07.
Tịch Xung nhìn Du Dương mãi mới trở lại bình thường, chú ý vết bầm trên mặt cậu nhóc.
"Em bị đánh à?"
Nhắc đến việc này, Du Dương cau mày như thể đang oán trách Tịch Xung không đáng tin, đã nói sẽ bảo vệ mình mà tự nhiên biến mất.
"Mấy hôm nay anh đi đâu, sao bẩn thế này."
Tịch Xung không hề quan tâm hình tượng của mình như thế nào, mấy nay nó đều ngơ ngơ ngác ngác, không biết ngày sáng đêm đen.
Nó cúi đầu liếc quần áo vừa bẩn vừa đen trên người, đập đập vài cái không có tác dụng gì, vết bẩn đã két vào vải.
"Quần áo của anh khô rồi, về nhà em thay đi."
Nói đoạn Du Dương kéo Tịch Xung về nhà, có khả năng là vì trước đây mỗi lần gặp Du Dương đều có đồ ăn, bây giờ cái bụng cờ im trống lặng đã lâu của Tịch Xung đột nhiên réo ầm ĩ.
Nó để mặc Du Dương kéo mình về nhà, tránh ánh mắt bà nội đi vào phòng.
"Cởi quần áo đi." Du Dương ở bên cạnh nói.
Tịch Xung cởi quần áo đạp rơi giày, sau đó nhìn mặt Du Dương: "Vẫn thằng lần trước đánh à?"
"Vâng." Du Dương trả lời lí nhí, cuộn quần áo Tịch Xung cởi ra để gọn dưới sàn, mở tủ rồi kê ghế lục quần áo ở trên cùng.
Cậu quay đầu nhìn Tịch Xung, ngẫm nghĩ bèn nói: "Anh tắm xong hẵng thay quần áo."
Bà nội đang trong bếp, Tịch Xung cởi trần vào nhà vệ sinh kì sạch cơ thể nhem nhuốc, lúc về phòng tóc ướt sũng dính trước trán.
"Có kéo không?" Nó hỏi Du Dương. Du Dương gật đầu, lấy kéo trên bàn học đưa nó.
Tịch Xung tay trái cầm tóc, tay phải cầm kéo xoẹt xoẹt mấy nhát đã có tóc đen rơi xuống đất, tóc trên đầu tức thì trở nên lởm chởm.
Du Dương xem mà muốn nói lại thôi, chờ Tịch Xung trả kéo mới chun mũi lầm bầm: "... Không đẹp."
Tịch Xung nào để ý có đẹp hay không, nước trên người cũng đã khô, nó nhặt quần áo mặc vào.
Nó ngồi lên giường với mái tóc ngắn nham nhở, chạm nhẹ tay trái của Du Dương.
"Á." Du Dương bị đau, lùi lại tránh.
"Cánh tay làm sao?" Ngay từ đầu Tịch Xung đã thấy bất ổn, sau khi về nhà Du Dương cầm đồ cũng chỉ dùng tay phải, tay trái thõng xuống không tự nhiên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Dương nhăn nhó, muốn lườm Tịch Xung mà không dám.
Thấy Du Dương không nói, Tịch Xung túm tay phải thằng nhóc kéo nhẹ về phía mình, vén tay áo bên phải lên. Du Dương rất trắng, người mềm mềm không gầy lắm, so với khúc củi khô khẳng khiu Tịch Xung thì giống hệt một cục trắng bóc.
Chỗ khớp khuỷu tay trắng bóc của cậu nhóc sưng vù, xung quanh bầm tím. Tịch Xung nhìn chằm chằm chốc lát mới lấy ngón tay chọc.
"Đau!" Du Dương nhỏ giọng xuýt xoa.
Tịch Xung buông tay, hỏi cậu nhóc: "Gãy tay à?"
Du Dương đâu có biết, chỉ lắc đầu.
"Sao em không nói với bà, bảo bà đưa em đi khám bác sĩ."
Du Dương không kể, bà mà biết sẽ chỉ bị mắng, có khi còn ăn tát.
Tịch Xung nhìn Du Dương giây lát rồi cúi đầu tháo dây quần, móc ra một cuộn tiền trong quần lót, đếm qua còn khoảng ba trăm tệ.
"Quanh đây có bác sĩ không?" Nó hỏi Du Dương.
Du Dương dẫn Tịch Xung đến một phòng khám nhỏ trên con phố khác, ở đây chỉ có một bác sĩ mập, lúc nào cũng cười tít mắt.
Giờ này bác sĩ đang xem tivi ăn tối, thấy Tịch Xung và Du Dương đi vào, bác sĩ vội vàng cắn đứt sợi mì trong miệng, phồng má hỏi hai đứa trẻ: "Hai đứa bị làm sao?"
Tịch Xung chỉ tay Du Dương. Du Dương ngoan ngoãn bước lên, vén tay áo cho bác sĩ xem.
"Ôi." Bác sĩ đẩy bát mì sang một bên, quan sát kỹ cánh tay Du Dương, ấn nhẹ xung quanh chỗ sưng: "Mấy ngày rồi đây?"
"Hôm qua ạ." Du Dương đáp.
"Sao hôm qua không tới?" Bác sĩ dẫn thằng nhóc vào phòng trong xử lý, Tịch Xung ngồi chờ trên ghế inox bên ngoài, ngẩng đầu nhìn giá truyền dịch dựng bên cạnh.
Ở thôn nó cũng có bác sĩ, cách nhà nó hơn chục phút đi đường. Bác sĩ kê giường trong phòng khách nhà mình làm chỗ truyền dịch, bên cạnh có một dãy tủ đựng các loại thuốc. Người dân bị ốm đều tới nhà bác sĩ kê thuốc hoặc truyền dịch, chỉ tốn mười mấy tệ.
Nửa tiếng sau Du Dương mới đi ra, cánh tay quấn băng vải. Bác sĩ dặn thời gian này phải cẩn thận tay, cố gắng đừng chạm nước, mấy ngày nữa tới thay thuốc.
"Cháu còn bé, một tuần là khỏi." Bác sĩ lại tủ thuốc lấy thuốc, nghĩ gì đó bèn quay đầu hỏi: "Hai đứa có tiền không, phụ huynh đâu?"
"Có tiền." Tịch Xung đứng dậy đặt cuộn tiền lên bàn.
Bác sĩ nhìn rồi không nói gì, lấy một hộp thuốc chống viêm, dặn Du Dương uống theo hướng dẫn sử dụng.
"Bao nhiêu tiền?" Tịch Xung hỏi bác sĩ.
Bác sĩ rút một tờ màu đỏ trong cuộn tiền, phất tay nói: "Chừng này đi."
Tịch Xung mím môi, nắm chặt số tiền còn lại, dắt tay phải của Du Dương đi ra ngoài.
Trên đường về Du Dương im thin thít, dù bị Tịch Xung kéo đi nhanh đến mức gần như không theo kịp, mấy lần lảo đảo suýt ngã, Du Dương vẫn cố gắng bước nhanh đuổi theo.
Sau khi về, Du Dương bị bà mắng vì tự nhiên chạy đi đâu mất, bà gọi ăn cơm mà không thấy.
Ăn mắng xong, Du Dương cầm bánh bao chay gặm mấy miếng, chờ bà về phòng nghỉ ngơi bèn ôm vội vào phòng tìm Tịch Xung.
Tịch Xung đang nằm giường ngẩn ngơ, Du Dương giơ bánh bao trước mặt cũng không phản ứng.
"Anh." Du Dương khẽ đẩy nó.
Bánh bao chay lắc lư trước tầm mắt, Tịch Xung cầm lấy rồi ngồi dậy. Nó ăn một cách máy móc xong lại nằm xuống, vừa trở mình đã thấy Du Dương ngồi xổm bên giường nhìn mình.
"Em nhìn gì?" Tịch Xung ngửa đầu ra sau.
"Anh ơi, tóc anh..." Du Dương ngập ngừng: "Có sợi dài, có sợi ngắn."
Tịch Xung đưa tay sờ óc, hơi gai tay thật.
"Em cắt lại giúp anh nhé." Du Dương đề nghị.
Thật ra Tịch Xung không để ý tóc mình trông thế nào, nó dùng kéo cũng là vì tóc quá dài che hết mắt. Nhưng Du Dương cứ nhìn tóc nó mãi, khiến nó không khỏi sinh ra suy nghĩ thật sự xấu lắm sao. Vậy nên nó ngồi dậy, xem thử Du Dương có thể cắt đẹp cỡ nào.
Du Dương bảo nó ngồi lên ghế, tìm một cái chăn mỏng trong tủ quấn quanh cổ Tịch Xung.
Người thằng nhóc thấp, đứng trên ghế đẩu mới nhìn được đỉnh đầu Tịch Xung.
Thấy Du Dương chỉ có tay phải lành lặn, bỗng dưng Tịch Xung lại hối hận, tháo chăn ra: "Thôi đi thì hơn."
"Đừng mà." Du Dương ấn nó ngồi im, kề sát đầu lên cổ nó, cất giọng nhẹ nhàng: "Cho em thử đi, em có thể cắt đẹp."
Tịch Xung khựng lại, đành phải quấn lại chăn cho cậu nhóc cắt.
Du Dương chỉ có thể dùng một tay, song dù sao cũng không thể cắt xấu hơn tay nghề kinh dị của Tịch Xung được.
Cậu sữa chỗ tóc dài, tuy không ra kiểu nào nhưng chí ít trông không nham nhở.
Cắt xong Tịch Xung cũng không soi gương, cứ thế đi, nó đang bận nghĩ chuyện khác.
Du Dương tháo chăn quét tóc trên sàn, cuối cùng ngồi bên cạnh Tịch Xung hỏi anh đang nghĩ gì.
"Em nói xem cảnh sát bắt người xấu đúng không?" Tịch Xung hỏi Du Dương.
Du Dương chớp mắt: "Chắc vậy ạ."
"Vậy người xấu mà ngay cả cảnh sát cũng không bắt được thì nên tìm ai?"
Du Dương bị hỏi khó, suy nghĩ rất lâu: "Cảnh sát to hơn?"
Cảnh sát to hơn?
Cảnh sát là cảnh sát, ở đâu có cảnh sát lớn hơn.
Tịch Xung nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà bong tróc, thình lình ngồi bật dậy.
Du Dương giật mình mở mắt tròn xoe, tay phải siết chặt gấu áo Tịch Xung.
"Anh biết rồi." Tịch Xung nói: "Cảnh sát ở đây không lo được, anh có thể tìm cảnh sát to hơn."
"Hả?" Du Dương ngu ngơ.
"Cảnh sát Bắc Kinh chắc chắn to hơn cảnh sát ở đây!" Mắt Tịch Xung sáng ngời, nhìn Du Dương: "Ở đây không lo được thì anh đi Bắc Kinh!"
Du Dương sắp rầu chết mất thôi, chẳng hiểu nói kiểu gì mà tự dưng Tịch Xung đòi đi Bắc Kinh.
Mặc dù cậu nhóc chưa đi bao giờ nhưng cũng từng thấy trong sách giáo khoa, Bắc Kinh cách chỗ họ rất xa, mỗi việc đi tàu hoả đã mất hai ngày hai đêm.
Nếu Tịch Xung đi thì cậu nhóc phải làm sao?
Đến tận ban tối đi ngủ Du Dương vẫn túm rịt Tịch Xung, hỏi nhỏ: "Anh ơi, anh muốn đi Bắc Kinh thật ạ?"
Tịch Xung đã hạ quyết tâm, gật đầu thật mạnh.
Đôi mày nhỏ xinh của Du Dương nhíu lại, muốn bảo Tịch Xung đừng đi nhưng lại không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ ấp úng: "Bắc Kinh xa lắm..."
"Anh biết."
Trưởng thôn chỗ nó từng đi tàu hỏa đến Bắc Kinh, khi về khoe Bắc Kinh cực kỳ rộng cực kỳ sầm uất, có cả vườn bách thú có gấu trúc.
Còn có một nơi tên là Thiên An Môn, ở đó treo chân dung chủ tịch Mao, ghé thăm vào buổi sáng có thể xem bộ đội thượng cờ.
Bắc Kinh xa xôi rộng lớn là thế, hơn nữa có nhiều chức vụ to, chắc chắn lo được chuyện của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top