14.

"Du Dương." Đinh Lộ lấy bút chọc nhẹ tay cậu: "Vừa nãy tớ lên văn phòng trông thấy bảng điểm rồi, lần này cậu lại đứng nhất khối."

Không chỉ lần này mà lần trước hay lần trước nữa, từ khi nhập học Du Dương đều xếp hạng nhất, chưa tụt hạng bao giờ.

"Ừ." Du Dương giở sách tiếng Anh, học thuộc từ vựng cho tiết sau.

Đinh Lộ ngập tràn ngưỡng mộ: "Rốt cuộc cậu thi kiểu gì vậy, cậu không đi học thêm luôn mà?"

Người nhà Đinh Lộ đăng ký cho cô bé đủ lớp học thêm, cả cuối tuần cũng phải học, nhưng thành tích của cô bé vẫn không ổn định. Nếu cô bé có thể thi được hạng nhất một lần thì người nhà sẽ vui phải biết, chắc chắn mẹ sẽ mua cho cô bé đàn piano cô bé ao ước bấy lâu.

Đinh Lộ nhoài ra bàn, lôi bánh mì trong ngăn kéo ra ăn, gặm mấy miếng lại lấy một cái khác cho Du Dương.

"Cậu ăn không?"

Du Dương không từ chối. Đinh Lộ vừa ăn vừa tò mò, lần nào cô bé cho bánh mì Du Dương cũng nhận, nhưng chưa từng thấy cậu ấy ăn.

"Cậu không ăn à?"

Chỉ mất vài phút Du Dương đã học thuộc mười lăm từ vựng, lắc đầu đáp: "Tớ mang về cho anh tớ."

"Cậu có anh á?" Đinh Lộ nhớ lại: "Cái anh hay tới đón cậu hả?"

"Ừm."

"Sao dạo này anh ấy không tới nữa, hình như mấy ngày rồi không gặp."

Du Dương cũng muốn gặp Tịch Xung, mỗi lần tan học đều nghĩ có phải Tịch Xung về rồi, đang ở cổng trường chờ cậu không, nhưng lần nào cũng thất vọng.

Tuy nhiên cậu gặp Phùng Binh một lần, đáng lẽ cũng định chạy, thấy bên cạnh Phùng Binh không có đàn em mới dừng chân.

Phùng Binh nhìn chằm chằm Du Dương từ đầu đến chân, trong mắt cuồn cuộn nanh độc: "Anh mày không đi theo bảo vệ mày à?"

Du Dương mím môi đi thẳng, không thèm để ý nó.

"Làm sao, anh mày không cần mày nữa?"

Phùng Binh bám theo sau, hai tay đút túi, mắt dán chặt bóng lưng Du Dương.

Du Dương cắm cúi bước đi, coi giọng nó như không khí. Phùng Bình vẫn móc mỉa: "Mày nhiều anh thật, thảo nào không vừa mắt tao."

Du Dương dừng phắt lại, mặt hằm hằm: "Tại mày đánh tao trước!"

"Mày đáng đánh!"

"Sao tao lại đáng đánh?" Du Dương cáu mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

"Vì mẹ mày là gái điếm, mẹ mày phá hoại gia đình tao!" Nét mặt Phùng Binh cực kỳ đặc sắc, tức giận thở phì phò: "Mày cũng là thằng điếm, không có tao lại tìm anh trai mới! Mày giỏi lắm!"

"Mày mới là điếm!" Du Dương ném cặp vào mặt Phùng Binh, vung nắm đấm: "Tao không cho mày chửi mẹ tao như thế!"

Phùng Binh bất ngờ trúng cặp sách, bị Du Dương đấm lệch cằm nhưng vẫn chửi: "Mẹ mày là gái điếm, mẹ tao nói thế, mọi người ở đây đều biết!"

"Mày câm miệng!"

Du Dương không biết đánh nhau, sau khi xô ngã Phùng Binh thì cưỡi lên người nó đấm tới tấp loạn xạ. Phùng Binh không đánh trả, mồm thốt ra toàn những câu từ không sạch sẽ, mắt đỏ au.

"Mày câm miệng! Câm miệng!" Du Dương run rẩy, mắt đỏ ngầu, suýt rơi nước mắt nhưng cậu nhịn được.

Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, nhìn vẻ mặt hận mình tận xương tủy của Phùng Binh, cậu đột ngột đứng dậy, nhặt cặp sách đi về nhà.

Phùng Binh nằm trên đất không nhúc nhích, mãi lâu sau mới nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt.

Du Dương về nhà chú nhỏ, trước khi vào còn phủi sạch bụi trên người rồi mới gõ cửa. Thím nhỏ ra cửa mở, liếc cậu không nói gì, về bếp tiếp tục xào nấu.

Du Dương về phòng, Du Nhất Triết vẫn chưa về, cậu ngồi trên sàn thầm đếm Tịch Xung đã đi bao nhiêu ngày.

Năm ngày rồi.

Đã năm ngày rồi, sao anh vẫn chưa về.

Du Dương úp mặt vào cặp, lầm bầm gọi tên Tịch Xung, cố gắng lắm mới không khóc.

*

Trong năm ngày này, trừ hai ngày đi tàu thì thực tế Tịch Xung chỉ ở Bắc Kinh ba ngày.

Buổi tối đầu tiên ở Bắc Kinh Tịch Xung đã nhận ra mất tiền, khi đó đói lả, nó nhọc nhằn tìm hàng cơm rẻ nhất gần ga tàu, song sờ túi lại không thấy tiền đâu. Mặc dù không biết mất từ khi nào, nhưng Tịch Xung cảm thấy chính người đàn ông tóc dài trên tàu đã lấy.

Chưa kịp buồn thì cơn đói lấn lướt, chưa biết chừng bây giờ người nó còn không dày bằng một tờ giấy. Nó vòng ra cửa sau quán ăn, thử bới thùng rác xem có gì không, nhưng vừa thò tay đã bị người vô cư đạp ngã lăn quay.

Lúc ngã ra đất, bóng người vô gia cư vút nhanh qua trước mắt Tịch Xung, tự dưng nó nghĩ đúng là Bắc Kinh, ngay cả người vô gia cư cũng lực lưỡng quá.

Thanh niên khỏe mạnh thế này ở thôn nó không lo tìm việc, sao lại ra nông nỗi trở thành người vô gia cư? Chỉ cần sẵn sàng chịu khổ, một ngày hái mỗi đậu cô ve cũng có thể kiếm ba mươi tệ.

Tịch Xung đang đói lả, hơn nữa người kia khỏe hơn hẳn nó, hoàn toàn không có chỗ đọ sức.

Nó đành bò dậy đổi chỗ khác, nhưng bất kể đi đến đâu cũng đều có chủ, giống như ở đây đã phân chia từ trước, chỗ này là của người vô gia cư này, chỗ kia là của người vô gia cư khác. Một thằng nhóc lang thang từ nơi khác đến như Tịch Xung vô cùng lạc quẻ, không thể chen chân vào.

Cuối cùng Tịch Xung đành tranh đồ ăn với chó hoang, ít nhất nó đánh lại được. Nhưng có những con chó biết gọi cả đồng bọn, không chú ý là một đàn chó hoang nhe răng sẽ xuất hiện sau lưng. May Tịch Xung chạy nhanh mới không bị tụi nó bao vây.

Buổi tối nó tìm thấy một cây ATM, đến nửa đêm thì bị mấy người vô gia cư đuổi đi. Nó lại tới gầm cầu, tìm một khoảnh đất nhỏ cạnh vũng nước không ai muốn nằm, bấy giờ mới ngủ được một giấc.

Ba ngày qua đều như thế, ban ngày Tịch Xung gặp khó khăn ở đồn cảnh sát, sau đó đánh nhau tranh ăn với người vô gia cư, đến tối lại đánh nhau giành chỗ ngủ.

Nó phát hiện số lượng đồn cảnh sát ở Bắc Kinh hơn xa thành phố, chỉ trong mấy ngày đã gặp rất nhiều. Nhưng dù nó vào đâu thì cuối cùng người ta đều kêu nó tìm đồn cảnh sát địa phương xử lý, chỉ có một nơi không nói vậy, nhưng thấy nó chưa đầy mười bốn tuổi lại muốn đưa nó vào trại trẻ mồ côi.

Cuối cùng Tịch Xung lén chạy ra, bỗng nhiên thông suốt. Sau hết lần này tới lần khác vấp phải khó khăn, rốt cuộc nó cũng hiểu sự nhỏ bé của mình, hiểu cái đáng sợ của núi sâu.

Nó biết mình đang làm việc vô ích.

Buổi tối Tịch Xung cuộn tròn mình, sau lưng là cuồng phong thốc vào gầm cầu. Nó chôn mặt trong đầu gối, vừa lạnh vừa đói, người còn đau.

Nơi này không như nó tưởng tượng, nó muốn về nhà.

Cũng không biết Du Dương giờ thế nào, có bị thằng béo bắt nạt nữa không, còn cả thằng tóc vàng tên Phùng Binh nữa, có còn dẫn người tới đánh Du Dương không.

Tịch Xung mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ xuất hiện rất nhiều người.

Đầu tiên là Tịch Giang Lâm, như thường lệ sau khi say rượu ông ta lại quấy phá trong sân, ông bà nội lựa lời khuyên nhủ, bị Tịch Giang Lâm đẩy ngã vào đống ngô phơi bên cạnh; kế tiếp là Cao Tích Thanh với gương mặt mờ nhạt, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó như máy nhắc lại; còn có cô cảnh sát, Phùng Binh, thằng béo... Người xuất hiện sau cùng là Du Dương.

Thằng nhóc này lại khóc, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng, nước mắt lã chã như đồ miễn phí, túm gấu áo nó gào khóc: "Anh ơi sao anh vẫn chưa về, anh ơi anh gạt em đúng không, bao giờ anh mới về, anh ơi, anh, anh ơi..."

Ồn ào quá làm Tịch Xung tỉnh ngủ, mở mắt trừng trừng dưới gầm cầu, suốt một lúc lâu trong đầu chỉ toàn tiếng khóc của Du Dương, quấn riết như ma quỷ.

Trời đã sáng, phần lớn người vô gia cư xung quanh vẫn đang co quắp trong góc, im lim như chết rồi.

Tịch Xung nhắm nghiền mắt, cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh hơn chút.

Xua hình ảnh của Du Dương ra khỏi đầu, Tịch Xung lồm cồm bò dậy. Hứng gió lạnh cả đêm khiến toàn thân nó cứng đờ, vết thương mới chồng vết thương cũ, khẽ cử động cũng đau điếng người.

Bụng đã đói đến mức chai lì, Tịch Xung nhịn đau hoạt động tay chân, quay đầu đi lên phố.

Nó cũng muốn về nhanh, nhưng không có tiền mua vé tàu.

So với quay về thì phải lấp đầy bụng trước đã, mấy ngày rồi Tịch Xung không ăn thứ gì đàng hoàng.

Hôm nay vẫn xem như may mắn, chưa đánh nhau mà Tịch Xung đã nhặt được hai cái bánh bao của một thằng bé vứt đi. Chắc thằng bé vừa lên cấp hai, ra ngoài rồi vẫn bị người lớn đuổi theo mắng không chịu ăn sáng, bắt cầm bánh bao đến trường ăn.

Chờ người lớn về nhà, thằng bé lập tức vứt bánh bao vào thùng rác, bị Tịch Xung nhặt được.

Bánh bao vẫn nóng hổi, nhân thịt. Tịch Xung ngồi xổm bên vệ đường nhoáng cái đã ăn hết một cái, cái thứ hai ăn thật chậm, cắn miếng nhỏ cảm nhận kỹ vị.

Vừa ăn nó vừa nghĩ chuyện về nhà, muốn về phải mua vé tàu, mua vé tàu phải có tiền.

Tiền kiếm đâu ra?

Dù ăn chậm nhưng cũng không cần nhiều thời gian để diệt gọn một cái bánh bao. Tịch Xung liếm môi chưa đã thèm, đứng dậy, dự định vẫn dùng cách cũ kiếm tiền.

Nhặt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top