04.
Buổi trưa Tịch Xung chỉ ăn bánh bao chay nên trời chưa tối đã đói. Khóe môi nó mọc mụn nước, nóng trong người, vừa buồn phiền vì không tìm được việc vừa sốt ruột chờ tin từ cô cảnh sát.
Mấy hôm nay nó bớt thời gian đến đồn cảnh sát mà luôn không gặp được người. Cô cảnh sát bảo nó ngoan ngoãn đợi, nó nghe lời, song ngày nào cũng không có việc gì làm khiến nó không yên tâm.
Nó không tìm được chỗ làm thuê, hằng ngày việc có thể làm là sáng và tối gặp nhóc con bị đánh, bảo vệ cậu ta.
Nó buồn tẻ khó chịu lắm, nhưng hình như nhóc con kia rất vui, hai hôm nay còn nói chuyện với nó trên đường tan học. Cũng không nói gì to tát, chỉ kể cậu ta thi được hạng nhất, cô giáo khen rồi bảo cậu ta làm lớp trưởng, cậu ta không muốn làm.
Tịch Xung hỏi cậu ta vì sao không muốn làm lớp trưởng. Ở thôn nó lớp trưởng cũng là một chức rất to, mọi người đều tranh nhau, nếu ai làm thì sẽ nghênh ngang cả một học kỳ, về nhà là vênh mặt lên trời.
"Không thích." Cậu nhóc nói.
"Nhiều việc."
Cậu ta còn bổ sung: "Phiền."
Tịch Xung không hiểu cậu ta, có thể thành phố và nông thôn không giống nhau chăng.
Về nhà cậu nhóc lấy một cái đùi gà cho Tịch Xung, Tịch Xung đã ăn bánh bao chay bánh bao ngô khoai lang khoai tây bao nhiêu ngày trời, lần đầu tiên nhìn thấy thịt.
Nó ngẩn ra, hỏi cậu nhóc: "Lát nữa nhóc không bị đánh đấy chứ?"
Cậu ta lắc đầu: "Mỗi tháng tôi có thể ăn đùi gà một lần." Mỗi tháng bà nội nó đều mua một con gà, nó một đùi bà một đùi.
"Nhóc ăn đi." Tịch Xung không phải người tốt, nhưng cướp đùi gà của trẻ con nó vẫn không làm được. Hơn nữa gần đây lũ oắt côn đồ không xuất hiện, nó mà ăn thì cắn rứt lắm.
Cậu nhóc đẩy lại, chỉ nói: "Anh ăn."
Tịch Xung cau mày, cảm thấy đùi gà thật sự rất thơm, nói không muốn ăn là nói dối.
"Bọn mình mỗi đứa một nửa." Nó nhanh chóng quyết định, há miệng cắn một miếng to lên đùi gà. Mỡ gà dính vào khóe môi làm mồm nó bóng nhẫy.
Vẫn là thịt ngon.
Tịch Xung cắn dè chừng rồi nhét đùi gà vào tay nhóc con, bảo cậu ta ăn.
Cậu nhóc chớp đôi mắt to nhìn Tịch Xung, sau đó cúi đầu nhìn đùi gà khuyết một góc.
"Anh đi đây." Tịch Xung không nỡ lau mỡ trên miệng, thè lưỡi liếm.
Khi nó sắp ra đến đầu hẻm, bỗng nhiên cậu nhóc rụt rè gọi với theo: "Anh ơi."
Tịch Xung quay người lại. Nhóc con đứng sâu trong hẻm nắng không chiếu tới, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt.
"Sau này em có thể gọi anh là anh không?" Cậu ta nói.
Tịch Xung không trả lời, một tay đút túi đứng đó như côn đồ, tay kia vẫy cậu nhóc.
Tuy Tịch Xung không nói "có thể", nhưng kể từ ấy nhóc con vẫn tự ý gọi nó là "anh", càng ngày càng bon miệng.
"Anh ơi, ngày mai bà rán quẩy, anh đến sớm nhé."
"Anh ơi cô giáo dạy quá giờ, em không cố ý ra muộn đâu."
"Anh ơi, quần áo anh bẩn."
"Anh ơi anh không tắm ạ?"
Tịch Xung trợn mắt trừng nó, sao trước kia không nhận ra thằng nhóc lắm lời vậy nhỉ.
"Em nói nhiều nên mới bị tụi nó đánh đúng không?"
Nhóc con phồng má, cúi đầu bảo: "Không mà, em chẳng thèm nói chuyện với tụi nó."
"Em cũng đừng nói chuyện với anh." Tịch Xung nói.
Cậu nhóc không lên tiếng nữa, môi mím chặt, con ngươi đen láy đảo một vòng, đang định kéo Tịch Xung thì thình lình phát hiện xung quanh hơi bất thường.
"Anh ơi." Cậu ta kéo ngón tay Tịch Xung.
"Đã bảo không cho em nói chuyện với anh cơ mà?" Tịch Xung bực mình.
"Anh." Cậu nhóc vẫn gọi, chỉ một chỗ không xa: "Bên kia."
Tịch Xung cáu kỉnh nhìn sang, trông thấy Tóc Vàng dẫn theo mấy người giống học sinh cấp ba đang đi về phía họ.
Tóc Vàng hăng hái chỉ vào họ, dường như đang nói với tụi cấp ba "chính là bọn nó".
"Chạy không anh?" Nhóc con hỏi nhỏ.
"Chạy cái cứt." Tịch Xung đáp.
Nếu chỉ có một mình thì Tịch Xung sẽ chạy, đối phương đông người, còn mang theo gậy gỗ, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng có nhóc kia bên cạnh, hai chân ngắn cũn như thế, bình thường đi chung nó phải bước chậm cậu ta mới đuổi kịp, nói chi đến chạy.
Đùi gà cũng ăn rồi, còn có thể làm sao.
Tịch Xung kéo cậu nhóc ra sau lưng, nói nhỏ với cậu ta: "Lát nữa thông minh lên, không ai để ý thì nhóc chạy ngay."
Cậu nhóc hơi căng thẳng, hai tay túm chặt gấu áo Tịch Xung, mắt nhìn chằm chằm tụi côn đồ, gật mạnh đầu.
"Sao hôm nay không chạy?"
Có người chống lưng nên Tóc Vàng không sợ Tịch Xung nữa, cười đểu đầy phách lối, xem thường liếc nhóc kia từ đầu đến chân, ánh mắt nóng rực như sắp khoan thủng người cậu ta.
Ác ý rõ mồn một kiểu này Tịch Xung từng gặp rất nhiều, ở thôn không có ai dạy bọn nó phải chân thiện mỹ, cho nên bọn nó chỉ biết cá lớn nuốt cá bé, mày yếu hơn tao thì tao có thể đè đầu đánh mày.
"Phùng Binh."
Cậu nhóc ló đầu sau lưng Tịch Xung, trước kẻ bắt nạt, cậu ta không sợ hãi mà nhiều hơn cả là chán ghét, lông mày nhăn chặt, chỉ chân thành hỏi bằng giọng đều đều: "Sao mày hư thế?"
Phùng Binh bị nói là "hư" có nét mặt vô cùng đặc sắc, cáu tiết nhổ toẹt xuống nền xi măng, giọng u ám: "Thứ bẩn thỉu gái điếm đẻ ra như mày cũng xứng nói tao?"
Cậu nhóc làm thinh, Tịch Xung không thấy vẻ mặt cậu ta, cũng không quay đầu nhìn.
"Là nó đúng không?" Tên cấp ba đứng cạnh Phùng Binh cao gần 1m8, không đô con lắm, nhưng chỉ chiều cao ấy thôi cũng đủ làm một học sinh tiểu học và Tịch Xung đáng lẽ phải học cấp hai khiếp sợ.
Rõ ràng anh ta cũng không coi hai thằng nhóc ra gì, híp mắt cợt nhả hỏi Tịch Xung: "Mày học trường cấp hai nào?"
"Tôi?" Tịch Xung dừng giây lát rồi bất ngờ tiến lên nửa bước, kiễng chân giơ nắm đấm đấm hết sức vào sống mũi anh ta.
Ai đánh nhau lại đi chào hỏi trước?
Tao học trường cấp hai bố mày.
Tiếp theo là trận chiến hỗn loạn, tên cấp ba cầm đầu bị đấm ngu người, ánh mắt trống rỗng vài giây, chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy ra từ lỗ mũi.
Người bên cạnh phản ứng nhanh hơn anh ta, la toáng lên túm cổ áo Tịch Xung, nắm đấm to như bao cát thăm hỏi nó.
Lúc nghiêng đầu né Tịch Xung liếc sau lưng, nhóc kia đã tranh thủ chạy biến, nắm bắt thời cơ rất tốt.
Hiển nhiên Phùng Binh cũng nhận ra thiếu một người, nhưng giữa việc đuổi theo một thằng nhóc không biết đã chạy bao lâu và đánh Tịch Xung toàn làm màu trước mặt mình, Phùng Binh quả quyết chọn vế sau.
Nhân lúc người khác khống chế Tịch Xung, nó nhấc chân đạp mạnh lên mặt Tịch Xung, vừa đạp vừa chửi: "Mẹ nó này thì lo chuyện bao đồng! Thằng đĩ! Hèn hạ y như Du Dương!"
Tịch Xung gục đầu xuống, trong lúc Phùng Binh đổi chân, nó đột ngột ngẩng phắt lên, đằng sau đầu đập vào mặt tên cấp ba bắt mình, tấn công bất ngờ khiến đối phương ăn đau, không để ý bị lỏng tay.
"Đệt..."
Tịch Xung giãy thoát rồi xoay người ôm cổ đối phương, co đầu gối thúc lên nơi yếu ớt nhất của đàn ông.
Kéo bè kéo lũ đánh nhau thì không thể tham lam, chỉ cần nhắm vào một người là được, người Tịch Xung nhắm vào là tên lúc đầu bị nó đánh chảy máu mũi. Anh ta nào ngờ thủ đoạn của Tịch Xung thấp hèn tới vậy, cảm giác đau nhói dưới người khiến mặt mày anh ta vặn vẹo, mắt lồi lên, trán nổi gân xanh.
Tịch Xung không quan tâm những người khác đánh mình thế nào, đỏ mắt cưỡi lên người tên cấp ba, đấm liên tiếp vào mặt anh ta, sức lực ấy làm Phùng Bình bên cạnh khiếp hãi.
"Mau kéo nó ra!" Phùng Binh gào lạc cả giọng, túm tóc đạp eo Tịch Xung, toan hất nó xuống khỏi người tên cấp ba.
Nhưng thằng nhóc Tịch Xung này trông thì gầy mà xương cứng khiếp, đấm phát nào phát nấy hệt như đấm vào tấm thép, đá cũng không lung lay, ngay cả tóc cũng gai tay.
Mấy học sinh cấp ba khác bao vây Tịch Xung, Phùng Binh nghiến răng ôm thắt lưng Tịch Xung nhưng ăn ngay một cái cùi chỏ không đề phòng nổi, choáng váng chảy nước mắt.
Đuôi mắt Phùng Binh bị rách, không ngờ mình đã tìm người giúp đỡ mà vẫn thua thảm hại.
"Lũ các cậu làm gì đấy!"
Phùng Binh rưng rưng ngoái đầu, thấy nhóc kia gọi bảo vệ trường tới từ bao giờ không biết, đang cầm dùi cui điện vừa hét vừa chạy lại.
Chỗ này gần trường, ban nãy cậu nhóc chạy ngay về trường tìm bảo vệ, nói gần đây có học sinh cấp ba tống tiền học sinh tiểu học.
Chú bảo vệ nghe xong bày tỏ "đã biết", tức tốc xách dùi cui điện đi theo.
"Bọn mình chuồn nhanh." Dù sao Phùng Binh vẫn là học sinh cấp hai, thấy người lớn chính hiệu như chú bảo vệ vẫn hơi sợ.
Những người khác đều dừng tay, sau khi thấy rõ người tới, họ đá Tịch Xung mấy phát cho bõ giận rồi lôi tên cấp ba đã gần bất tỉnh, xoay người sải bước vào trong ngõ.
Phùng Binh chạy theo, lần cuối quay đầu nhìn thấy nhóc con ngồi xổm cạnh Tịch Xung, bưng mặt Tịch Xung xem vết thương, Phùng Binh chạy mà không quên chửi: "Đồ rẻ rách!"
Tịch Xung kiệt sức nằm vật ra đất, cảm giác người ngợm chỗ nào cũng đau, mặt bị đấm mấy cái, môi cũng rách.
"Anh ơi anh chết rồi à?" Cậu nhóc hỏi.
Tịch Xung không đoái hoài đến cậu ta.
"Cháu học sinh không sao chứ? Nhà cháu ở đâu, có cần gọi điện thoại cho phụ huynh hộ cháu không?" Chú bảo vệ cúi xuống hỏi.
Tịch Xung chưa kịp mở mắt đã nghe nhóc kia trịnh trọng nói: "Chú ơi không cần ạ. Nhà bọn cháu ở gần đây, vừa rồi cảm ơn chú."
"Cảm ơn làm gì." Chú bảo vệ thở hổn hển, vừa nãy chạy mấy bước đã là lượng vận động của chú trong một ngày. Chú dặn dò: "Học sinh cấp ba bây giờ quá điên cuồng, hai đứa về nhà nói với phụ huynh, tan học bảo phụ huynh đi đón an toàn hơn."
"Cháu sẽ nói với người nhà. Cháu cảm ơn chú."
Chú bảo vệ đi rồi, cậu nhóc mở to đôi mắt đen láy nhìn mặt Tịch Xung chăm chú, tuy Tịch Xung nhắm mắt nhưng cậu ta nhìn quá tha thiết, Tịch Xung vẫn cảm nhận được.
Nó không thể không mở mắt, cậu nhóc cất giọng gọi ngay: "Anh ơi anh có sao không?"
Tịch Xung bò dậy hoạt động tay chân, vừa định trả lời thì vết thương ở khóe môi làm nó nhe răng trợn mắt.
Nó không sao hết, chẳng qua hơi mệt nên nằm đấy thở.
Bọn này đánh nhau chẳng ra thể thống, chỉ dựa vào hình thể và sức mạnh, mặc dù đúng là cũng đánh trúng Tịch Xung, nhưng so với Tịch Giang Lâm thì không hề hấn gì.
"Không sao." Tịch Xung nói với cậu nhóc. Đùi gà tháng sau nó có thể yên tâm ăn được rồi, không cần chia cho cậu ta
một nửa.
Nó quay đầu nhìn cậu nhóc, sau đó sững sờ không tài nào tưởng tượng nổi: "Em khóc cái gì?"
Mới nãy còn hỏi nó chết chưa rồi bình tĩnh đuổi bảo vệ đi, sao tự nhiên lại giở chứng khóc?
Mắt cậu ta đỏ hoe, nước mắt lưng tròng: "Em không khóc."
Thế này còn kêu không khóc?
Tịch Xung câm nín một lúc lâu, nói giọng không chắc chắn lắm: "Anh chưa chết, nhóc không cần khóc."
Nhóc kia khóc cũng yên lặng, nước mắt tràn bờ mi chảy dọc má xuống cằm, đến là đáng thương.
Tịch Xung cũng từng thấy con trai lớn tầm này khóc, nhưng thông thường đều là ở nhà bị đánh, vừa che mông vừa gào rống đến mức tám dặm xung quanh cũng nghe thấy.
Khóc õng ẹo như nhóc này thì nó mới chỉ thấy ở bé gái, nhưng thôn nó ít con gái, hơn nữa cũng không có đứa trẻ nào trắng trẻo, mặt đều phơi nắng đen sì như Tịch Xung, từ bé đã xuống ruộng làm việc phụ gia đình, môi thường xuyên nứt nẻ, ngón tay thô ráp, mu bàn tay cẳng tay đều có vết thương do bất cẩn.
Nếu cậu ta ở thôn nó mà còn là con gái, chắc chắn đã bị đính ước từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top