Chương 24
Khi tỉnh dậy, Nhiếp Ân Tây cảm thấy phần thắt lưng như bị lún sâu xuống, chiếc giường dưới người mềm mại đến mức tưởng chừng như muốn nuốt chửng cậu. Cậu sững người vài giây, rồi ký ức chợt tràn về khiến mắt đau nhức dữ dội, cậu gần như không nhìn rõ được gì.
Không biết là tốt hay xấu, nhưng cậu đã về nhà rồi.
Anh họ nghiêng người xuống nhìn cậu: "Tây à, sao vậy? Còn đau đầu à?"
Nhiếp Ân Tây vừa nhìn thấy anh thì nước mắt lại trào ra. Thực ra cậu không rõ mình khóc vì điều gì, nhưng cảm giác khó chịu trong mắt nhờ vậy cũng dịu bớt phần nào. Cậu nghẹn ngào gọi một tiếng "anh họ" rồi lại khóc òa lên, khóc đến nỗi gần như nghẹn thở. Dường như rất lâu rồi cậu chưa từng khóc một cách buông thả đến thế. Nhiếp Viễn Đông lúng túng đưa khăn giấy cho cậu, nhẹ nhàng nói rằng mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng chính lúc đó, một nỗi buồn còn tuyệt vọng hơn lại âm thầm chìm xuống trong lòng Nhiếp Ân Tây.
Liệu thật sự mọi chuyện đã qua chưa?
Vừa khóc, Nhiếp Ân Tây vừa nghĩ đến Chu Vũ. Cậu nấc lên, nghẹn ngào hỏi: "Anh họ, khụ... Chu Vũ đâu rồi ạ? Anh ấy bị bắt rồi sao?"
Lúc này Nhiếp Viễn Đông mới hiểu ra cậu đang hỏi về kẻ tình nghi dính líu đến vụ buôn người. Anh giận dữ nói: "Tây à, em không cần lo, em muốn để cậu ta ở trong đó bao lâu nào?"
Ai ngờ Nhiếp Ân Tây lại khóc càng dữ hơn. Cậu bỗng nắm chặt tay Nhiếp Viễn Đông, nước mắt giàn giụa: "Anh họ, anh ấy không phải người xấu đâu, là anh ấy đã cứu em... Anh hãy nói với cảnh sát thả anh ấy ra đi..."
Nhiếp Viễn Đông như không tin vào tai mình, anh vung tay gạt tay cậu ra: "Tây, em nói thật đấy à?"
Nhiếp Ân Tây càng sốt ruột hơn. Cậu lật người suýt chút nữa thì ngã khỏi giường, may mà được Nhiếp Viễn Đông đỡ lại: "Là thật mà, là thật đấy... Anh đừng để cảnh sát hiểu lầm mà..."
Nét mặt Nhiếp Viễn Đông dần trầm xuống. Lúc anh thay đồ cho Nhiếp Ân Tây đã thấy những vết tích trên người cậu. Bây giờ nhìn thấy cậu như vậy thì càng dễ đoán ra mối quan hệ giữa hai người đã đi đến mức nào.
Chính Nhiếp Viễn Đông là người đầu tiên phát hiện ra việc Nhiếp Ân Tây mất tích.
Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau. Dù ban đầu Nhiếp Viễn Đông không ưa cậu em họ hơi trầm lặng, tính cách lại có phần mềm yếu này, nhưng qua thời gian tình cảm vẫn dần hình thành. Hơn nữa, vì Nhiếp Ân Tây càng lớn càng ngoan ngoãn đáng yêu, nên thời niên thiếu Nhiếp Viễn Đông thường trêu chọc cậu. Khi trưởng thành, anh lại càng cưng chiều cậu hơn. Triển lãm tranh đầu tiên trong đời của Nhiếp Ân Tây chính là do anh đầu tư mạnh tay tổ chức.
Năm nay khi Nhiếp Ân Tây từ nước ngoài trở về, cậu ở nhà vài ngày rồi mới dọn ra ngoài. Trong thời gian đó, Nhiếp Viễn Đông đã giới thiệu cậu với nhiều người trong giới nghệ thuật địa phương để mở đường sự nghiệp cho cậu. Nhưng Nhiếp Ân Tây lại không cảm kích mà còn cãi nhau với anh, sau đó giận dỗi về sống trong căn hộ riêng.
Sau đó nữa, Nhiếp Ân Tây gọi điện cho chú nói rằng mình muốn đi du lịch sáng tác ở miền Nam và có thể sẽ đi khá lâu. Khi ấy, Nhiếp Viễn Đông không chủ động liên lạc vì vẫn còn tự ái, nhưng vẫn chuyển vào thẻ cậu một khoản tiền lớn.
Trong vòng một tháng đầu, Nhiếp Ân Tây vẫn thỉnh thoảng gọi điện về, tài khoản mạng xã hội của cậu cũng có cập nhật. Nhưng sau đó thêm một tháng nữa thì bặt vô âm tín. Lúc ấy, Nhiếp Viễn Đông mới cảm thấy bất thường, anh gọi điện cho cậu thì không có ai bắt máy.
Là anh em họ, làm sao có thể giận nhau đến mức ấy được? Nhiếp Viễn Đông tìm ra thông tin về tour du lịch mà Nhiếp Ân Tây đã đăng ký, rồi gọi cho hướng dẫn viên thì biết rằng cậu không đi cùng đoàn, mà lại bay về cùng một cô gái tên là Trần Thiến.
Lần theo manh mối đó, anh tìm đến cha mẹ của Trần Thiến, lúc đó mới biết rằng cô gái này cũng đã mất tích từ lâu. Trong cơn tức giận, Nhiếp Viễn Đông đã ném điện thoại xuống đất trong thư phòng. Một tháng trời trôi qua mà không ai nhận ra Nhiếp Ân Tây đã biến mất!
Từ đó bắt đầu hành trình tìm kiếm không hồi kết. Nhiếp Viễn Đông không dám nói chuyện này với người cha tuổi đã cao của mình. Anh tự dùng các mối quan hệ để tìm kiếm, nhưng việc giấu giếm khiến mọi thứ không hề dễ dàng. Anh đã tìm suốt ba tháng mà không có kết quả, cứ như mò kim đáy biển vậy.
Mọi chuyện thay đổi khi Trần Thiến liên lạc được với cảnh sát. Sau khi nghe cô mô tả tình hình, Nhiếp Viễn Đông như muốn phát điên. Nhiếp Ân Tây và Trần Thiến cùng bị bắt cóc bán lên núi, còn Trần Thiến đã phải vượt qua vô vàn khó khăn mới trốn thoát và đến báo tin cho gia đình Nhiếp Ân Tây.
Thế là Nhiếp Viễn Đông lập tức liên hệ với công an thành phố địa phương và yêu cầu huy động thêm lực lượng để giải cứu Nhiếp Ân Tây bằng mọi giá.
May mà Trần Thiến là cô gái thông minh và kiên cường. Cô chưa bị xúc phạm vì giả vờ có bệnh để thoát hiểm. Cô cũng nhớ mặt kẻ buôn người, chỉ đích danh gã Mã ngay tắp lự, rồi từ đó tìm ra nhà của Chu Vũ.
Lúc Nhiếp Viễn Đông lên núi, anh cực kỳ lo lắng. Anh sợ phải nhìn thấy xác của Nhiếp Ân Tây hay bất kỳ điều gì tồi tệ hơn. Nhưng khi thấy em họ vẫn còn sống và không bị tổn hại nghiêm trọng, cuối cùng anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, vì mềm lòng trước lời cầu xin của Nhiếp Ân Tây, Nhiếp Viễn Đông không gây áp lực thêm để cảnh sát giam giữ Chu Vũ nữa.
Dù vậy, điều đó cũng có liên quan đến việc Nhiếp Ân Tây trong bản tường trình luôn khẳng định rằng Chu Vũ chưa từng làm hại cậu. Bên phía đồn công an vốn cũng không muốn can thiệp quá sâu vào những chuyện rối rắm trên núi. Vì thế nếu Nhiếp Ân Tây đã nói vậy, mà Chu Vũ cũng không thuộc nhóm buôn người, thì họ chỉ giam gã hai tuần mang tính thủ tục rồi thả ra.
Cảnh sát nói với Nhiếp Ân Tây rằng Chu Vũ đang rất không ổn trong thời gian bị giam. Ngày nào gã cũng gọi tên cậu, thậm chí còn có dấu hiệu tự làm hại bản thân. Nghe vậy, lòng Nhiếp Ân Tây như bị cào nát, nhưng cậu biết, mọi chuyện không thể tiếp tục được nữa.
Ngày cậu lên máy bay trở về nhà, bầu trời trong xanh rạng rỡ. Chiếc máy bay từ từ cất cánh, tiếng động cơ ầm ầm vang vọng như muốn xé toạc màng nhĩ. Nhiếp Ân Tây nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những đám mây vỡ vụn như băng, rồi chậm rãi dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top