08.

Hôm sau Tịch Xung dậy sớm hơn Du Dương, nó lặng lẽ rời khỏi phòng, lựa trong sân một cành cây đẫm sương mai rồi trèo tường ra ngoài.

Tịch Xung lang thang quanh khu này, trông thấy trẻ con đi học thì lại gần dòm thử, không phải người cần tìm thì lại đi.

Khi lượn lờ đến vòng thứ hai, cuối cùng nó cũng chờ được người cần chờ, Phùng Binh vừa chạy từ trên tầng xuống, có vẻ sắp muộn học, khoác cặp đi rất vội.

Sắp đi muộn còn không quên mua đồ ăn sáng, Phùng Binh hô "hai trứng" trước hàng bánh kếp, còn giục làm cho mình trước vì sắp muộn rồi.

Ông chủ hàng bánh kếp là hàng xóm trong khu, nghiêm mặt răn dạy nó sao suốt ngày đi muộn, không biết dậy sớm một hôm à, nhưng tay vẫn thoăn thoắt.

"Ghi sổ nhá." Phùng Binh cầm bánh kếp cắn vội một miếng, chạy ù tới trường.

Lúc ngang qua một con ngõ, ai đó đột nhiên túm cặp nó lôi vào trong. Trước khi kịp phản ứng Phùng Binh đã ngã sõng soài, bánh kếp cũng văng xa mấy mét, dính đầy bụi.

Nó chửi thề, ngẩng đầu xem thử đứa nào ngứa đòn thì sững sờ.

Tịch Xung đứng trong bóng tối, cành cây trong tay chĩa thẳng mặt Phùng Binh, nhìn nó từ trên cao.

"Mày." Phùng Binh nằm sấp trên đất, căng thẳng nuốt nước bọt: "Mày muốn làm gì?"

"Tay Du Dương là mày đánh?" Tịch Xung hỏi.

Nét mặt Phùng Bình thay đổi, ban nãy còn hơi lo lắng thì giờ lại nóng nảy: "Thằng con gái điếm đáng đánh..."

Nó không kịp nói hết câu, bởi lẽ Tịch Xung đã nhấc chân giẫm mặt nó.

"Ưm ưm ưm..." Phùng Binh ra sức bò dậy nhưng Tịch Xung vụt cành cây lên lưng nó. Cành cây hơi ẩm quất vun vút chẳng kém roi da, Phùng Binh đau xám ngoét mặt mày, nhe răng trợn mắt muốn chửi bậy.

Tịch Xung rút chân về, nghe Phùng Binh chửi mình một tràng, Phùng Binh vừa bò dậy lại sút vào bụng nó.

Lời chửi bậy im bặt, Phùng Binh ngã lên bức tường phía sau, đau đớn khom lưng ôm bụng. Nó ngẩng mặt lên, bất ngờ dồn sức lao vào Tịch Xung, nhưng nắm đấm chưa kịp vung ra đã lại bị đá lăn quay.

Thật ra Phùng Binh không thấp hơn Tịch Xung là bao, hai thằng chỉ cách nhau một hai tuổi, chiều cao cũng chỉ hơn kém hai đốt ngón tay. Thậm chí trông Phùng Binh còn to con hơn Tịch Xung, sao có thể bị đánh đến mức không có khả năng đáp trả, còn không chạm được vào người ta. Nhưng Tịch Xung cực kỳ nhanh, sức lại mạnh, khiến người khác không hề biết khi nào nó sẽ ra tay.

Phùng Binh vừa ngã sấp mặt, sau lưng đã có tiếng gió ác liệt, cành cây lại quật lên lưng nó.

"Á...!" Phùng Binh không nhịn được ré lên.

Phùng Binh không chịu thua, lăn lộn bò dậy, hét to bổ nhào vào Tịch Xung. Lần này Tịch Xung không đá nó mà chỉ nghiêng người, nhấc tay quất cành cây lên cánh tay nó.

Đau chết mất.

Phùng Binh cảm thấy áo bị rách, da thịt nát nhừ, song thật ra áo nó chẳng làm sao.

Lúc đánh nhau Tịch Xung không thích nói chuyện, nhưng sau khi đạp Phùng Binh dính lên tường, nó gập tay ghì cổ Phùng Binh, tay còn lại sờ tay trái thằng oắt, nghiêng đầu hỏi: "Mày đánh chỗ này đúng không?"

Bấy giờ Phùng Binh đã sợ hết hồn, chẳng còn sức đánh trả, người ngợm chỗ nào cũng đau, đáng sợ hơn cả là Tịch Xung sẽ bẻ gãy tay nó.

"Em sai rồi, em sai rồi." Nó xin tha không ngớt.

Nhưng Tịch Xung vẫn vô cảm, ngón tay xương xẩu bao quanh khớp khuỷu tay của Phùng Binh, bẻ ngược về sau.

"Áaaa..."

Phùng Binh kêu gào đau đớn, mặt rịn mồ hôi lạnh, ánh mắt rời rạc.

Tịch Xung quẳng nó xuống đất, cúi xuống lấy cành cây vỗ mặt nó: "Sau này mày còn dám động vào Du Dương thử xem."

Phùng Binh trợn mắt, đau không thốt nên lời.

Tịch Xung thẳng người dậy, xoay người chuẩn bị đi về.

"Mày... đợi đấy cho tao." Phùng Binh co quắp dưới đất, thở hổn hển.

Tịch Xung quay lại nhìn nó.

Phùng Binh run rẩy vì đau, nhưng nó đã gan dạ lắm rồi, bình thường người khác bị đánh lúc này đã khóc lóc dữ dội, sợ hãi tè dầm cũng có.

Tịch Xung bước lại gần nó, cụp mắt nhìn: "Mày nói gì?"

"Du Dương... đáng đời bị đánh." Phùng Binh nói chuyện khó khăn, song vẫn gằn từng chữ ác độc bằng gương mặt non nớt: "Cả nhà nó đáng chết, nếu không vì mẹ nó thì bố tao đã không nằng nặc đòi ly hôn. Mẹ nó là gái điếm, người khu này đều biết!"

Tịch Xung không hiểu lắm và cũng không định hiểu, nhưng nó biết Phùng Binh chưa phục.

Nó ngồi xổm trước mặt Phùng Binh, quay đầu thô của cành cây nhét vào mồm Phùng Binh, khiến Phùng Bình không thể nói năng điên cuồng được nữa.

"Có giỏi thì ngày nào cũng tìm người đánh với tao." Giọng Tịch Xung trầm khàn, giống như dính cát trong cổ họng: "Nếu không mày động vào Du Dương thêm một lần, ngày nào tao cũng chờ mày, đánh mày sáng một trận tối một trận."

Phùng Binh bị chặn miệng, không biết là nước mắt sinh lý hay sợ sệt mà nước mắt chảy dài.

"Nếu mày dám kể với người nhà, để người nhà đi gây sự với Du Dương, lần sau tao sẽ đánh gãy chân mày, lần sau nữa bẻ ngón tay mày, cho mày nhìn thấy tao là đái ra quần."

Nó nhấn cành cây, cụp mắt hỏi Phùng Binh: "Hiểu chưa?"

"Ưm ưm ưm..."

Không biết Phùng Binh đang nói gì, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một thằng oắt mười tuổi, quen biết vài tên cấp ba nên hô mưa gọi gió giữa đám bạn học cùng, bình thường oai lắm, nào đã gặp loại hung ác bạt mạng như Tịch Xung.

Ngay cả học sinh cấp ba đánh nhau cũng bao vây đạp một trận là xong, không bao giờ đe dọa đánh gãy chân hay bẻ gãy ngón tay.

Nhưng Tịch Xung nói thật, nó sẽ thật sự làm như vậy.

Trước khi đi Tịch Xung nhặt bánh kếp Phùng Binh làm rơi, thản nhiên thổi bụi, cúi đầu gặm một miếng.

Ăn xong nó ra ga tàu, hỏi vé đi Bắc Kinh bao nhiêu tiền. Nó cao hơn mép cửa sổ bán vé đúng một cái đầu, nhân viên bán vé nhìn nó rồi hỏi bố mẹ đâu.

"Cháu hỏi hộ bố mẹ."

Nhân viên bán vé bấm máy tính để bàn, tàu đi Bắc Kinh một ngày một chuyến, hơn bốn trăm tệ.

Tiền của Tịch Xung sau khi cho Du Dương khám bệnh còn thừa năm trăm, vừa đủ. Nó xoay người rời khỏi ga tàu, định bụng buổi chiều báo với Du Dương một tiếng, mấy ngày nữa mua vé đi Bắc Kinh.

Nhưng buổi tối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nửa đêm đang ngủ Tịch Xung thức giấc vì nóng quá, y như ngủ trong đống lửa.

Nó không tài nào chịu nổi, cuối cùng vẫn tỉnh ngủ, bần thần trong đêm tối một lúc lâu mới nhận ra người Du Dương nóng.

Tịch Xung lôi Du Dương ra khỏi ổ chăn, dù không bật đèn cũng có thể nhìn thấy mặt thằng nhóc đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, miệng rầm rì nói mớ.

Nó đẩy thử nhưng Du Dương không tỉnh lại.

Cứ sốt tiếp có khi thành đứa ngốc mất.

Tịch Xung quả quyết đứng dậy, mặc bừa quần áo cho Du Dương rồi bế thằng nhóc ra đường.

Không khí đêm khuya rất lạnh, Tịch Xung ôm chặt Du Dương chạy chậm đến phòng khám lần trước, đập cửa ầm ầm. Đập tận mười phút đèn trong nhà mới sáng, bác sĩ ngái ngủ ra mở cửa.

"Thằng bé bị sốt rồi." Tịch Xung bế Du Dương đi vào, thả lên giường bệnh.

Bác sĩ từ từ tỉnh táo lại, đi qua sờ mặt Du Dương rồi tặc lưỡi ra chiều không ổn, vén áo xem cánh tay cậu nhóc.

"Viêm rồi."

Nói xong bác sĩ vào phòng trong lấy gì không biết, lát sau cầm kim và chai thuốc đi ra, nói với Tịch Xung: "Cậu bé phải truyền dịch."

Tịch Xung trời sinh đã kính trọng bác sĩ, huống chi nó còn không hiểu gì, chỉ yên lặng ngồi một bên nhìn bác sĩ buộc sợi dây cao su silicone vàng lên cổ tay Du Dương, sau đó vỗ mạnh mu bàn tay thằng nhóc, cắm kim vào.

Du Dương ngủ mê mệt, không có bất cứ phản ứng gì.

Sau khi cắm kim, bác sĩ điều chỉnh tốc độ dịch truyền, thay băng vải trên cánh tay Du Dương rồi đắp chăn cho cậu nhóc.

"Phải truyền ba chai, hết chai này cháu gọi tôi." Bác sĩ há miệng ngáp, xoay người vào nhà ngủ.

Tịch Xung ngồi bên cạnh Du Dương, thấy hai má cậu nhóc toát mồ hôi bèn lấy tay lau.

Truyền hết ba chai trời cũng sắp sáng, Du Dương tỉnh dậy giữa chừng, Tịch Xung vỗ thằng nhóc bảo ngủ tiếp đi.

"Sao em ở đây?" Du Dương thều thào hỏi, giọng hơi khàn vì sốt.

"Em bị sốt."

"À." Du Dương ngẩng đầu liếc chai dịch truyền, ánh mắt đờ đẫn.

"Ngủ đi." Tịch Xung nói. Truyền dịch xong, quỹ đen của Tịch Xung tức khắc vơi đi một nửa.

Tranh thủ bà nội Du Dương chưa dậy, Tịch Xung bế Du Dương về nhà, đặt cậu nhóc lên giường.

"Anh ơi, anh lại tốn tiền cho em à?" Cả người Du Dương chui trong chăn, hở mỗi đầu.

"Ừ." Tịch Xung cúi đầu đếm tiền, đếm xong lại nhét về.

"Hay là." Du Dương nói nhỏ: "Em trộm tiền bà cho anh nhé."

Tịch Xung ngước mắt nhìn thằng nhóc: "Bà em có tiền?"

Có vẻ Du Dương cũng không chắc, im lặng giây lát mới nói: "Em lén xem thử."

"Không cần." Tịch Xung bình thản: "Anh trộm của người khác là được."

Rõ ràng vừa rồi còn nói muốn trộm tiền của bà nội, nhưng nghe Tịch Xung muốn ăn trộm tiền, Du Dương vẫn trợn tròn mắt: "Anh muốn trộm tiền người khác á?"

"Làm sao?"

Giọng Tịch Xung đều đều, nhìn Du Dương như thể đang hỏi nghiêm túc.

"Không, không hay lắm đâu."

Theo quan niệm của Du Dương, ăn trộm là việc người xấu mới làm. Cậu nhóc trộm tiền của bà là vì Tịch Xung tiêu tiền cho cậu nhóc, số tiền ấy đáng lẽ bà phải bỏ ra.

"Có gì mà không hay?"

"... Thì là không hay lắm ấy ạ." Du Dương lí nhí.

Tịch Xung không để tâm, nó còn phải mua vé tàu đi Bắc Kinh, bây giờ không đủ tiền, chắc chắn phải gom đủ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top