18.
Sau khi xuống tàu hỏa, Tịch Xung cảm thấy người mình vừa chua vừa hôi, không khác gì kẻ vô gia cư. Nếu cứ thế này đi tìm Du Dương, kiểu gì cũng bị thằng nhóc chê mất thôi.
Nó vào nhà vệ sinh ở nhà ga rửa mặt, nghiến răng nghiến lợi cúi đầu xối nước lạnh Cuối cùng vẫn không nhịn được chửi thề, Tịch Xung nổi da gà nhảy bật ra, cảm giác trên núi cũng không lạnh tới mức này. Kìm nén cơn run lẩy bẩy, nó vò tóc kì tai kì cổ, gần chết cóng mới giậm chân tắt vòi nước.
Tịch Xung vén áo lau qua loa, ra khỏi nhà vệ sinh, gió rét thốc thẳng mặt lại khiến da đầu lạnh tê tái, buốt tận xương.
Nó quấn chặt áo, đi theo dòng người rời ga tàu.
Tịch Xung lần theo trí nhớ, tìm đến dưới tầng nhà chú nhỏ Du Dương. Nó ngồi xổm trước bồn hoa chờ Du Dương, hai tay xỏ trong túi áo, nhưng chờ từ ban ngày đến tối mịt cũng không thấy thằng nhóc xuất hiện.
Đang hoang mang thì một chiếc xe đi đến, đèn xe quá chói làm Tịch Xung híp mắt. Nó cau mày, trông thấy một nhà xuống xe, thằng oắt bên ghế phụ lái ồn ào ôm hộp đồ chơi to.
Du Dương xuống xe sau cùng, tay trống không ngoan ngoãn theo sau họ, chậm chạp bước vào tòa nhà.
Trước khi vào trong, Du Dương như cảm nhận được gì đó, quay đầu liếc hướng Tịch Xung đang ngồi rồi ngẩn ngơ.
Tịch Xung không nhúc nhích, ngồi xổm trên đất nhìn Du Dương đứng cách mấy mét.
Nhưng Du Dương nhanh chóng quay mặt đi, xoay người vào nhà.
Tịch Xung nghĩ chắc Du Dương không nhận ra mình. Cũng bình thường mà, bây giờ thằng nhóc sống khá tốt, không muốn có quan hệ với nó cũng dễ hiểu.
Có vẻ thằng nhóc đã quen với nhà mới, không cần bảo vệ nữa.
Tịch Xung đứng dậy hoạt động đôi chân cứng đờ, nghĩ xem mình đi đâu. Phải tìm chỗ ngủ trước, ngày mai trời sáng sẽ đi tìm việc, bây giờ nó cao hơn rồi, khai là mười sáu tuổi cũng không ai nghi ngờ, tìm công việc lặt vặt sau bếp chắc không thành vấn đề.
Nó không thể tiếp tục nhặt rác, không có tương lai mà cũng không được bao nhiêu tiền.
Nghĩ vậy Tịch Xung xoay người sải bước, sắp đi xa rồi vẫn ngoái đầu lại.
Trời tối, bóng cây trong khu dân cư đong đưa xào xạc, đèn vàng ấm đổ bóng loang lổ xuống mặt đường, chắn mất tầm mắt. Nhưng Tịch Xung vẫn nhìn thấy một cái đầu thò ra khỏi hành lang tối tăm, bắt gặp ánh mắt nó ở đằng xa thì vội rụt về.
Tịch Xung đứng yên tại chỗ, mấy giây sau cái đầu lại thậm thà thậm thụt.
Gió đêm thoảng qua cuốn theo cơn buốt giá, Tịch Xung cất bước về phía tòa nhà.
Nó kéo Du Dương ra khỏi chỗ tối, giậm chân cho đèn cảm ứng âm thanh sáng, nghiêng đầu quan sát Du Dương. Chưa hết kỳ nghỉ đông nhưng Du Dương lại mặc đồng phục, áo giặt nhiều bạc hết màu, thậm chí còn bung chỉ. Lúc này cậu nhóc đang mở to đôi mắt đen láy tròn xoe, nhìn Tịch Xung chằm chằm.
Nhóc con không khác gì hết, tính cách cũng không thay đổi.
Tịch Xung giơ tay làm dấu: "Sao em vẫn thấp thế?"
Du Dương im thít không đổi nét mặt, chỉ mím môi.
"Làm sao?" Tịch Xung nhìn cậu.
"Anh..." Du Dương vừa mở miệng đã lại ngậm chặt, bởi vì nước mắt không hề báo trước bất ngờ trào ra, chính cậu cũng không ngờ.
Cậu vội vàng cúi đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã, cứ như chương trình quản lý của tuyến lệ bị lỗi, nước mắt mới chảy sai thời gian địa điểm như thế.
Đèn cảm ứng âm thanh tắt, hành lang lại chìm vào bóng tối. Không có ánh đèn, Du Dương nhỏ thó hòa làm một với đêm đen.
Tịch Xung giậm chân cho đèn sáng.
Du Dương luống cuống lau nước mắt, nhưng lau kiểu gì cũng không hết, sốt sắng chỉ muốn đánh mình một trận.
Cuối cùng cậu bỏ cuộc, ngước đôi mắt đỏ hoe giận đùng đùng nhìn Tịch Xung, không nhịn được hỏi: "Có phải anh quên em rồi không?"
Không chờ Tịch Xung trả lời, cậu đã lấy tay chùi mạnh làm đuôi mắt đỏ ửng, nhưng vẫn không giấu nổi nỗi tủi thân tràn đầy chất chứa trong thời gian dài, mếu máo chực khóc tiếp.
Tịch Xung nắm cổ tay Du Dương, không cho cậu lau nước mắt bằng cách thức như chà đạp ấy nữa, nếu không thể nào ngày mai mắt cũng sưng to như quả óc chó.
Nó nhìn mặt Du Dương, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh đi Bắc Kinh, anh nói với em rồi mà?"
"Nhưng anh..." Du Dương vẫn khóc mãi, chừng như trong khoảng thời gian Tịch Xung không ở đây cậu đã chịu ấm ức kinh khủng lắm: "Anh nói chỉ đi nửa tháng mà, sao anh lại đi lâu thế?"
Cậu cho rằng chắc chắn Tịch Xung quên mình rồi, cố chấp hỏi lại: "Có phải anh quên em rồi không?"
"Không quên." Tịch Xung dừng chốc lát: "Anh về nhà một chuyến."
Du Dương chớp mắt, nước mắt đọng trên bờ mi. Cậu khịt mũi, ra chiều không tin nhìn Tịch Xung, nghi ngờ Tịch Xung đang gạt mình.
Nhưng nhìn mãi cậu lại quên luôn khóc, vì Tịch Xung gầy đi rất nhiều, cũng cao hơn nữa, trán còn có sẹo.
"Anh đánh nhau với người ta à?" Cậu hỏi, giọng vẫn nghẹn ngào.
"Ừ." Tịch Xung thả tay ra, không nói chi tiết mà hỏi Du Dương: "Em bị bắt nạt?"
Du Dương mím môi lắc đầu.
"Thế sao khóc?"
Mắt Du Dương vẫn đỏ hoe nhưng đã nín, chỉ còn vệt nước mắt chưa khô.
"Đừng khóc nữa." Tịch Xung nói: "Nếu có ai bắt nạt em, anh đánh nó giúp em."
Nó cảm thấy bây giờ mình đánh nhau giỏi hơn nhiều rồi, nhờ ở Bắc Kinh giành đồ ăn với người vô gia cư mà ra cả.
Du Dương bĩu môi, nhưng nhìn mặt Tịch Xung, cậu vẫn cầm lòng không đặng kiễng chân lên, dè dặt sờ vết sẹo: "Chỗ này cũng là bị đánh ạ?"
Tịch Xung vô thức giơ tay, không chạm đến seo mà lại chạm phải tay Du Dương. Nó bèn nắm tay Du Dương, nắn nắn nghịch chơi.
"Ngã." Tịch Xung đáp dửng dưng.
Du Dương kệ cho anh nắm tay, tâm trạng vô cùng phức tạp, còn phức tạp hơn câu nhiều điểm cuối cùng trong bài thi Toán gấp nghìn lần.
Thời gian qua tất nhiên có người bắt nạt cậu, Phùng Binh đầu óc không bình thường chẳng biết tại sao cứ ghim cậu, chặn đường cậu mấy lần, may mà cậu chạy nhanh mới không bị đánh, song cũng có một hai lần xui xẻo bị Phùng Binh bắt được.
Vốn dĩ cậu muốn chờ Tịch Xung quay về sẽ mách anh, nhưng nhìn thấy Tịch Xung bằng xương bằng thịt lại không nói được gì.
Bởi lẽ trông Tịch Xung rất nhếch nhác, rất giống người vô gia cư mà anh vẫn kể. Chắc chắn anh đã chịu nhiều khổ sở, gầy như thế có khi nào còn không có cơm mà ăn không.
"Á." Du Dương thình lình ngẩng phắt lên.
Tịch Xung nhìn cậu: "Sao?"
"Em có cái này cho anh."
"Cái gì?"
Du Dương không trả lời, dắt tay Tịch Xung đi ra tận băng ghế dài ở góc khu dân cư mới dừng, tỏ vẻ nghiêm túc: "Anh ngồi đây đợi em."
Tịch Xung ngồi xuống nhìn cậu: "Ờ."
Du Dương xoay người đi mấy bước lại dừng, ngoái đầu nhìn Tịch Xung. Sau khi chắc chắn Tịch Xung đang thành thật ngồi trên ghế, không lén lút chuồn đi, cậu mới yên tâm chạy bước nhỏ vào tòa nhà, trông hệt một cục bé xinh bị gió cuốn đi, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng.
Nhưng loáng cái cậu lại chạy ra, ôm cặp thở hổn hển dừng trước mặt Tịch Xung.
Thở ra toàn khói trắng, cậu mở cặp đổ toàn bộ đồ ăn vặt ra ngoài, nói với Tịch Xung: "Ăn đi anh."
Đồ ăn vặt để dành nửa năm cuối cùng cũng có chỗ dùng, Du Dương ôm cặp rỗng ngồi cạnh Tịch Xung, nhìn anh xé vỏ bánh mì, cắn vài miếng đã hết bay cái bánh.
Cậu chống cằm, lẳng lặng nhìn Tịch Xung, cảm thấy anh trở nên xa lạ hơn rất nhiều, như thể anh lớn rồi, nhưng nhìn thêm lại thấy thân thuộc.
"Anh, anh đi Bắc Kinh cứu được mẹ anh chưa?" Du Dương hỏi.
Tịch Xung bóc một cái xúc xích đưa lên miệng Du Dương, Du Dương tỏ ý không ăn thì nó mới cắn một phát nửa cái, giọng lúng búng: "Chưa."
"Thế giờ mẹ anh sao rồi?"
Tịch Xung cũng không biết hiện giờ Cao Tích Thanh ra sao, nó lắc đầu.
Không nhận được đáp án khiến Du Dương hơi thấp thỏm, nỗi lo lắng vừa nguôi ngoai lại trỗi dậy, khuôn mặt nhỏ nhăn tít: "Sau này anh còn đi Bắc Kinh nữa không?"
"Không."
"Còn về nhà không?"
"Không."
Du Dương thở phào nhẹ nhõm, mặt mũi tươi tỉnh hơn, niềm vui vì gặp lại Tịch Xung bắt đầu dâng trào.
Cậu đung đưa chân, cảm thấy Tịch Xung ăn khỏe thật, dạ dày như cái động không đáy, đồ ăn vặt cậu để dành nửa năm sắp bị ăn hết rồi. Nhưng cậu vẫn rất vui, không biết tại sao lại vui, tóm lại là vui lắm lắm.
Tịch Xung ăn sạch sành sanh, ngả người ra sau bắt đầu hơi buồn ngủ. Nó đã không nhớ lần gần nhất ngủ ngon giấc là khi nào. Đi tàu không có chỗ ngồi, cũng phải tránh nhân viên soát vé nên nó gần như không chợp mắt, thậm chí còn xảy ra tranh chấp vì tranh chỗ với người ta.
Gặp Du Dương xong, nó phải tìm một nơi để ngủ.
Tịch Xung ngáp dài, Du Dương lập tức thò đầu qua hỏi: "Anh, tối anh ngủ đâu?"
Tịch Xung ngẫm nghĩ: "Nhà bà em."
"Dạ." Du Dương cúi đầu nghịch ngón tay, nghĩ bụng bây giờ Tịch Xung đã cao lên rồi, vì sao chưa đón mình đi?
Tịch Xung không biết Du Dương đang nghĩ gì, dù sao nó gặp được Du Dương cũng rất vui, vì Du Dương không hề thay đổi, vẫn như trước đây.
Nó véo mặt Du Dương, đứng dậy nhanh thoăn thoắt: "Anh đi đây."
Không ngờ Tịch Xung đi nhanh vậy, Du Dương vội vã nhảy xuống theo, kéo tay anh sốt ruột hỏi: "Mai em khai giảng, anh có đến không?"
"Có."
"Tám giờ nhé."
"Ừ."
"Ngày mai nhất định phải nhớ đấy, anh đừng quên em nữa."
Tịch Xung dợm bước, Du Dương vẫn không yên tâm ríu ra ríu rít: "Em mang đồ ăn sáng cho anh, chờ anh dưới tầng, anh đừng đến muộn. Tối ở nhà bà anh nhớ tắm, quần áo của bà vẫn còn nguyên, anh thay quần áo đi..."
Tịch Xung xoay người ôm chầm lấy Du Dương, chặn hết lời lải nhải của cậu nhóc.
Nó vò tóc Du Dương, nói "ngày mai chờ anh" rồi đi ngay không luyến tiếc.
Du Dương đứng đực ra, đến khi bóng Tịch Xung biến mất vẫn không nỡ đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top