhất Triết om sòm ầm ĩ nhất.

Du Dương dẩu môi cất bài tập vào cặp, mở cửa đi ra, lễ phép gọi: "Chú, thím."

"Ừ." Chú nhỏ đáp lại, thím nhỏ nhìn cậu nhưng không nói gì, xoay người đi vào bếp.

Sau bữa tối, Du Dương đến bên cạnh chú nhỏ đang xem tivi: "Chú, cháu muốn tham gia Olympic Toán."

"Cuộc thi à, tốt đấy." Chú nhỏ đẩy gọng kính, bị thím nhỏ lén véo một cái mới hỏi: "Phải đóng phí đăng ký không?"

"Không cần ạ."

Chú nhỏ thở phào: "Thế tham gia đi, cháu giỏi lắm."

Đơn đăng ký cần phụ huynh ký tên, biết không cần tốn tiền nên chú nhỏ ký nhanh thoăn thoắt.

Lúc về phòng, Du Dương nghe thấy thím nhỏ lại mắng Du Nhất Triết vô tích sự, đăng ký bao nhiêu lớp học thêm cũng không ích gì, khi nào mới được thấy cậu ta đi thi mang thứ hạng về.

Chốc lát sau Du Nhất Triết sừng sộ vào phòng, nói với Du Dương đang ngồi trên sàn: "Mày cố tình đúng không!"

Du Dương ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Mày cố tình làm tao bị mắng." Du Nhất Triết không những bị mắng mà còn bị mẹ tét lưng, giờ giận cá chém thớt lên Du Dương: "Không dưng mày tham gia thi toán học cái gì, chỉ có mày biết khoe khoang đấy, không khoe thì chết à, mày tưởng mày giỏi lắm sao!"

"Tao giỏi sẵn." Du Dương nói.

"Xì! Tao chống mắt lên coi mày có thể thi ra trò trống gì, đừng để đến lúc xếp hạng nhất từ dưới lên lại về khóc."

Du Dương chẳng thèm để ý cậu ta. Cậu đi thi vì có tiền thưởng, giải nhất được ba trăm tệ.

Du Nhất Triết một mình cáu kỉnh lượn qua lượn lại mấy vòng, bất chợt hạ giọng hỏi Du Dương: "Bài thi của tao mày làm xong chưa?"

Du Dương nhìn cậu ta, không trả lời.

"Mồm, mai phải nộp rồi, mày đừng nói với tao mày chưa làm."

So với sự sốt ruột của Du Nhất Triết thì Du Dương rất bình tĩnh, xòe lòng bàn tay ra trước cậu ta.

Du Nhất Triết cau mày không hiểu: "Sao?"

"Tiền."

Du Nhất Triết nghiến răng, lấy mười tệ trong túi áo ném lên tay Du Dương: "Đưa tao nhanh, rốt cuộc mày làm xong chưa?"

Du Dương đủng đỉnh cất tiền rồi mới lấy bài thi trong cặp, vừa hở một góc đã bị Du Nhất Triết giằng lấy. Du Nhất Triết xem qua: "Mày có làm sai mấy câu không? Đừng để đúng hết như lần trước, quá lộ liễu."

"Ừ." Lần này Du Dương cố ý làm sai một nửa.

Thật ra như thế cũng rất lộ liễu, dựa trên hiểu biết của cậu về Du Nhất Triết, làm đúng một phần ba xem như phát huy vượt bình thường rồi.

*

Hôm sau nữa vừa đến trường Du Dương đã đi nộp đơn đăng ký, Đinh Lộ cũng ở văn phòng giáo viên, trên đường về lớp hỏi nhỏ Du Dương: "Cậu cũng muốn tham gia Olympic Toán hả?"

Du Dương gật đầu.

"Trước cậu bảo không tham gia mà? Cô hỏi cậu bao nhiêu lần, tớ còn tưởng cậu không đi thật cơ."

"Trước tớ không biết có tiền thưởng." Biết trước có tiền thưởng thì Du Dương đã tham gia nhiều cuộc thi rồi, bỏ lỡ rõ nhiều tiền.

"Ò." Tâm trạng Đinh Lộ hơi phức tạp, vui vì có thể cùng đi thi với Du Dương, cũng lo lắng Du Dương tham gia thì mình không thể giành giải nhất.

"Cậu mua sách luyện thi Olympic Toán chưa?"

Lần đầu Du Dương nghe đến sách này, tỏ vẻ thắc mắc: "Đề luyện thi?"

"Cậu chưa mua á, quyển này này." Đinh Lộ lấy sách luyện thi mình đang làm cho cậu xem.

Du Dương lắc đầu.

"Sao cậu không chuẩn bị gì hết vậy." Đinh Lộ phát sầu thay cậu: "Thế này làm sao mà thi."

"Không phải có học thêm à?" Du Dương hỏi.

Giáo viên Toán nói mỗi ngày sau khi tan học sẽ dạy kèm hai tiếng cho học sinh tham gia thi, bắt đầu từ ngày mai. Du Dương tưởng chỉ cần học là biết, không ngờ còn phải mua đề luyện thi, cậu làm gì có tiền.

Đinh Lộ nhớ ra gì đó, lục được trong cặp một quyển sách luyện thi bìa đỏ.

Bỗng dưng cô bé quên mất sự thật hai đứa là đối thủ cạnh tranh, vô cùng hào phóng nói: "Đúng lúc tớ mua nhiều lắm, quyển này tớ làm rồi, tuy hơi đơn giản, không biết có ích cho lần thi này không, nhưng có còn hơn không, cậu cứ cầm về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top