Chương 04
Chỉ vì một câu nói đó của Chu Vũ mà cả nửa đêm đầu Nhiếp Ân Tây không sao ngủ được.
Có lẽ vì ban ngày phải làm việc vất vả nên Chu Vũ rất nhanh đã ngủ say, hơi thở đều đều, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Nhiếp Ân Tây gần như tuyệt vọng mà nghĩ: Tại sao lại là mình? Bao nhiêu du khách, bao nhiêu cô gái ngoài kia, vậy mà anh ta lại nhầm cậu là con gái rồi bắt cóc.
Nhưng ngay sau đó, trong cơn hoảng loạn, cậu lại cảm thấy có phần may mắn: nếu ngay từ đầu Chu Vũ đã biết cậu là con trai, nếu gã không hề bị vẻ ngoài của cậu hấp dẫn, thì liệu bây giờ cậu đã bị phân xác giữa rừng núi rồi chăng? Cậu không thể sinh con nối dõi, nếu không bị giết mổ lấy nội tạng thì chắc chắn cũng không có kết cục nào tốt đẹp hơn là bao.
Trong đầu Nhiếp Ân Tây tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn, cho đến khi đột nhiên nhớ ra một việc khiến cậu nghẹn thở trong giây lát, tim đập thình thịch không kiểm soát.
Chìa khóa! Chìa khóa chắc chắn đang ở trên người Chu Vũ! Trước khi đi ngủ gã đã khóa cửa, vậy thì giờ nó phải còn trong phòng!
Chu Vũ lúc ngủ để quần áo trên cái rương đặt ngay bên cạnh!
Ý nghĩ ấy khiến trong lòng Nhiếp Ân Tây trào lên một cảm giác phấn khích mãnh liệt. Chỉ cần cậu thoát ra ngoài và chạy về phía nơi có người, thì nhất định sẽ có cách trở về nhà.
Tiếng hô hấp của Chu Vũ trong màn đêm vô cùng rõ ràng. Nhiếp Ân Tây cố gắng đè nén sự phấn khích trong lòng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường để tự trấn an.
Không biết đã bao lâu trôi qua, dù chưa bắt đầu hành động nhưng toàn thân Nhiếp Ân Tây đã rịn mồ hôi lạnh.
Chu Vũ chắc là đã ngủ rất say rồi.
Nhiếp Ân Tây thử xoay người một chút, nhưng đúng lúc đó Chu Vũ lại đột ngột cử động.
Cậu lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cực độ, adrenaline dâng lên khiến cậu suýt thét thành tiếng. Cậu sợ, sợ sẽ làm lỡ mất cơ hội trốn thoát khó khăn lắm mới có được này.
Cậu tiếp tục kiên nhẫn nằm chờ trong bóng tối thêm một lúc rất lâu nữa, rồi mới cẩn thận nhích người một chút. Sau khi chắc chắn Chu Vũ không có phản ứng gì, cậu mới rón rén lần xuống khỏi mép giường.
Tầm nhìn ban đêm của cậu rất kém, nên cậu lần mò từng chút một về phía chiếc rương, trong đầu cố gắng nhớ lại xem Chu Vũ có để chìa khóa ở đâu không.
Cậu mò mãi mà vẫn không thấy, nhưng lại không chịu bỏ cuộc. Đây là cơ hội gần nhất mà cậu từng có với tự do. Cậu vừa cố gắng không tạo tiếng động, vừa cẩn trọng lục lọi đống quần áo.
Chắc là ở trong túi quần.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tay Nhiếp Ân Tây lục lọi đống quần áo đã đầy mồ hôi, cuối cùng cũng lần được một chùm chìa khóa buộc bằng dây.
Cậu có thể về nhà rồi!!
Kìm nén niềm vui dâng trào, Nhiếp Ân Tây từ từ mò đến cánh cửa gỗ, muốn mở ra cánh cửa tượng trưng cho tự do.
Chùm chìa khóa bị cậu nắm chặt trong tay. Có khoảng năm sáu chiếc, cậu run run thử hai chiếc đầu nhưng đều không đúng. Cậu hồi hộp đến mức mồ hôi túa ra đầy trán, còn thân thể thì vì gió lạnh ban đêm mà run rẩy không ngừng.
Ngay khi cậu sắp thử chiếc thứ ba thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.
"Ra ngoài cũng vô ích, trên núi có sói."
Nhiếp Ân Tây giật bắn mình, tim như ngừng đập, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chùm chìa khóa rơi xuống đất, vang lên một tiếng leng keng rõ mồn một trong màn đêm yên tĩnh.
Cậu bị phát hiện rồi.
Sau đó mọi chuyện diễn ra gần như tự nhiên, Chu Vũ mạnh tay quật cậu ngã lên giường. Lưng dưới của Nhiếp Ân Tây va mạnh vào mép giường đau điếng, lập tức hoảng sợ cầu xin tha thứ: "Em sai rồi, anh Vũ, em không dám nữa đâu..."
Nhưng Chu Vũ không nói gì. Nhiếp Ân Tây nghe thấy tiếng gã bước đi mấy bước rồi lấy thứ gì đó. Đến khi món đồ đó vụt lên người cậu, cậu mới nhận ra đó là roi.
Có lẽ Chu Vũ đang tức giận trước sự ngoan ngoãn giả tạo bên ngoài nhưng ngấm ngầm phản kháng bên trong của Nhiếp Ân Tây, hơi thở gã trở nên gấp gáp, gã vung roi cao, trong không khí vang lên tiếng xé gió sắc bén.
Nhiếp Ân Tây bị quất thẳng vào vùng eo và bụng, lập tức hét toáng lên. Lực tay của Chu Vũ quá mạnh, ngọn roi quất qua người như lửa bén da, chưa cần chạm vào cũng biết là đã sưng vù cả rồi.
Cơn đau dữ dội khiến mọi giác quan của Nhiếp Ân Tây bị kích thích đến cực độ. Cậu phản ứng lại bằng cách vùng vẫy phản kháng, không màng hậu quả mà đánh trả Chu Vũ.
Thế nhưng hành động ấy nhìn qua lại quá nực cười. Một người từ bé chỉ quen cầm bút làm sao có thể đấu lại kẻ ngày nào cũng vung cuốc ngoài ruộng? Chẳng mấy chốc, Nhiếp Ân Tây đã bị Chu Vũ khống chế cổ tay. Tay còn lại dù vẫn ra sức đấm loạn lên người gã, nhưng chẳng thể tạo ra chút uy hiếp nào.
Chu Vũ không dùng roi đánh cậu nữa, nhưng vẫn một mực khống chế, giữ chặt Nhiếp Ân Tây trong khi cậu vẫn cố gắng vùng vằng trong tuyệt vọng. Mãi đến khi cảm nhận được cơ thể đè lên mình có sự thay đổi, cậu mới cứng đờ lại như một cái xác không hồn.
Chu Vũ cương lên rồi.
Dù chẳng đúng lúc, nhưng Nhiếp Ân Tây vẫn cảm nhận rất rõ thứ cứng ngắc ấy đang ép sát vào đùi cậu. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề và quái dị.
"Ngủ đi, đừng để tôi phải nói lần thứ hai."
Nhiếp Ân Tây bị gã thô bạo đẩy vào trong giường, rồi từ phía sau gã lại siết lấy cậu, ôm chặt như để cấm cậu cựa quậy.
Thân hình Chu Vũ to lớn hơn cậu hẳn một vòng, dễ dàng bao trùm cả người cậu. Nhiếp Ân Tây vẫn cảm thấy đau rát ở eo, còn phía sau là một thân thể rắn chắc và đầy uy lực đang ép sát vào lưng, khiến toàn thân cậu run lên từng chặp.
Chu Vũ đương nhiên cảm nhận được điều đó, gã càng ôm cậu chặt hơn nữa. Dưới cơ thể gã, thứ nóng rực kia lại đang dí vào mông cậu.
Nhiếp Ân Tây như bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu biết nếu Chu Vũ thực sự muốn cưỡng bức mình, thì cậu chẳng còn cách nào phản kháng được nữa.
Chu Vũ vẫn chưa nguôi giận, đầu óc như bị lửa giận thiêu đốt. Gã thậm chí còn không nhận ra mình đã có phản ứng với Nhiếp Ân Tây, chỉ thấy đầy căm phẫn với kẻ thành phố gian xảo này, rõ ràng đã hứa ở lại mà vẫn tìm cách trốn đi.
Nhiếp Ân Tây chờ đợi trong sự sợ hãi như đợi một bản án tử hình. Nhưng Chu Vũ không làm gì quá đáng, chỉ là siết tay quanh eo cậu càng lúc càng chặt.
Cậu nhỏ giọng xin lỗi: "Em xin lỗi, anh Vũ, em sai rồi, thật sự sai rồi."
Chu Vũ không còn tin bất cứ lời ngọt ngào nào từ kẻ điêu ngoa thành phố nữa. Mấy lời ngọt ngào đều là giả dối hết, và trong cơn giận dữ, gã cúi đầu cắn mạnh vào gáy Nhiếp Ân Tây. Răng nanh cắm sâu vào da thịt khiến cậu đau đến mức hét lên, vừa đau vừa sợ hãi mà cầu xin: "Anh Vũ! Anh Vũ! Đau quá... em sai rồi!"
Sau khi cắn, Chu Vũ lại cúi xuống liếm sạch máu rỉ ra từ vết thương, rồi liếm thêm lần nữa vào chỗ bị thương khiến Nhiếp Ân Tây càng run dữ dội hơn.
"Nếu còn dám trốn, tôi sẽ đánh gãy chân em."
Câu nói ấy khiến Nhiếp Ân Tây càng thêm hoảng sợ. Nhưng điều cậu sợ không phải là bị gãy chân, mà là việc Chu Vũ lại nhốt cậu, bỏ mặc cậu như trước.
"Anh Vũ... em sai rồi... em chỉ là nhớ nhà thôi..."
Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể để bản thân trông bớt tỏ ra sợ hãi. Thế nhưng não bộ của cậu dường như không còn kiểm soát nổi thân thể nữa, tuyến lệ tự động tiết ra nước mắt, nhanh chóng làm ướt cả khóe mắt.
Nỗi tủi thân dâng trào. Vết roi ở eo vẫn còn bỏng rát, mà thân thể lại bị Chu Vũ ôm siết không chút nương tay. Nỗi thất vọng vì không trốn thoát được cộng với nỗi sợ bị đánh đập chèn ép khiến lòng cậu như bị đè nén đến nghẹt thở, nước mắt cứ thế tuôn ra không thể ngừng lại.
Cùng lúc ấy, cậu cũng tự trách bản thân mình thật bất tài. Giá như cậu chăm vận động hơn, giá như lúc học ở trường chịu khó học võ hơn một chút...
Không, đời làm gì có "giá như".
Cậu không thể kìm được mà thút thít, tiếng khóc ấy Chu Vũ nghe thấy rất rõ ràng.
Chu Vũ chưa từng thấy người đàn ông nào khóc nhiều đến vậy, khiến đầu óc gã cũng trở nên rối bời.
Thật ra ngay khi Nhiếp Ân Tây bắt đầu cử động, Chu Vũ đã tỉnh rồi, nhưng gã không vạch trần ngay mà muốn xem cậu còn định làm gì.
Vừa rồi gã cũng chưa đánh cậu mạnh lắm, vậy mà cậu đã khóc đến mức này rồi.
Nhưng cơn giận trong lòng vẫn còn đó, gã đưa tay sờ lên má Nhiếp Ân Tây một cách thô lỗ. Cậu bị đầu ngón tay thô ráp nóng rực ấy chạm vào, liền bật khóc dữ dội hơn nữa.
"Đừng khóc nữa." Chu Vũ nói bằng giọng khô khốc, cứng nhắc.
Nhiếp Ân Tây nghe xong thì có hơi nín lại, nhưng không thể ngăn được những tiếng thở dốc như bị ngạt, từng hơi từng hơi rút ra từ cổ họng.
Chu Vũ đành mềm lòng, buông tay đang siết eo cậu ra rồi nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
"Tây Tây à, gọi em là Tây Tây được không?"
Gã muốn sống với Nhiếp Ân Tây cả đời, không thể cứ làm cậu sợ mãi như thế được.
Nhưng Nhiếp Ân Tây đã hoàn toàn không còn nghe thấy gì. Cậu đang chìm sâu trong thế giới đầy thương tổn và bi thương của mình, nếu không khóc cho thỏa thì chẳng thể nào thoát ra nổi. Những sợ hãi và tuyệt vọng bị kìm nén từ lúc bị bắt cóc đến giờ như được dịp trào dâng, sợi dây căng trong tâm trí cậu cuối cùng cũng đứt đoạn.
Chu Vũ tưởng cậu đồng ý nên lại thì thầm xin lỗi.
"Tây Tây, chỉ cần em không chạy nữa, anh sẽ không đánh em. Anh không đánh vợ mình."
Lần này gã nhận ra Nhiếp Ân Tây thật sự không nghe được gì, gã đành kiên nhẫn vỗ về cậu. Cả hai người, một người thì dỗ mãi, người còn lại thì khóc suốt, chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết rằng cả hai đều dần dần ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top