17.
Trước khi bị treo lên xà nhà, Tịch Xung đã nghiêm túc ăn cơm tất niên, còn tự bẻ một cái đùi gà gặm như thuồng luồng. Nhìn tướng ăn của nó, bà vừa nhắc nó ăn chậm thôi, vừa gắp cái đùi còn lại vào bát Tịch Giang Lâm.
Ăn uống no nê, Tịch Xung ngước mắt nhìn Tịch Giang Lâm đang đắc chí uống rượu trắng. Ông ta ngâm nga hát, mấy ngày liên tiếp số hên khiến ông ta hơi phơi phới. Năm nay giá lương thực cao, ngô bán được giá tốt, đủ cho ông ta chơi một thời gian, thậm chí ông ta còn nghĩ mấy ngày tới lên huyện mua cái xe gắn máy thay cho xe ba bánh trong nhà...
Tịch Giang Lâm mải suy nghĩ quá không chú ý Tịch Xung đánh vỡ bát, càng không biết Tịch Xung chộp mảnh vỡ lao vào mình. Đến khi phản ứng kịp, mảnh vỡ sắc nhọn đã đâm sâu vào vai ông ta, máu đỏ tươi chảy ồng ộc.
Ông ta rống lên giận dữ, trở tay hất văng Tịch Xung, bịt vết thương trên vai. Bà nội ở bên cạnh hét to, ngỡ ngàng tay run bần bật. Ông nội nhanh nhẹn bảo vệ đồ ăn khác trên bàn, lầm bầm tiếng địa phương như đang chửi Tịch Xung.
Tịch Xung im lặng lăn nửa vòng trên đất, vớ được thứ gì là ném hết vào Tịch Giang Lâm. Tịch Giang Lâm nghiêng đầu tránh, gầm lên "địt mẹ mày", đứng dậy muốn đi bắt Tịch Xung.
Tịch Xung không sợ ông ta. Nó bò dậy, leo lên xà nhà như con khỉ trước khi Tịch Giang Lâm túm được mình, giơ ngón giữa chửi lại Tịch Giang Lâm: "Địt mẹ ông!"
Tịch Giang Lâm tức điên quay đi tìm vũ khí, xách ghế đẩu đập lên xà nhà. Nhưng Tịch Xung linh hoạt, nhảy tới nhảy lui bên trên không làm gì được nó.
Tuy nhiên sau cùng Tịch Xung vẫn bị Tịch Giang Lâm cao lớn tóm cổ chân, gồng cánh tay to khỏe lôi nó xuống.
Cơ thể ngã phịch xuống sàn cuốn bụi bay mù mịt, nội tạng của Tịch Xung cũng sắp lệch vị, đầu kêu ong ong, sâu trong cuống họng bật ra tiếng rên đau đớn.
Tịch Giang Lâm chửi bới gay gắt, nhấc chân giẫm mạnh vai Tịch Xung, câu từ càng lúc càng tục tĩu ác nghiệt, cứ như đang chửi kẻ thù chứ không phải con ruột mình.
Nhưng đừng hòng Tịch Xung nhận thua, dù bị giẫm không ngọ nguậy nổi, lát sau tích đủ sức nó cũng phải ngóc lên nhìn Tịch Giang Lâm đăm đăm, đôi mắt đỏ sọng hừng hực căm ghét.
Nó hận Tịch Giang Lâm.
Vì sao Tịch Giang Lâm vẫn còn sống? Người như Tịch Giang Lâm nên chết đi.
Nếu ông ta chết, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này.
Vai Tịch Giang Lâm chảy máu đầm đìa, toan sờ thử vết thương thì bất ngờ bị Tịch Xung nhổm lên xô lảo đảo. Khi nhìn sang, Tịch Xung đã bò dậy cầm chai rượu trắng trên bàn, đập ông ta một cách nhanh mạnh chuẩn.
Chai rượu vỡ toang, chất lỏng trong suốt cay xè nhỏ tong tong từ tóc Tịch Giang Lâm xuống mắt và mũi.
Tịch Xung không dừng lại, trở mình đạp bụng dưới Tịch Giang Lâm, tiếng rít thảm thiết tức thì vang lên.
Không cho Tịch Giang Lâm cơ hội phản ứng, Tịch Xung ôm quyết tâm giết ông ta, nhặt cái ghế định giơ cao đập đầu Tịch Giang Lâm. Nhưng đúng lúc này bà nội chợt xuất hiện phía sau, cản nó lại: "Mày, mày muốn làm gì, nó là bố mày đấy!"
Bà liều mạng ôm chặt Tịch Xung, không cho nó đánh nữa.
"Ở đâu có cái thói con đánh bố, mày không ra thể thống gì hết, không ra thể thống gì..." Giọng bà run run, lẩm bẩm lặp đi lặp lại.
Bà rất yếu, chỉ cần đẩy nhẹ là vùng ra được ngay. Tịch Xung thở hổn hển, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nó nắm rịt cái ghế, đốt ngón tay gầy gò trở nên trắng bệch do dùng quá sức.
Bấy giờ Tịch Giang Lâm đã lồm cồm bò dậy, gương mặt vặn vẹo vì đau và phẫn nộ, trán chảy máu, trong mắt Tịch Xung ông ta không khác nào ma quỷ xấu xí.
Bà nội run rẩy túm tay Tịch Xung, muốn nó quăng ghế đi, cố giữ hai tay nó.
"Tịch Xung mày ngoan ngoãn nhận sai với bố mày, cứ nói con sai rồi, xin nó tha thứ cho mày. Hôm nay Tết nhất, mày đừng càn quấy..."
Tịch Xung mặc kệ lời bà, lạnh lùng nhìn Tịch Giang Lâm cầm gậy bước đến chỗ mình.
Gậy gỗ vút như gió, bà nội hãy đang rầm rì mắng Tịch Xung không biết điều, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài câu đó. Người bà rất nặng mùi, có lẽ là lâu ngày không tắm, cũng có thể là mùi dính vào người do làm việc từ sáng đến tối, Tịch Xung không phân biệt nổi.
Trước khi gậy vụt vào người, nó vẫn đẩy bà ra.
Gậy gỗ xé gió lao tới nửa đầu bên phải, phát ra tiếng kêu nặng nề, cơ thể Tịch Xung co rúm lại. Rồi nó không kìm được lăn đùng ra đất, trước khi ngất nó nghe thấy bà khàn giọng hét.
Có gì mà hét.
Tịch Xung bị bóng tối đen kịt nuốt chửng, vô cảm nghĩ người bị đánh chẳng phải Tịch Giang Lâm, bà nên vui mới phải chứ.
*
Khi Tịch Xung mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều đảo ngược, bao gồm cả Tịch Giang Lâm.
Đầu nó chúi xuống, hai tay trói sau lưng, cổ chân buộc dây thừng treo lên xà nhà. Máu dồn hết xuống não làm mặt nó đỏ bừng, mắt chằng chịt tơ máu, hít thở vô cùng khó khăn.
Vết thương trên mặt Tịch Giang Lâm đã được xử lý, cười như không cười nhìn Tịch Xung, như thể đang thưởng thức bộ dạng khó coi của nó.
Hình như ông ta còn nói gì đó độc địa, nhưng Tịch Xung không nghe thấy.
Không những không nghe thấy mà bây giờ mặt mũi Tịch Giang Lâm thế nào Tịch Xung cũng không nhìn rõ, giống như mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, toàn bộ đều bóp méo.
Nhưng nó biết người này là Tịch Giang Lâm.
Cho nên dù tầm mắt đã rời rạc, nó vẫn không che đậy được sự chán ghét trong lòng, cất giọng khàn đặc ngắt quãng: "Ông... đi chết đi."
Đổi lại nó bị đánh một trận.
Sau một ngày một đêm, Tịch Xung được thả xuống nhốt vào phòng Cao Tích Thanh tiếp.
Bà đến thăm nó, bôi thuốc cho vết thương trên trán nó. Vết thương vừa dài vừa sâu, bà lo sẽ để lại sẹo, cau mày thở ngắn than dài. Nhưng Tịch Xung không nhúc nhích mảy may, im lìm cuộn tròn trên giường, bất kể bà nói gì cũng không phản ứng.
Vài ngày liền Tịch Giang Lâm không về nhà, Tịch Xung cũng có vài ngày không bị đánh. Nhưng nó vẫn không nói không rằng, ngoài những lúc ăn cơm sẽ mở mắt thì thời gian còn lại đều yên lặng như chết.
Bà nội nghi nó bị đánh hỏng đầu, sợ hãi bắt ông lái xe ba bánh chở nó lên huyện khám bác sĩ.
Nhưng sau đó ông bà không rảnh quan tâm nữa, vì Tịch Giang Lâm lên huyện gây rối bị cảnh sát bắt. Bà tức mình chửi suốt mấy ngày, chửi từ sáng đến đêm, chửi trời chửi đất chửi đồn cảnh sát chửi cả Cao Tích Thanh, chửi xong mới nhớ ra phải sắp đồ lên huyện bảo lãnh Tịch Giang Lâm.
Bà quên khóa cửa phòng Tịch Xung, đến khi quay về Tịch Xung đã chạy mất.
Lần này Tịch Xung khôn ra, không đi đường bình thường mà vào trong núi.
Nó lớn lên ở miền núi từ bé, thời gian chạy nhảy trên núi nhiều vô kể, chưa từng lạc đường, mỗi một cái cây mỗi một dòng suối đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Nhưng đang là mùa đông, mấy ngày trước vừa có tuyết, tuyết trắng phủ bạt ngàn núi đồi, cành cây to nhỏ không đều trĩu sương tuyết, như thể sắp gãy đến nơi.
Mỗi bước đi của Tịch Xung đều hằn dấu chân sâu trên nền đất. Trước khi rời khỏi nhà nó đã mặc chiếc áo bông dày nhất, song lúc này vẫn cóng tới mức hai má đỏ ửng, ngón tay cứng đờ.
Mùa đông trên núi không có gì ăn, Tịch Xung không dám dừng lại mà chỉ có thể cắm đầu đi thẳng. Gió lạnh thốc vào người, nó cảm giác mình biến thành một cây kem, tóc và lông mi đều đóng băng, thở ra khói trắng.
Đến khi không thể leo tiếp, nó tìm một tảng đá to chắn gió, không dám chợp mắt vì sợ thiếp đi sẽ chết cóng thật.
Trời vừa sáng nó lại tiếp tục lên đường, đi theo trí nhớ, khát thì ngồi xuống vốc tuyết, chờ tuyết tan để uống.
Tay Tịch Xung tím tái, mặt nứt nẻ, môi nhợt nhạt khô nứt, nhưng Tịch Xung đã chai lì, không hề cảm nhận được đau đớn.
Lúc ra khỏi núi trời đã tối, Tịch Xung lê đôi chân nặng trịch, nhích từng bước về hướng sáng đèn.
Đến hộ gia đình gần nhất, nó nhấc tay gõ cửa.
Một người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi ra mở cửa, bế em bé sơ sinh vẫn đang bú sữa, trông thấy Tịch Xung thì giật nảy mình, lùi lại nửa bước mới dám nhìn kỹ Tịch Xung, ngờ vực cất tiếng: "Cậu..."
Tịch Xung mệt rã rời, giọng khàn đặc: "Cho em xin ít đồ ăn được không, nước cũng được."
Người phụ nữ nhìn nó một lúc lâu rồi im lặng quay vào nhà, nửa phút sau lại ló đầu ra khỏi rèm cửa, ngập ngừng nói: "Hay cậu vào nhà trước đi, ngoài trời lạnh."
Tịch Xung vào nhà, hơi ấm làm nó đờ người, đứng im mãi đến khi người phụ nữ bê đồ ăn nước uống ra mới hoàn hồn.
"Lại đây ngồi." Người phụ nữ đã nhận ra nó chưa thành niên, nhỏ tuổi như thế không biết đã trải qua chuyện gì, trời đông lạnh giá lại vác bộ dạng lếch thếch này đi xin ăn.
Cô vừa sinh xong, đang thời điểm tràn đầy tình thương của mẹ nên cực kỳ xót Tịch Xung.
"Em, em bẩn, đứng là được." Tịch Xung cảm thấy cổ hơi ngứa, lấy tay quệt mới biết băng trên tóc tan.
"Ôi không sao, bẩn thì lau chứ có sao đâu." Người phụ nữ kéo nó.
Chưa hết Tết, nhà nào nhà nấy không thiếu đồ ăn. Lúc cầm đũa Tịch Xung thấy tay mình đen sì, nỗi xấu hổ hiếm hoi trỗi dậy.
Nhưng nó nhanh chóng không quan tâm được nữa, dạ dày vốn đã đói mất cảm giác bỗng kêu inh ỏi, đói hoảng hồn.
Tịch Xung ăn hai bát cơm to vẫn chưa no, nhưng ngại ăn tiếp. Người phụ nữ nhìn ra, cười nói không sao, ăn khỏe là chuyện tốt, trẻ con tuổi nó đang trong giai đoạn ăn khỏe. Cô lại xới cho Tịch Xung một bát đầy.
"Em cảm ơn." Tịch Xung lí nhí.
Tự nhiên em bé òa khóc, người phụ nữ vào phòng dỗ con.
Tịch Xung ăn hết đồ ăn trên bàn, kể cả nước người phụ nữ rót cho cũng uống không chừa một giọt.
Người phụ nữ đi ra hỏi Tịch Xung no chưa, Tịch Xung ngượng nghịu gật đầu, cảm ơn lần nữa. Giọng nó vẫn rất khàn, đáng lẽ đã hết vỡ giọng, nhưng ở trên núi hai ngày làm cổ họng đau rát.
Người phụ nữ không hỏi Tịch Xung từ đâu tới, chỉ hỏi nó muốn đi đâu.
Tịch Xung nghĩ ngợi: "Lên huyện."
"Em đi kiểu gì?"
Tịch Xung không đáp.
Người phụ nữ nói: "Ngày mai anh nhà chị lên huyện giao hàng, có thể cho em đi nhờ."
Đến nửa đêm người chồng mới về, là một thanh niên hào sảng hay cười. Nghe vợ kể chuyện của Tịch Xung, anh tò mò nhìn Tịch Xung mấy lần, hỏi nó bỏ nhà ra đi à, chắc chắn người thân đang lo lắng lắm đấy.
Tịch Xung không muốn trả lời, nhưng đây là chồng của người phụ nữ, người phụ nữ rất tốt nên nó nhỏ giọng đáp: "Em không có người thân."
"Không có người thân?" Người chồng rất ngạc nhiên.
"Vâng."
Người chồng còn muốn nói tiếp mà bị vợ kéo đi, hai người xì xào đôi câu, sau đó người chồng không hỏi này hỏi kia nữa.
Tịch Xung ngủ ở nhà người phụ nữ một đêm, nó tự biết mình bẩn nên không ngủ giường, xin một cái chiếu trải ra đất ngủ.
Trời sáng, Tịch Xung đi nhờ xe ba bánh của người chồng. Trước khi xuất phát người phụ nữ bế con đứng ở cửa, dặn chồng lái xe cẩn thận, nhớ mua đồ về, người chồng vui vẻ nhất trí.
Người phụ nữ quay sang nhìn Tịch Xung, cho nó một túi khoai tây hấp ăn dọc đường.
Tịch Xung ôm túi khoai tây cúi gằm đầu, đi lên huyện giữa cơn gió rét.
Vừa đến nơi Tịch Xung đã vội tạm biệt người chồng.
Nó sợ Tịch Giang Lâm được thả, đang ở huyện lùng sục mình, cho nên không dám đi đường lớn mà chỉ chăm chăm đi đường nhỏ hoang vu.
Đầu tiên nó đến hội phụ nữ, định hỏi người từng tới nhà mình có biết Cao Tích Thanh đi đâu không, nhưng không may là hội phụ nữ đóng cửa.
Không có thời gian nán lại, Tịch Xung đành xoay người đến ga tàu.
Không có tiền mua vé, Tịch Xung cúi đầu, tránh nhân viên soát vé lẩn vào đám đông, chen lên tàu hỏa.
Tàu kêu xình xịch, lắc lư về phía trước như một con rồng uốn khúc, thong thả xuyên qua những ngọn núi nối tiếp nhau.
Tịch Xung bị dồn đống ở cửa, đôi mắt đen sáng ngời nhìn ra núi đồi xa xôi qua cửa sổ.
Nó sinh ra và lớn lên trong núi, đây là lần cuối cùng nó nhìn nơi này.
Nó sẽ không quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top