09.
Khi trời sáng Du Dương nói với bà mình bị sốt, bảo bà xin trường nghỉ một hôm.
"Tại mày học không lo học, suốt ngày chỉ biết chơi nên mới sốt đấy!"
Bà mắng Du Dương một trận, bắt cậu ra sân hái rau rồi mới lê cơ thể chậm chạp đi gọi điện thoại.
Du Dương ngoan ngoãn hái rau xếp gọn trong bếp, bỏ bánh bao sáng nay ăn vào nồi hấp. Đến khi cậu mang bánh bao về phòng, Tịch Xung đã chuẩn bị ra ngoài.
Đưa bánh bao cho Tịch Xung xong nhìn Tịch Xung gặm một miếng, Du Dương hỏi: "Anh ơi anh đi đâu?"
"Lượn linh tinh." Tịch Xung chỉ ăn một cái bánh bao, cái còn lại cho Du Dương.
Du Dương cầm bánh bao ăn, chưa cắn đến nhân: "Đưa em theo được không ạ?"
"Em không đi học?"
"Em bảo bà xin nghỉ giúp em rồi." Du Dương cắn miếng nữa, lần này mới thấy nhân đậu xanh.
Tịch Xung sờ trán cậu nhóc, đã hạ sốt rồi. Nó hỏi: "Khó chịu không?"
Du Dương lắc đầu.
"Thế thì đi."
Tịch Xung dẫn Du Dương đến phố thương mại, ngồi xổm trước McDonald's quan sát người đi đường. Du Dương nhìn trái ngó phải, không biết Tịch Xung tới đây làm gì, có gì hay để xem đâu.
Cậu kéo gấu áo Tịch Xung, cái đầu bông xù ghé tai anh hỏi nhỏ: "Chúng mình tới ăn McDonald's hả anh?"
Tịch Xung thấy ngưa ngứa bèn nghiêng người sang bên kia, ngoái đầu nhìn McDonald's tấp nập sau lưng: "Em muốn ăn?"
Du Dương lắc đầu nguầy nguậy.
Tịch Xung vẫn ngứa, lấy tay xoa tai: "Lát nữa trộm được tiền thì mua cho em."
"Anh thật sự muốn trộm tiền á?" Du Dương lại trợn mắt, túm chặt gấu áo Tịch Xung: "Anh đừng mà."
Tịch Xung lấy làm lạ nhìn thằng nhóc: "Không trộm anh ăn gì?"
"Em lấy đồ ăn cho anh!"
"Anh phải mua vé tàu."
Du Dương sốt sắng ra mặt, không biết nên thuyết phục Tịch Xung kiểu gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vài câu: "Anh không thể ăn trộm..."
Tịch Xung khó chịu, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Em cảm thấy anh ăn trộm tiền là mất mặt đúng không? Tiền cho em khám bệnh cũng là anh trộm, sao em không nói không cần?"
"Em không biết mà..." Du Dương xụ mặt, cảm thấy Tịch Xung nổi giận hơi đáng sợ, cậu rụt người lại: "Không trộm tiền không được ạ?"
Thấy Tịch Xung không nói không rằng, cậu lại sáp vào: "Em trộm tiền của bà cho anh, anh đừng trộm tiền của người khác."
Tịch Xung hất tay Du Dương ra, đứng dậy: "Nếu em chê anh thì sau này đừng đi theo anh nữa."
Nói xong nó xoay người bỏ đi.
"Anh ơi!" Du Dương tái mét mặt, vội vàng đuổi theo.
Nhưng Tịch Xung chân dài mà sải chân cũng rộng, chẳng mấy chốc đã đi rất xa. Xung quanh lại đông người, Du Dương không sao theo kịp, càng lúc càng cuống quýt, sợ tới nỗi giọng cũng bắt đầu run rẩy.
Tịch Xung cắm đầu đi phăm phăm, không thể diễn tả cảm giác trong lòng. Chưa bao giờ nó có cảm xúc phức tạp thế này, chỉ cảm thấy Du Dương cho rằng nó mất mặt nên rất giận.
Ngoại trừ giận dường như còn cả cảm xúc khác, nó không nói rõ được là gì, chỉ là giận hơn, từ nay không muốn nhìn mặt Du Dương nữa.
Có người trong đám đông phía sau đột ngột hét lên, giọng không to nhưng Tịch Xung nghe thấy.
Nó dừng bước xoay người lại, trông thấy Du Dương ngã ra đất nhưng vẫn bò dậy muốn đuổi theo mình, mặt đẫm nước mắt, vành mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Anh ơi anh đừng đi."
Tịch Xung đứng yên tại chỗ, lúc Du Dương ngã động đến cánh tay, cơ thể run lẩy bẩy vì đau mà đôi chân ngắn vẫn chạy bịch bịch, bổ nhào lên người Tịch Xung, ôm eo nó khóc nức nở: "Anh ơi anh đừng đi, em không chê anh."
"Em, em không chê anh thật mà." Du Dương nấc cụt, hai tay ôm rịt Tịch Xung, chỉ sợ anh lại đi mất.
Tịch Xung không nhúc nhích, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Du Dương.
"Sao mà em khóc xấu thế." Mãi lâu sau nó mới lên tiếng.
Du Dương chẳng quan tâm mình xấu hay đẹp, cậu chỉ sợ Tịch Xung thật sự không cần mình nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống, chảy cả nước mũi: "Anh đừng đi..."
"Bỏ tay ra." Tịch Xung vỗ cánh tay thằng nhóc.
"Em không bỏ!" Một lần hiếm hoi Du Dương cứng rắn, cuống đến mức muốn giậm chân: "Em thật sự không chê anh, anh đừng đi."
"Anh biết rồi, không đi, em bỏ anh ra." Tịch Xung đáp.
Du Dương khóc nấc, ngẩng mặt nhìn anh mình: "Anh thật sự... không đi?"
Tịch Xung mặt không cảm xúc nhìn Du Dương. Nó đang nghĩ vì sao Du Dương lại nảy sinh tình cảm sâu đậm với mình như vậy, cứ như nó thật sự là anh trai thằng nhóc không bằng.
Nếu nó có một đứa em trai, chắc chắn sẽ không đáng yêu như Du Dương. Bọn nó sinh ra ở miền núi, ngày ngày phơi nắng gắt, trẻ con õng ẹo cách mấy cũng không thể nào trắng bằng Du Dương.
Hơn nữa trẻ con bằng tuổi Du Dương đã có thể ra đồng phụ việc, đi ruộng lúa hoặc ruộng ngô sẽ bị lá cứa bị thương, tay chân toàn vết cứa mảnh rướm máu, không đau nhưng rất ngứa, gãi là toạc máu ngay. Lòng bàn tay cũng bị chai do suốt ngày cầm vật nặng như liềm, vết chai cũ vừa bong đã có ngay vết mới, tay Tịch Xung là như vậy.
Nhưng dù em trai nó không đẹp, chắc chắn nó cũng sẽ tốt với em, nếu Tịch Giang Lâm dám đánh em nó, nhất định nó sẽ chắn đằng trước.
Du Dương yếu ớt buông tay ra, sau đó lại víu gấu áo Tịch Xung, nước mắt vẫn rơi lã chã.
Tịch Xung sờ cánh tay thằng nhóc: "Còn đau không?"
Du Dương gật đầu xong lại lắc: "Không đau."
"Đừng khóc nữa." Tịch Xung đưa tay lau nước mắt trên mặt thằng nhóc một cách không dịu dàng lắm, dừng chốc lát mới nói tiếp: "Về sau anh không ăn trộm nữa."
Tịch Xung dắt Du Dương vào McDonald's, mua mỗi đứa một cây kem ốc quế.
Không hề đắt như tưởng tượng, lúc đứng trước quầy gọi món nó còn hơi hối hận, sợ không đủ tiền, và rồi trông thấy một người mẹ dắt con chỉ tốn hai tệ mua một cây kem ốc quế. Vì thế nó cũng mua hai cây kem, cùng Du Dương ngồi cạnh cửa sổ ăn.
Vừa ăn kem vừa nghĩ không trộm tiền thì làm sao mới có tiền, Tịch Xung vẫn không quên cảm thán kem ốc quế ngon bất ngờ.
Du Dương hoàn toàn không quan tâm kem ốc quế, tuy Tịch Xung đã hứa không đi nữa nhưng cậu nhóc vẫn lo, liếm một miếng kem lại nhìn Tịch Xung một lần.
Cứ thế một lúc, nghĩ đến việc bây giờ Tịch Xung không đi thì sớm muộn gì cũng đi Bắc Kinh, tâm trạng cậu nhóc tức khắc không vui nổi, ăn kem cũng không thấy ngọt.
"Không ngon à?" Tịch Xung nghiêng đầu hỏi Du Dương.
Du Dương lắc đầu, nhịn một lúc vẫn quyết định hỏi: "Khi nào anh đi Bắc Kinh?"
"Chờ gom đủ tiền."
"Thế... khi nào có thể gom đủ tiền ạ?"
Tịch Xung cũng không biết. Biết trước nó đã không nhất thời xúc động hứa không ăn trộm nữa, nếu không bây giờ đã chẳng buồn rầu thế này.
Ăn kem xong Tịch Xung dặn Du Dương tự mình về nhà, nó phải đi tìm việc.
"Việc gì?"
"Việc có thể kiếm tiền."
Trước đây Tịch Xung từng tìm thử nhưng không nơi nào cần một học sinh cấp hai, cho nên lần này cũng vậy, nó gặp khó khăn trùng trùng, trời tối mịt cũng không ở đâu chịu tuyển nó.
Lần thứ mười ba hối hận không nên hứa với Du Dương không trộm tiền, bỗng nhiên Tịch Xung bắt gặp một bà lão đang bới rác.
Bà lão nhặt chai nhựa trong thùng rác, giẫm bẹp bỏ vào bao, sau đó đi đến thùng rác tiếp theo.
Tịch Xung theo sau bà lão quan sát bà nhặt đầy bao tải, kéo cái bao đầy tràn rẽ ngoằn ngoèo đến một căn nhà. Cổng nhà có một con xe van, bên cạnh dựng biển ghi "thu phế liệu".
Tịch Xung đứng ở cổng nhìn thấy bà lão đưa bao cho một người đàn ông, người đó để lên cân, đếm vài tờ tiền trả cho bà lão.
Hóa ra nhặt rác cũng có thể kiếm tiền.
Tịch Xung mở ra cánh cửa chân trời mới, buổi tối về nói với Du Dương mình tìm được cách kiếm tiền rồi.
Người Du Dương nóng hầm hập, nằm sấp trong lòng Tịch Xung ủ ấm cho anh mình, ngóc đầu lên hỏi: "Cách gì?"
"Nhặt rác." Tịch Xung hùng hồn trả lời.
Du Dương ngọ nguậy, chen bàn chân vào giữa hai cẳng chân Tịch Xung, tò mò: "Nhặt rác kiếm tiền á?"
Tịch Xung không thấy rõ người đàn ông thu phế liệu đưa bà lão bao nhiêu tiền, nhưng mặc kệ nhiều hay ít, chỉ cần có tiền là được.
"Chắc ổn thôi." Nó không chắc lắm.
"Vậy thì mai em đi nhặt rác với anh." Du Dương lập tức nói.
Hôm sau Du Dương không thể đi nhặt rác với Tịch Xung, vì cậu nhóc phải đi học. Trước khi đi cậu níu chặt ngón tay Tịch Xung, bắt anh chờ mình tan học, tan học xong sẽ cùng anh đi nhặt rác.
Tịch Xung đẩy thằng nhóc ra, tìm một cái bao bắt đầu công cuộc lục thùng rác.
Chai nhựa không dễ kiếm, hơn nữa vì không quen địa hình, nhiều khi Tịch Xung đến nơi thùng rác đã bị người khác bới trước, bên trong sạch sẽ vô cùng. Cả một ngày Tịch Xung chỉ nhặt được nửa bao.
Nó đi theo trí nhớ đến căn nhà thu phế liệu, người đàn ông hôm qua trả bà lão tiền đang ngậm thuốc lá đứng trong sân, chỉ đạo bốc dỡ đồ trên xe ở phía xa.
Anh ta liếc mắt trông thấy Tịch Xung, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng: "Nhóc con, đến nhầm nơi à?"
Tịch Xung đi tới trước mặt anh ta, để bao xuống đất: "Chỗ này bao nhiêu tiền?"
Người đàn ông cúi đầu nhìn, mỉm cười: "Nhóc bán đồng nát?"
"Vâng."
"Kiếm đâu ra đây?" Người đàn ông lấy chân mở miệng bao, ngó vào bên trong.
"Tôi tự nhặt."
Người đàn ông hút một hơi thuốc lá rồi ném đầu lọc xuống đất giẫm tắt, nhìn Tịch Xung từ đầu đến chân: "Nhóc bao nhiêu tuổi?"
Tịch Xung cau mày, không hiểu việc này liên quan gì đến bán chai nhựa, song vẫn trả lời: "Mười ba."
"Sao không chăm chỉ đi học? Người nhà bắt nhóc đi nhặt rác?" Người đàn ông cất giọng thản nhiên.
Tịch Xung bực bội nhìn lên anh ta, giọng điệu rất hung dữ: "Anh có thu không?"
Không thu thì nó tìm người khác.
"Uầy, tuổi nhỏ mà nóng tính nhỉ." Người đàn ông ngồi xuống áng chừng cái bao: "Chỗ này cùng lắm ba tệ."
"Anh không cần cân?" Tịch Xung không ngờ chỉ được từng ấy tiền.
"Cân cũng vẫn số này thôi." Anh ta thảy bao lên cái cân bên cạnh, bảo Tịch Xung nhìn. Tịch Xung không hiểu nhưng giả vờ xem lướt qua, vẫn cảm thấy quá rẻ.
Người đàn ông thấy nét mặt của nó thì phì cười, rút mười tệ trong túi ném vào lòng nó.
"Nhóc con ngoan ngoãn về lên lớp đi, nhặt rác đâu có dễ kiếm tiền như thế."
Tịch Xung cất tiền vào túi áo, bỏ ngoài tai lời chế giễu của người đàn ông, đổ hết chai nhựa nhặt được ra đất rồi cầm bao đi về.
Sắp đến giờ Du Dương tan học, Tịch Xung đến luôn cổng trường đợi, thấy có phụ huynh vứt chai nước còn nhặt được hai chai.
Du Dương đi ra ôm theo cặp sách căng phồng, trông thấy Tịch Xung thì mở khoá cho anh xem, bên trong đều là vỏ chai cậu nhặt ở trường.
"Chỗ này có thể bán được bao nhiêu tiền ạ?" Du Dương hỏi.
"Chắc không nổi một tệ." Tịch Xung ước tích.
"Á." Du Dương thất vọng, đuôi mắt cụp cả xuống: "Được có tí tiền."
Tịch Xung kêu thằng nhóc bỏ vỏ chai vào bao, nói với nó: "Tích tiểu thành đại."
Buổi tối ăn cơm xong, Tịch Xung và Du Dương ra đường nhặt rác.
Du Dương quen thuộc khu này hơn Tịch Xung, dẫn Tịch Xung tới mấy chỗ, nhất là các cửa hàng có thể nhặt nhiều chai lọ.
Đến khi hai đứa nhặt được nửa bao, Tịch Xung ghé McDonald's mua một cây kem ốc quế.
Du Dương cầm kem, chun mũi nói: "Bọn mình nhặt mãi cũng không đủ mấy cái kem ốc quế."
Đúng thế thật, Tịch Xung gật đầu công nhận.
Du Dương nhìn tay anh mình trống không, lại hỏi: "Anh chỉ mua một cái thôi à?"
"Ăn của em đi." Tịch Xung áng chừng bao, ít hơn ban ngày một chút, chắc cũng chẳng được mấy tệ.
Nhưng Du Dương giơ kem tận miệng Tịch Xung: "Anh ăn."
Tịch Xung há mồm cắn một miếng lại đẩy về.
Du Dường nhìn kem ốc quế bị Tịch Xung gặm mất góc, cúi đầu liếm xíu xiu, sau đó lại đưa Tịch Xung ăn.
Hai đứa em một miếng anh một miếng ăn hết cây kem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top