01.

Đồn cảnh sát ồn như vỡ chợ, không gian nho nhỏ chật ních người là người, có người đang nghe điện thoại, cũng có kẻ say rượu nằm lì trên đất không chịu đi, còn cả cảnh sát răn dạy tên trộm.

Trong số đó, Tịch Xung có vẻ vô cùng tầm thường. Chỉ mất chưa đầy nửa tiếng nó đã ra khỏi đồn cảnh sát.

Ngồi xổm trước cửa đồn cảnh sát, Tịch Xung vô thức bứt cỏ, càng bứt càng buồn bực. Nó không biết bây giờ nên đi đâu, nó bỏ nhà tới đây, nhà nó ở vùng núi rất xa nơi này.

Ngày ấy nó đã đi bộ lâu tới nỗi đế giày mòn một lỗ, sau đó gặp một chiếc xe ba bánh chở thức ăn gia súc, ngồi cùng đống ngô vỡ lên trên huyện, nhưng cảnh sát huyện nghe xong chỉ nói không có bằng chứng, không có bằng chứng thì không thể lập án.

Về sau không biết đồn cảnh sát huyện liên lạc với Tịch Giang Lâm kiểu gì, từ xa nhìn thấy người đàn ông cao lớn giận hầm hầm xông đến, Tịch Xung không buồn nghĩ ngợi đã quay đầu bỏ chạy.

Tịch Giang Lâm vừa mắng vừa đuổi theo nó, nhưng Tịch Xung chạy nhanh, hơn nữa Tịch Giang Lâm còn say rượu, chẳng mấy mà cắt đuôi được ông ta.

Tịch Xung nghĩ huyện không lo được thì lên thành phố.

Vì thế nó chầu chực ở bến xe nửa ngày, trộm ví của một ông chú mặc vest khoảng ngoài bốn mươi tuổi, mua vé đi thành phố.

Nhưng đồn cảnh sát ở đây vẫn không lo.

Ngồi ở cửa thêm một lúc cho đến khi bị bảo vệ đuổi đi, Tịch Xung mới ném cọng cỏ dại trong tay, đứng dậy ra về.

Tịch Xung lang thang trên phố, ven đường có con chó hoang lông vàng lấy đầu ủn đống rác, nó lại gần, trông thấy con chó tìm được nửa cái bánh bao chay, nó nhấc chân đá con chó qua chỗ khác, cúi xuống nhặt bánh bao nhét vào miệng.

Chó hoang ưỡn lưng nhe nanh gầm gừ với nó, nó hờ hững liếc một cái rồi xoay người đi mất.

Tiền trộm được của ông chú mặc vest còn thừa một ít, nhưng nó không biết phải bao lâu nữa mình mới cứu được mẹ nên chẳng dám tiêu bừa.

Bánh bao chay cứng ngắc ăn như không, Tịch Xung vẫn đói, nó chuẩn bị đi đến nơi đông người.

Cạnh đồn cảnh sát là phố thương mại, lần đầu tới đây Tịch Xung đơ cả người, nó chưa từng thấy nhiều đến vậy, chợ phiên trong thôn cũng không rộn ràng bằng.

Từ bé đến lớn nó cũng chỉ từng đi chợ một lần, lần đó bà nội muốn mua mì chũ, không có đàn ông ở nhà nên bảo nó đi bê đồ.

Nó tưởng chợ phiên đã đông người lắm rồi, nhưng còn không bằng một nửa ở đây.

Phố thương mại đủ loại người, có người lớn dắt trẻ em, có người đứng tuổi và cả học sinh. Nó nhìn một lát rồi đứng dậy đi qua, không để ý đụng trúng vai người ta. Người phụ nữ "ui chao", quay sang bắt gặp một thằng nhóc bẩn thỉu thì lập tức cau mày.

Không chờ người phụ nữ nói gì, Tịch Xung đã lách vào đám đông biến mất tăm.

Người đi cùng người phụ nữ cằn nhằn sao đi đâu cũng có kẻ lang thang, không có bảo vệ trông coi à? Đưa tay định lấy điện thoại trong túi mới nhận ra không thấy túi đâu.

Tịch Xung đi rất xa mới ném túi vào thùng rác ven đường, chỉ giữ lại tiền, nó đếm thấy chưa đầy năm trăm tệ.

Đủ sống một thời gian rồi.

Nó đút tiền vào quần lót, chỉ có chỗ ấy là yên tâm nhất, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy cửa hàng McDonald's ở góc đường.

Nó từng nghe kể về McDonald's, con trai trưởng thôn mỗi lần lên thành phố về đều khoe được ăn McDonald's, nói đấy hamburger Mỹ, người nước ngoài mới ăn.

Tịch Xung không thể tiêu tiền vào hamburger Mỹ đắt đỏ, hơn nữa chẳng biết năm trăm tệ có đủ ăn một bữa không. Nó xoay người đi vào ngõ, chuẩn bị mua hộp cơm rẻ nhất.

"Ở bên kia! Còn dám chạy!"

Sâu trong ngõ vọng ra tiếng hét, giọng non nớt nhưng nhuốm vẻ hung tợn không phù hợp lứa tuổi.

Tịch Xung nghe thấy một loạt tiếng bước chân lộn xộn, còn có tiếng xô đẩy, sau đó vài giọng nói "bắt được rồi" trầm bổng vang lên, không bao lâu sau thì có tiếng gậy gỗ đập vào người.

Tịch Xung không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng muốn sang con đường khác thì đi thế này nhanh nhất, vì vậy không khỏi trông thấy một toán trẻ con không lớn vây quanh một đứa bé nhỏ hơn.

Đứa bé bị vây đánh mặc đồng phục, cặp bị lẳng xuống đất, quai nứt rơi hết sách ra ngoài.

Xem ra đứa xui xẻo vừa bị bọn côn đồ đuổi bắt là nhóc ta.

Rõ ràng không phải lần đầu cậu nhóc bị đánh, còng lưng lấy hai tay ôm đầu, không nhìn rõ mặt mà chỉ thấy quả đầu tròn vo, bị đánh cũng không hé răng lấy một tiếng.

"Mày chạy cái gì?" Thằng oắt trông giống côn đồ nhuộm tóc vàng hoe, túm tóc nhóc con trên đất giẫm đầu nó.

Chỉ có thằng tóc vàng cầm gậy gỗ, những đứa khác đều dùng tay không, vừa đánh nhóc con kia vừa cười cợt đắc chí. Lũ oắt côn đồ đều chưa vỡ giọng, không biết giọng mình the thé chói tai thế nào.

Tịch Xung đi lướt qua, Tóc Vàng phát hiện ra nó đầu tiên bèn cảnh giác nhìn nó, giơ gậy gỗ hỏi: "Mày làm gì?"

Mấy đứa khác dừng chân dừng tay quay sang nhìn, mặt mày hằm hằm.

Tịch Xung cảm thấy bọn nó giống đàn chó đầu thôn, hễ thấy người là nhe răng sủa điên cuồng. Nhưng nếu con chó nào bị bỏ lại thì đi bên vệ đường cũng không dám ngẩng đầu, ai giậm chân cũng làm nó sợ quắp đuôi.

Lũ oắt côn đồ có vẻ chưa đến mười tuổi, Tóc Vàng lớn hơn một chút nhưng cùng lắm chỉ mười một mười hai, thành phố cũng có trẻ con không đi học sao?

Tịch Xung còn tưởng chỉ vùng núi chỗ mình mới không cho trẻ con đi học, ví dụ như nó.

"Nói chuyện với mày đấy, mẹ nó mày điếc à!" Tóc Vàng nhổ nước bọt, bước lại gần Tịch Xung với vẻ mặt hổ báo.

Tịch Xung mười ba tuổi nhưng trổ mã rất cao, cao hơn thằng kia nửa cái đầu. Da nó ngăm đen, người gầy đét, chỉ có đôi mắt vừa đen vừa to, lông mi dày, không hiểu sao lại có vẻ ghê gớm.

Tóc Vàng chưa thấy nó ở quanh đây bao giờ, trong lòng hơi rén, nhưng ngay sau đó lại nghĩ mình có nhiều đàn em, sợ cái con khỉ.

"Liên quan đếch gì đến mày." Dạo này Tịch Xung đang vỡ giọng nên giọng khàn đặc, khác hẳn chất giọng the thé của lũ oắt côn đồ, nghe giống như người lớn.

Tóc Vàng không muốn tỏ ra nhát gan, quơ gậy gỗ trong tay, tự cho là đã nói giọng trầm mạnh mẽ: "Khôn hồn thì cút xa ra, đừng có xía vào."

Tịch Xung không muốn quan tâm nhưng cũng không thể cút ra xa, tại lũ oắt côn đồ đang chắn đường nó.

Nó liếc cậu nhóc ôm đầu im re trên đất, cảm thấy cậu ta ngốc, nếu là mình thì lúc này đã chạy mất dạng rồi.

Tóc Vàng thấy mình khiêu khích không có tác dụng, Tịch Xung không những không sợ mà còn đi tiếp thì ra chiều hùng hổ, gào mồm sai bọn đàn em xông lên.

Tịch Xung giỏi chịu đòn, kể cả Tịch Giang Lâm đánh nó cũng không dễ như hồi nó còn nhỏ, thi thoảng nó còn lủi mất làm ông ta thở hồng hộc cũng không sờ được một cọng lông của nó.

Nhưng đối thủ là một đám oắt con thì không cần đến sở trường đánh nhau, chỉ vài ba nhát Tịch Xung đã đạp tụi nó ngã lăn ra đất. Nó gầy, chân dài nhưng rất khoẻ, nhất là đạp cực kỳ chuẩn và tàn nhẫn, động tác gọn gàng lưu loát.

Trẻ con õng ẹo trên thành phố hoàn toàn không thể so với chó hoang lớn lên trong núi, Tịch Xung gần như chưa làm gì thì lũ oắt côn đồ đã thua tan tác, vốn dĩ tụi nó luôn ỷ đông hiếp yếu nên có bao giờ bị đánh, bị đạp một nhát cũng đủ đau đến mức khóc oai oái nửa ngày trời.

Tịch Xung cướp gậy gỗ của tụi nó, Tóc Vàng sợ sệt ôm đầu, cảm thấy hôm nay mình lành ít dữ nhiều. Nhưng Tịch Xung không có hứng thú, chỉ khàn giọng kêu tụi nó cút.

Tóc Vàng dẫn đám đàn em chạy biến, Tịch Xung ném cây gậy gỗ đi, nghiêng đầu trông thấy cậu nhóc trên đất chẳng biết đã ngẩng mặt lên từ bao giờ, đang nhìn nó không chớp mắt.

Mắt cậu nhóc rất to, đen láy tròn xoe như chiếm một phần ba khuôn mặt. Bởi vì luôn che đầu chịu đòn nên mặt cậu ta rất sạch, chỉ có đồng phục trên người dính vài dấu chân bẩn.

Tịch Xung không để ý, một nhóc con bị đánh thôi mà, không mắc mớ gì tới nó.

Băng qua con hẻm đi ra đường lớn, Tịch Xung nhanh chóng quên béng chuyện vừa rồi. Nó mua cơm hộp ở một quán nhỏ tồi tàn không sạch sẽ, mua xong cũng không ngồi trong quán mà ngồi xổm trước cửa cắm đầu ăn.

Mấy phút đã hết bay suất cơm, nó vứt hộp sang bên cạnh, đầu óc rỗng tuếch.

Mấy ngày nay nó đều ngủ ở gầm cầu, thành phố tốt thế đấy, gầm cầu rộng rãi che gió chắn mưa, có thể chứa rất nhiều người vô gia cư.

Nhưng khi số đen cũng gặp người không biết phải trái, chẳng hạn như hiện tại, rõ ràng chỗ nào cũng như nhau mà người này nhất quyết nói chỗ Tịch Xung đang ngồi là địa bàn của gã.

Tịch Xung ngẩng đầu lên, trước mặt là một người vô gia cư trưởng thành, tóc dài bóng nhẫy che khuất mắt, trên người quấn vải bố luộm thuộm, thậm chí còn không nhìn ra bộ dạng vốn có.

Gã ta lầm bầm gì đó, miệng phả ra mùi hôi, lấy tay đẩy đầu Tịch Xung bảo nó qua bên kia.

Tịch Xung không muốn gây sự nhưng cũng không muốn nhúc nhích, bây giờ tâm trạng nó đang không tốt.

Tính ra nó đã bỏ nhà đi gần nửa tháng, vậy mà vẫn chẳng có thành quả gì.

Nó rất lo lắng.

Vậy nên khi người vô gia cư thô lỗ đẩy đầu nó một lần nữa, nó ngước mắt nói bằng bộ mặt vô cảm: "Cút."

***

Lời tác giả: Tịch Xung là thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top