Chương 15
Chu Vũ vất vả một chút mới đưa được ông Vương đến phòng khám nhanh nhất có thể. Gã còn nhờ người thông báo cho con trai ông ấy rồi lại vội vã chạy ra đồng.
Càng tiến gần đến cánh đồng, Chu Vũ càng cảm thấy lo lắng. Cảm giác như chính gã sắp tự tay vạch trần một sự thật vô cùng quan trọng, thứ mà chỉ còn cách gã vài bước chân nhưng gã lại chẳng dám đối mặt.
Quẹo thêm một khúc nữa là đến chỗ gã và Nhiếp Ân Tây chia tay. Từ xa nhìn lại, nơi đó không có ai cả, chỉ có chiếc nón cỏ trên bờ ruộng là vẫn nằm chỏng chơ như thế.
Chu Vũ tự trấn an mình bằng giọng nói khẽ: "Chắc Tây Tây thấy nắng quá nên đi núp dưới bóng cây rồi, chắc chắn là vậy."
Gã từng bước chậm rãi tiến lại gần, bước đi thật dài, gã nhặt lấy cái nón lên bóp chặt trong tay, rồi tiếp tục bước đến gốc liễu phía trước.
Gã thử cất tiếng gọi: "Tây Tây?"
Không một ai đáp lại.
Chu Vũ dường như chấp nhận sự thật này một cách bình tĩnh, dù trong lòng gã lúc này nỗi chua chát nghẹn ngào như muốn bùng nổ.
Gã tự nhủ: "Không sao cả, giờ phải tìm xem Tây Tây đã đi lối nào xuống núi đã."
Gã lần theo dấu chân mà Nhiếp Ân Tây để lại. Càng đi, ngọn lửa giận dữ trong lòng gã càng bốc cháy dữ dội, đến mức gần như chỉ muốn gào lên giữa trời để trút hết căm phẫn. Cơn giận lại trở thành động lực giúp gã bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc gã đã đến chỗ Nhiếp Ân Tây từng gặp Ngụy Ngọc Phân.
Cô vẫn còn ở đó. Chu Vũ nhìn cô bằng ánh mắt u ám, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, giọng gã lạnh tanh: "Cô có thấy vợ tôi không? Chính là người mà lần trước gặp trên núi đó."
Ánh mắt ấy khiến Nguỵ Ngọc Phân rụt người lại. Trong lòng cô bất chợt hiện lên hình ảnh đầy vết bầm trên người Nhiếp Ân Tây, rồi cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Chu Vũ tuy nghèo, nhưng vẻ ngoài lại khôi ngô, không cha mẹ cần chăm sóc, cũng không đến mức không lấy nổi vợ trong làng. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có khi nào gã là kẻ thích đánh đập vợ không? Vì sợ hàng xóm dị nghị nên mới mua một người vợ từ nơi khác để tha hồ hành hạ?
Hồi nãy cô thấy cô gái kia gầy gò quá mức, cổ và tay đầy vết thương, nhìn là biết bị đánh rất dã man. Chu Vũ đúng là ra tay tàn nhẫn.
Vì thế cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Em không biết. Nhưng có người tóc hoe vừa nãy hỏi em đường đến thị trấn. Em chỉ đường rồi."
Lửa giận trong lòng Chu Vũ lập tức bùng lên tận đỉnh đầu. Gã gần như muốn bóp cổ cô mà hét lên, hỏi cô lo chuyện bao đồng làm gì? Tại sao phải tốt bụng chỉ đường chứ? Đó là người của tôi mà! Sao không giữ lại?!
Chu Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Với tình hình này, nếu gã đuổi theo thì Nhiếp Ân Tây có lẽ cũng đã gần đến thị trấn rồi.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu gã, gã lập tức quay người chạy về một nhà trong làng bên.
Khi tìm được gã Mã, hắn ta đang ở trong nhà nghe băng ghi âm và hút thuốc phiện. Nghe Chu Vũ nói rõ lý do đến tìm, gã Mã chỉ khẽ cười, làn khói thuốc bay lơ lửng trong không khí. Hắn ta bảo: "Con vợ này bản lĩnh thật, chạy qua tận thôn Từ rồi."
"Làm phiền anh Mã rồi."
"Không có gì là phiền, nhưng anh em tao cũng tốn công tốn sức, phải có chút thù lao chứ."
Chu Vũ chăm chú nhìn xuống đất, bình tĩnh nói: "Chỉ cần đưa được em ấy về, bao nhiêu tôi cũng chấp nhận."
Gã Mã phá lên cười rồi bước ra gọi mấy gã đàn ông đang nghỉ ngơi ngoài sân.
"Đi thôi, lái xe tản ra tìm, giúp Chu Vũ tìm vợ như tiên giáng trần của cậu ấy. Ai cũng từng thấy qua rồi."
"Cảm ơn các anh em, chỉ cần tìm và đưa em ấy về là được, việc còn lại để tôi lo."
Chu Vũ không tự mình đi tìm nữa mà chán nản ngồi thừ trên ghế. Trong đầu gã liên tục hiện lên hình ảnh Nhiếp Ân Tây vẫy tay cười với gã, hứa rằng sẽ không bỏ đi, cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt.
Khoảnh khắc phát hiện Nhiếp Ân Tây biến mất, có gì đó trong lòng gã như vỡ vụn. Có thể là giấc mộng đẹp gã luôn tự dệt nên, cũng có thể là sự giả vờ không chê vào đâu được của Nhiếp Ân Tây.
Lẽ ra gã phải sớm nghĩ đến chuyện đó mới phải. Thế giới ngoài kia rộng lớn và tươi đẹp như vậy, Nhiếp Ân Tây sao có thể cam lòng vì một tình cảm ngớ ngẩn mà ở lại nơi núi sâu rừng thẳm này chứ?
Gã không chịu nổi được việc Nhiếp Ân Tây rời đi, gã sắp phát điên rồi. Sau khi đã nếm trải được sự ấm áp, gã không tài nào chấp nhận được việc quay trở lại cuộc sống lạnh lẽo khi không có Nhiếp Ân Tây. Gã cần nụ hôn của cậu, cần cái ôm của cậu, cần tất cả những gì thuộc về Nhiếp Ân Tây.
Chu Vũ thật ra đã gần như phát rồ. Không ai biết liệu đám người của gã Mã khi bắt được Nhiếp Ân Tây có phát hiện cậu là con trai hay không, cũng không biết liệu Nhiếp Ân Tây có tự nói ra hay không. Nhưng cho dù sau này bị cả làng truy đuổi, bị đâm lòi cả xương sống, gã cũng nhất định không buông tha, càng không buông tay cậu ra.
Tiếng máy kéo lạch cạch mỗi lúc một gần. Chu Vũ ngẩng đầu lên, Tây Tây của gã đã quay về.
Cậu bị người ta đẩy xuống khỏi xe một cách thô bạo. Chu Vũ há miệng nhưng không thể thốt nên lời. Thế là gã lập tức chạy tới, trước mắt gã là một Nhiếp Ân Tây gần như không còn lành lặn nữa.
Má bên phải cậu sưng to, khóe miệng còn vương máu, tay chân đầy vết trầy xước, trong đó đầu gối là nặng nhất, có một vết rách sâu đang rỉ máu.
Nhiếp Ân Tây vẫn còn tỉnh táo. Cậu cố hết sức vịn vào thành xe, quay nửa khuôn mặt sưng đỏ và đầy thương tích sang phía Chu Vũ, gượng gạo nở một nụ cười gần như kỳ dị.
"Giờ thì chẳng cần giả vờ nữa rồi. Tôi nói thẳng nhé, Chu Vũ, nếu anh giỏi thì nhốt tôi cả đời đi, bằng không thì chuyện này chưa kết thúc đâu. Tôi nhất định sẽ bỏ trốn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top