10.

Sau vài ngày, Tịch Xung nắm được một số mẹo nên càng lúc càng kiếm nhiều chai nhựa hơn, có hôm thậm chí còn bán được năm mươi tệ.

Nhưng thi thoảng lại có bà cụ giành vỏ chai với nó, không giành được thì chửi. Tịch Xung không nhường, mặc dù không chửi nhau với bà cụ nhưng nó nhanh tay, chạy cũng nhanh, luôn nhặt vội rồi chạy biến, làm bà cụ chửi đổng một tràng.

Người đàn ông thu phế liệu lần nào thấy Tịch Xung cũng châm chọc, hỏi nó sao không đi học. Tịch Xung chẳng buồn để ý anh ta, nhận tiền xong là đi.

Buổi tối đếm tiền, Tịch Xung cảm thấy mình nhặt tầm nửa tháng nữa là đủ, kiếm thêm chút để đi đường.

"Anh." Du Dương lại gọi nó.

Tịch Xung nhắm mắt cho đỡ phiền. Nhưng Du Dương đứng bên cạnh đẩy nó: "Tắm xong hẵng ngủ."

Nó mở mắt ra, bật dậy xuống đất nằm.

Du Dương giật nảy mình, ngồi xổm nhìn Tịch Xung: "Anh nằm đất làm gì?"

"Em chê anh hôi còn gì, anh ngủ dưới đất, không ngủ với em." Tịch Xung nói xong bèn nhắm mắt. Đằng nào gầm cầu cũng ngủ rồi, ở đây còn có trần nhà cửa sổ, nằm đất không có gì không ngủ được cả.

"Em không chê anh." Sợ bà nội nghe thấy nên Du Dương nói rất nhỏ, khom lưng ghé sát tai Tịch Xung: "Cô giáo bảo phải tạo thói quen tắm trước khi ngủ."

Tịch Xung trở mình bịt tai, giọng vô cảm: "Anh không đi học, cũng chưa từng có giáo viên dạy anh."

Du Dương ngồi xổm bên cạnh, bó tay với anh mình, giọng điệu rất bất lực: "Nhưng người anh hôi..."

Tịch Xung mở mắt, tóm lấy sơ hở trong lời thằng nhóc: "Em còn nói không chê anh."

"Em không chê anh mà, nhưng người anh hôi rồi." Du Dương đáp.

Tịch Xung ngó lơ thằng nhóc.

"Tắm đi rồi ngủ, nếu không ngày mai càng hôi hơn."

Tịch Xung vươn tay lôi Du Dương vào lòng mình, giở trò ôm chặt lấy thằng nhóc, hung ác nói: "Hôi em cũng phải chịu!"

Du Dương ngoan ngoãn cho anh ôm, thậm chí còn thò đầu ngửi cổ Tịch Xung.

Cảm nhận được động tác của Du Dương, Tịch Xung chợt vui vẻ, trong lòng cũng hết phiền: "Thơm không?"

"... Hôi." Du Dương thành thật.

Đúng là phiền chết được.

Tịch Xung bỏ Du Dương ra để đi tắm, cởi trần quay về sai Du Dương lau người cho mình.

Du Dương chịu thương chịu khó cầm khăn lau nước trên người Tịch Xung, xong xuôi cũng cởi quần ào chui vào ổ chăn nằm với anh. Trời sang thu dần trở lạnh, nhưng người Du Dương vẫn ấm sực, buổi tối ôm ngủ không lạnh chút nào.

Tịch Xung bóp ngón tay Du Dương nghịch: "Sao em y như lò sưởi nhỏ ấy?"

Du Dương trở mình gần Tịch Xung hơn: "Em cũng không biết."

Tịch Xung chuyển sang sờ cánh tay thằng nhóc, sau đó nhéo bụng nhận xét: "Mềm ơi là mềm."

Du Dương đã buồn ngủ, mí mắt đang đánh nhau, đầu tựa vai Tịch Xung. Tịch Xung đắp chăn cẩn thận rồi ôm lò sưởi nhỏ, nhắm mắt cùng chìm vào giấc mộng.

*

Nhặt rác thêm hai mươi ngày Tịch Xung đã gom đủ tiền, nghĩ đến việc rốt cuộc cũng có thể đi Bắc Kinh, thậm chí nó còn cười với người đàn ông thu phế liệu.

Anh ta ngỡ ngàng, run tay đưa thừa mười tệ.

"Ầy..."

Anh ta chưa kịp nói gì, Tịch Xung đã cầm tiền ù té.

Nghĩ mình sắp đi rồi, Tịch Xung tạt qua McDonald's mua một cái hamburger bằng mười tệ người đàn ông đưa thừa, đến cổng trường đợi Du Dương tan học.

Đợi mãi tới khi mọi người về hết, bảo vệ khóa cổng trường, Tịch Xung cũng không thấy bóng dáng Du Dương.

Người không khỏe nên về trước sao?

Tịch Xung đi về nhà Du Dương, tới đầu hẻm đã bắt đầu nhận thấy không bình thường. Nó đi chậm rãi, phát hiện cổng nhà Du Dương mở toang, trong sân vẳng tiếng nói chuyện, nghe giọng có lẽ là nhiều người, nam nữ đủ cả.

"Chuyện này quá đột ngột, theo tôi thấy nên bàn bạc kỹ hơn."

"Còn bàn bạc kỹ hơn thế nào, xác bà cụ vẫn đang ở bệnh viện kia kìa, phải nhanh nhanh mà chôn cất."

"Thằng nhóc thì sao giờ?"

Tịch Xung bước vào cổng, người lớn trong sân xúm lại thành một vòng, vẻ mặt nghiêm túc, không ai để ý tới nó.

Nó nhìn thấy Du Dương ở một góc, đi sang ngồi xổm bên cạnh. Du Dương không có biểu cảm gì, một cục bé xíu ngồi dưới góc tường, hai mắt thẫn thờ nhìn mấy người đang thảo luận sôi nổi trong sân.

"Xảy ra chuyện gì?" Tịch Xung hỏi.

Du Dương chớp mắt, quay đầu nhìn nó: "Bà chết rồi."

Thảo nào có nhiều người thế, bà nội Du Dương tuổi tác đã rất cao, lưng gù tóc bạc phơ, mặt toàn nếp nhăn, nhìn đã cảm thấy không sống lâu được.

"Chết thế nào?"

"Bị ngã, hàng xóm phát hiện." Du Dương chỉ một chỗ trong sân: "Ngã ở kia."

Tịch Xung nhìn qua đó, nghĩ bụng đường trên núi khó đi hơn ở đây nhiều, không biết ông bà nó có bị ngã chết không.

Ngồi xổm một chốc, Tịch Xung đưa hamburger trong lòng cho Du Dương: "Em ăn cái này đi, hamburger Mỹ."

Du Dương cầm hamburger xong mới sực nhớ, móc ra hai cái bánh bao.

"Nhân gì?" Tịch Xung gặm một miếng thì biết hỏi phí công, vẫn là nhân đậu xanh giống trước đây.

Nó vừa nhai vừa hỏi: "Sao bà em toàn gói nhân đậu xanh."

"Vì trong sân trồng đậu xanh, không ăn hết." Du Dương ăn hamburger.

Mấy người lớn trong sân cuối cùng cũng thảo luận xong, quay đầu thấy có thêm một đứa trẻ con bèn đi tới hỏi: "Cháu là con nhà ai?"

Tịch Xung im lặng nhìn người đó.

Người đó không nằng nặc hỏi tiếp, quay sang Du Dương: "Trước khi chết bà cháu có dặn dò gì cháu không?"

Du Dương lắc đầu.

Lúc cậu đang ở trên trường được gọi về, bà nội đã chết rồi, đắp vải trắng nằm trong bệnh viện.

"Hỏi nó làm gì, nó mới bao lớn, biết gì được." Phía sau có người khác nói.

Người này xoay người qua, giọng điệu không biết làm sao: "Thế giờ làm sao đây?"

"Có thể làm sao, tôi nghe anh cả."

"Anh cả, anh xem..."

Tịch Xung không hiểu họ đang tranh luận việc gì, nhưng có vẻ rất gay gắt, không ai nhường ai.

Bỗng nhiên Du Dương kéo tay nó hỏi: "Anh, em có thể đi Bắc Kinh với anh không?"

Tịch Xung nhìn ánh mắt Du Dương: "Không được."

"Tại sao?"

"Em phải đi học."

"Đi Bắc Kinh rồi là không thể đi học ạ?"

Tịch Xung cũng không biết, nhưng nó nói: "Anh sẽ không ở Bắc Kinh quá lâu, cùng lắm đi nửa tháng rồi về."

"Anh đi Bắc Kinh làm gì?"

"Cứu mẹ anh."

"Mẹ anh ở Bắc Kinh hả?"

"Không."

"Thế sao anh phải đi Bắc Kinh?"

"Không nói được với thằng nhãi con như em."

"Em là thằng nhãi con, anh là thằng nhãi lớn."

Chẳng biết mấy người trong sân cãi nhau từ bao giờ, càng cãi càng gay gắt, cuối cùng thế mà lại đánh nhau. Không rõ ai báo cảnh sát, có khi là hàng xóm, chẳng bao lâu sau cảnh sát đến nhà khuyên họ tách ra.

Trải qua hòa giải, Tịch Xung ở bên cạnh mới hiểu chung chung.

Mấy người này đều là con trai con gái của bà cụ, nghe nói bà cụ chết thì tới tranh nhà, nhưng không ngờ căn nhà không hề đứng tên bà cụ mà là bố mẹ Du Dương để lại cho cậu nhóc, nghiễm nhiên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở ghi tên Du Dương.

Bố mẹ Du Dương đều đã qua đời, họ hàng bên đằng mẹ không liên lạc được từ lâu, bà nội bên đằng bố cũng chết, cần người làm người giám hộ cho cậu.

Làm người giám hộ tốt ở chỗ có thể nắm quyền sử dụng căn nhà trước khi Du Dương mười tám tuổi, nhưng cũng chỉ là quyền sử dụng chứ không có quyền bán.

Tịch Xung nói lại một lượt cho Du Dương, cuối cùng tổng kết: "Rắc rối quá."

Du Dương nhăn khuôn mặt nhỏ, không biết có hiểu hay không nhưng bụng thì đói, mở hamburger gặm một miếng rồi lại bảo Tịch Xung cũng ăn.

"Dù sao tôi cũng không đồng ý, xui xẻo!"

"Ban đầu Lão Tam bị khắc chết còn gì..."

"Bé mồm thôi, thằng bé còn ở đây!"

Cảnh sát nhìn mà bất lực, suy cho cùng đây là việc gia đình, cảnh sát không xen vào được, chỉ có thể để họ tự quyết định.

Sau đó trời tối, cảnh sát cũng đi, rốt cuộc mấy người này cũng bàn bạc xong. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bước đến trước mặt Du Dương, nói với cậu: "Hôm nay cháu theo chú về trước đã, nhà này không ở được."

Người chú ta gầy đét, đeo kính, trông có chút cứng nhắc.

Du Dương hơi hoang mang, hết nhìn Tịch Xung lại nhìn người đàn ông, không hiểu sao tự dưng mình phải đi theo người khác.

"Đi thôi, cháu tự vào thu dọn mấy bộ quần áo." Người đàn ông giục.

Du Dương túm tay Tịch Xung, bất chợt nói: "Cháu không đi."

Người đàn ông cau mày: "Sao cơ?"

"Cháu không đi." Du Dương kiên định lắc đầu.

Người đàn ông thấy cậu nắm tay Tịch Xung, bấy giờ mới đánh giá Tịch Xung từ trên xuống dưới: "Cháu là trẻ con nhà nào trong ngõ, người lớn nhà cháu đâu?"

Tịch Xung không trả lời chú ấy mà hỏi Du Dương: "Sao em không đi?"

"Em không quen chú ấy." Du Dương đáp.

"Sao cháu lại không quen chú, chú là chú nhỏ của cháu!" Giọng người đàn ông hơi sốt ruột, rõ ràng rất mất kiên nhẫn, chìa tay toan kéo Du Dương.

Du Dương lùi lại tránh, cũng cuống lên: "Cháu không đi!"

Tịch Xung thấy người đàn ông túm cánh tay Du Dương lôi dậy. Du Dương chỉ là một đứa trẻ, không khỏe bằng chú ta nên đành ra sức kéo Tịch Xung, mếu máo chực khóc: "Anh ơi..."

Tịch Xung cũng đứng lên theo, hỏi người đàn ông: "Em ấy không thể ở đây sao?"

Rõ ràng người đàn ông không muốn trả lời câu hỏi của một thằng nhóc, nhưng Du Dương quá khó giao tiếp nên chỉ có thể nói: "Chỗ này vừa có người chết, sao mà ở được?"

Tịch Xung không hiểu vì sao có người chết lại không ở được, trong thôn thường có người chết, cũng đâu thấy nhà nào bỏ không.

Nhưng nó cũng hiểu Du Dương không thể sống một mình ở đây, người đàn ông này muốn đưa thằng nhóc về nhà.

Vì thế nó nói nhỏ với Du Dương: "Em cứ đi với chú ấy, anh sẽ tới gặp em."

Mặt Du Dương toàn nước mắt, vành mắt đỏ hoe, cắn chặt môi mới không bật ra tiếng nức nở.

Tịch Xung lau nước mắt cho em: "Đi đi."

Cuối cùng Du Dương vẫn đi theo người đàn ông, còn chưa kịp òa khóc đã bị nhét vào trong xe.

Trước khi đi người đàn ông khóa cổng nhà lại, tất nhiên Tịch Xung cũng phải đi ra.

Nó chạy sau xe, cũng không biết người đàn ông lái xe có nhìn thấy nó không, dù sao ngoại trừ chờ đèn đỏ thì không dừng xe lần nào.

Tịch Xung lớn lên trong núi, quen chạy đường núi, cũng giỏi chạy trên đất bằng.

Mẹ luôn gọi nó là con báo con, bắp thịt cả người đều do chạy nhảy trong núi mà ra. Đúng là người Tịch Xung không có thịt thừa, sờ đâu cũng cứng như đá, toàn là cơ.

Nó thích cảm giác khi chạy, gió thổi thốc qua người, chỉ có thể có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của mình, khiến nó sinh ra ảo giác thế giới chỉ còn một mình mình.

Nhưng cảm giác đuổi theo xe không đẹp đẽ được như thế, nó luôn phải nâng cao tinh thần để quan sát, chỉ sợ sểnh một cái sẽ không thấy xe đâu, nhưng may thay hôm nay rất nhiều đèn đỏ, nó không đến mức không đuổi kịp.

Khi chiếc Santana màu đen đỗ trước một chung cư, Tịch Xung mới bước chậm lại, thở hổn hển vịn tường nhìn sang.

Không biết Du Dương còn khóc tiếp không, Tịch Xung chỉ thấy một bóng lưng bé xíu bị người đàn ông kéo xuống xe, dẫn vào tòa nhà.

Tịch Xung nhìn thêm một chốc, đến khi hít thở bình thường mới xoay người đi.

Du Dương được dắt lên tầng hai, người đàn ông lấy chìa khóa mở cánh cửa trước mặt. Cậu quay đầu nhìn cầu thang, nghĩ thầm Tịch Xung không biết mình ở đâu thì sao tới gặp mình được đây.

"Vào đi." Cửa mở, người đàn ông ủn lưng Du Dương.

"Mũi tên trừ tà Hamaya!"

Du Dương vừa vào nhà đã bị một thứ gì đó bay từ xa lại đập trúng đầu, cậu bưng trán, híp mắt nhìn món đồ chơi nhỏ lăn long lóc mấy vòng mới thấy rõ là gì.

"Du Nhất Triết!" Người đàn ông trầm giọng mắng.

"Nó là ai ạ?" Thằng nhóc trông giống học sinh cấp hai đứng giữa phòng khách, mập thù lù, cao hơn Du Dương nửa cái đầu.

"Du Nhất Triết, rửa tay ăn cơm." Một giọng phụ nữ trẻ tuổi vọng ra từ trong bếp, nghe hơi dữ dằn.

"Đây là em con, tạm thời ở nhà mình, hai đứa nhớ hòa thuận." Người đàn ông lại ủn Du Dương, bảo cậu đi rửa tay ăn cơm.

Người đàn ông đi vào bếp, không biết nói gì mà thi thoảng lại có giọng người phụ nữ bất mãn vẳng ra.

"... Gánh nặng!"

"... Xúi quẩy ghê... Anh cứ thích làm người tốt."

"Ăn uống không cần tiền chắc... Căn nhà đểu ấy, cho thuê được bao nhiêu tiền..."

Du Dương không biết nên đi đâu rửa tay, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Du Nhất Triết đi tới trước mặt cậu, thản nhiên soi mói cậu: "Mày là em tao á? Sao tao chưa gặp mày bao giờ."

Du Dương ngẩng đầu nhìn thằng nhóc: "Tao cũng chưa gặp mày bao giờ."

"Sao mày lại ở nhà tao?"

"Vì bà tao chết rồi."

"Du Nhất Triết." Có vẻ người đàn ông đã dỗ dành người phụ nữ xong, đi từ bếp ra: "Sao con vẫn chưa rửa tay?"

Du Nhất Triết hầm hừ với Du Dương, quay sang nói với người đàn ông: "Con không thích nó, bố đừng cho nó ở nhà mình."

Người đàn ông nhíu mày: "Sao con nói nhiều thế nhỉ! Nhanh đi rửa tay!"

Du Nhất Triết vùng vằng quay ngoắt đi, lúc bước đi thịt trên mông còn rung rung.

"Cả Du Dương nữa." Người đàn ông nói.

Du Dương đi sau Du Nhất Triết, nhìn Du Nhất Triết vặn vòi nước xối tay qua loa là coi như xong. Xoay người trông thấy Du Dương, cậu ta còn xấu tính vẩy tay làm nước bắn lên mặt Du Dương.

Du Dương nheo mắt lau nước bằng mu bàn tay, không nói gì.

"Hứ." Du Nhất Triết đi ra còn cố tình huých vai cậu.

Lúc rửa tay Du Dương chỉ mải miết nghĩ về Tịch Xung, khi nào anh mới tới gặp mình, có thể thuận lợi tìm được không, nếu không tìm được thì chắc ngày mai cũng sẽ đợi mình ở cổng trường phải không.

Từ khi bà chết đến giờ, cậu chỉ hiểu đại khái là mình bị đưa đi, không biết sau này còn có thể quay về không.

Ngẩng đầu nhìn nơi xa lạ, Du Dương buồn bã mím môi, từ nay cậu đều phải ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top