Chương 25

Cũng giống như khi trước đây từng phải làm quen với cuộc sống nơi núi rừng, lần này Nhiếp Ân Tây lại thích nghi với nhịp sống thành thị một cách nhanh chóng hơn nhiều.

Căn hộ nhỏ của cậu luôn được cô giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Ngay sau khi trở về, cậu lập tức leo lên giường ngủ một giấc thật sâu, ngủ đến mức trời đất đảo lộn. Sau đó, cậu lôi chiếc iPad ra lên mạng, nhanh chóng cập nhật lại tất cả những tin tức đã bỏ lỡ trong mấy tháng bị cô lập vừa qua. Cậu không ra ngoài, chỉ gọi đồ ăn giao tận nhà. Những món mà trước đây vốn không thích, lần này cậu cũng đặt thử tất cả một lượt.

Cậu chơi điện thoại, lướt mạng, chơi máy tính đến mức đầu óc choáng váng mới chợt nhớ ra cần đi làm lại sim điện thoại và căn cước công dân. Sau khi lo xong thủ tục, cậu đến trung tâm thương mại cắt tóc, nhuộm đen rồi lại vào cửa hàng mua quần áo.

Lần hiếm hoi này, cậu bắt đầu sống kiểu như bao cậu ấm nhà giàu khác, buông thả hết mình. Về đêm, cậu còn đến quán bar, nơi mà trước kia chỉ khi có bạn học rủ rê cậu mới ghé qua uống một ly.

Một mình ngồi trong ghế lô, cậu uống hết ly này đến ly khác, sau đó lại loạng choạng về nhà ngủ li bì đến trưa hôm sau. Cậu cố gắng lấp đầy cuộc sống của mình, giống như chỉ cần để trống một chút là sẽ có điều gì đó ùa vào chiếm lấy.

Nhiếp Viễn Đông không thể chịu nổi cảnh em họ mình sa sút như vậy. Có lần thấy Nhiếp Ân Tây uống rượu đến hai giờ sáng ở quán bar, anh lập tức kéo cậu về và nổi trận lôi đình, quở trách cậu đang tự hủy hoại bản thân.

Nhiếp Ân Tây dựa vào cột đèn đường, vừa cười vừa khóc, "Hả? Anh họ? Anh Vũ? Hihi... Em... em đâu có muốn như vậy, chỉ là... em thấy buồn quá thôi..."

Nhiếp Viễn Đông thấy mình nói nặng lời liền cảm thấy hối hận. Anh nghĩ không biết em mình đã phải chịu đựng những gì suốt thời gian đó. Vừa đỡ Nhiếp Ân Tây lên xe, anh vừa xin lỗi, "Xin lỗi em, Tây, anh nặng lời quá. Em ngoan nhé, mọi chuyện đã qua rồi."

Nhiếp Ân Tây lại không chịu vào xe. Cậu dựa vào cửa, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu nhìn anh chăm chú, "Qua rồi sao?"

Cậu cười phá lên rồi đột ngột ngồi phịch xuống đất, nước mắt giàn giụa, "Hu hu... Nhưng... nhưng em không quên được anh ấy... Chu Vũ! Mau đến đỡ em dậy đi! Nếu anh không đến, em sẽ biến mất luôn cho coi!"

Nhiếp Viễn Đông đành ép cậu vào xe rồi đưa cậu về nhà.

Nhiếp Ân Tây tuy uống say nhưng không đến mức mất trí nhớ. Ngày hôm sau, cậu nhớ rất rõ mình hôm qua đã khóc lóc gọi tên Chu Vũ như thế nào. Trong lòng nghẹn ngào đến phát đau, vừa giận bản thân không có chí khí, vừa thực sự không thể ngừng nhớ gã. Cậu không thể tự lừa dối mình được. Dù đã về lại thành phố, thì cậu cũng chưa từng quên được Chu Vũ dù chỉ là một giây. Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt của gã lại hiện lên rõ mồn một.

Cuối cùng, chú của cậu, Nhiếp Vũ Hàng cũng biết chuyện Nhiếp Ân Tây từng bị bắt cóc. Khi ấy, Nhiếp Viễn Đông đã tìm kiếm suốt hơn một tháng nên ai cũng bắt đầu sinh nghi. Sau khi biết được sự thật, Nhiếp Vũ Hàng mất ngủ nhiều đêm liền. Từ nhỏ Nhiếp Ân Tây đã lớn lên dưới mắt ông, nay lại xảy ra chuyện nghiêm trọng thế này, ông không thể nào bình tâm nổi.

May mắn thay, cuối cùng cậu cũng bình an trở về. Ngày gặp lại, hai chú cháu ôm nhau khóc một trận. Người đàn ông gần tuổi sáu mươi vuốt má Nhiếp Ân Tây, đau lòng nói cậu gầy đi nhiều quá.

Nhiếp Ân Tây cố nở nụ cười, nuốt nước mắt vào lòng, nói rằng cậu sẽ ăn bù tất cả những bữa đã bỏ lỡ trong mấy tháng qua.

Hôm đó là một ngày hiếm hoi cậu thức dậy đúng giờ. Hôm qua cậu không ra ngoài chơi, buổi sáng rửa mặt thay đồ tử tế rồi xuống lầu chuẩn bị đến nhà chú dùng bữa.

Trên xe, lúc ngồi vào ghế sau, cậu theo thói quen cầm điện thoại. Dạo gần đây cậu rất dễ hoảng loạn nếu không có điện thoại bên người. Cậu hạ cửa sổ xuống một chút, mái tóc bị gió thổi tung nhẹ, để lộ đôi mắt đang nhìn chăm chú ra bên ngoài.

Lúc xe dừng lại chờ kiểm tra thẻ ở cổng khu dân cư, ánh mắt sắc bén của cậu bất ngờ phát hiện một người con trai cao lớn mặc đồ công nhân đang đứng dưới bóng cây dáo dác tìm kiếm điều gì đó. Cậu giật mình, tay chân bủn rủn, gần như nghĩ mình đang gặp lại người quen.

Chiếc xe nhanh chóng tiếp tục di chuyển. Lúc xe đổ dốc với tốc độ cao, người con trai ấy đột ngột quay lại, ánh mắt chạm đúng ánh mắt của Nhiếp Ân Tây trong tích tắc. Ngay sau đó, tiếng hét của gã vang lên: "Tây Tây! Tây Tây! Là anh, Chu Vũ đây!"

Đúng là Chu Vũ thật! Không ngờ gã có thể lần tới tận đây!

Nhiếp Ân Tây run rẩy đóng cửa sổ xe lại, tim đập loạn đến suýt bật khỏi cổ họng. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi gương chiếu hậu, nhìn thấy Chu Vũ đang liều mình chạy theo xe.

Tài xế không dám hỏi chuyện riêng của cậu, chỉ im lặng lái xe như không thấy gì.

Chu Vũ vẫn ngốc như xưa. Nhiếp Ân Tây nhìn thấy gã suýt bị xe khác tông trúng, tiếng muốn hét lên lại bị đè nén tận trong lồng ngực.

Làm sao một người có thể đuổi kịp xe hơi bằng chân chứ? Bóng dáng Chu Vũ dần dần nhỏ lại phía sau, nhưng tiếng gọi gào xé họng kia vẫn văng vẳng bên tai cậu, y hệt giọng nói trong những giấc mơ dằn vặt cậu từng đêm. Nhiếp Ân Tây không chịu đựng nổi nữa, liền vội bảo tài xế quay đầu xe lại.

Chiếc xe dừng trước mặt Chu Vũ. Cậu bước xuống khỏi xe.

Chu Vũ nhìn cậu với mắt đỏ hoe. Mới chỉ ba tuần trôi qua thôi, vậy mà hình ảnh Nhiếp Ân Tây hiện tại hoàn toàn khác với khi còn ở trên núi. Cậu mặc sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, tóc tai cắt gọn gàng, nhuộm đen, cả người toát lên vẻ cao quý khó diễn tả.

Trong khi đó Chu Vũ vừa rời công trình, người đầy bụi đất, quần áo lấm lem. Sự khác biệt giữa họ bây giờ đúng là trời cao đất thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top