Editor: CHII
Mọi người đọc nếu thấy lỗi thì báo tôi, tôi chưa beta lại
Một ngày trước hôm thông báo kết quả thi, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí cầm tờ Nhật báo Tiên tri lên. Từ trận chiến cuối cùng đến nay, tờ báo này đã khai thác ra rất nhiều điều từ tôi, à, rất nhiều phẩm chất tốt đẹp mà tôi chưa từng phát hiện ra ở bản thân, khiến tôi cực kì lúng túng, vậy nên tôi không thể không từ bỏ thói quen đọc báo mỗi ngày.
Nhưng khi có người chạy đến trước mặt của tôi hỏi "Điều đó có thật không? Nhật báo Tiên tri nói cậu chính là con gái của giáo sư Black?", thì tôi không thể không cầm tới nó lần nữa.
Sau tiếng đóng mở phát ra từ cửa phòng ký túc, Draco đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Bên dưới lớp quần áo chỉnh tề của cậu ấy thoang thoảng mùi hương sau khi tắm gội, màu tóc bạch kim xinh đẹp ẩm ướt và lộn xộn. Cậu ấy ngáp liên tục mấy cái, không thèm suy nghĩ nhấc cốc trà của tôi lên uống cạn.
"Hôm nay trong phòng nghỉ thật là yên tĩnh." Cậu ấy oán giận, hơi ủ rũ.
"Nó luôn yên tĩnh như vậy hai tháng rồi." Tôi liếc cậu ấy, lấy một chén trà đặt trước mặt cậu ấy, tiếp tục xem báo. Sau khi tin Voldemort tử vong được chứng thực, không còn những đám học sinh có người nhà là Tử thần thực tử tụ tập, cố tình dùng âm thanh như có như không khoác lác về sự tàn khốc của cha mình, bởi vì những người cha tàn khốc của họ quá nửa đã bị bắt về quy án. Bọn họ bây giờ như chim sợ cành cong, cẩn thận từng li từng tí như thể chỉ muốn phóng một bùa chú ẩn hình vĩnh cửu lên người, dáng vẻ ngang ngược trên người đã tan biến không còn dấu vết.
Tương tự, cũng không còn một vài học sinh ít nói độc lai độc vãng trở thành đối tượng bị bắt nạt. Khi bọn họ nhìn thấy tên của Theodore Nott trên báo thì đã hết hồn rồi, bên dưới tấm ảnh chụp cậu ta là bản án mà cậu ta phải đối mặt, trong đó bao gồm hai vụ mưu sát học sinh Hogwarts không thành. Sau cuộc chiến tại dinh thự nhà Malfoy, cú rơi từ cao xuống kia chỉ khiến cậu ta gãy xương và hôn mê, không lấy mạng cậu ta. Những người thu dọn chiến trường đã phát hiện ra cậu ta cuối cầu thang của ngục tối. Bây giờ cậu ta và đồng bọn Tử Thần Thực Tử đang bị Bộ Phép thuật giam giữ cùng một chỗ, chờ đợi bản cáo trạng cuối cùng vào tháng Bảy.
Draco hẳn là nhất thấy tâm trạng không tốt từ giọng điệu của tôi, cậu ấy luôn là người mẫn cảm. Cậu ấy dừng lại một lúc, khéo léo phàn nàn với giọng điệu như một đứa trẻ hư hỏng "Có tin tức nào đặc biệt thú vị trong tờ Nhật báo Tiên tri ngày hôm nay không?" Cậu ấy nghiêng người về phía tôi, mái tóc thơm thơm mới gội sạch dính vào da tôi hơi ngứa, "khiến cậu phải chăm chú, không thể dành chút quan tâm cho bạn trai của cậu?".
Tôi đặt tờ báo ra trước mặt Draco một cách vô cảm, để cậu ấy có thể đọc nội dung dễ dàng hơn. "... Cái gì, có vấn đề gì không? Nhưng cậu có thấy phiền không?" Draco nhướn mày, đôi mắt hoang mang như thể thực sự bối rối. "Cậu là con gái của Sirius Black. Tin tức này chẳng phải đã được lan truyền ở Hogwarts từ trước sao?"
"Tin đồn và sự cường điệu trắng trợn không giống nhau, Draco!"
"Ồ, Được rồi, Sylvia tội nghiệp." Draco nói đầy trìu mến, và cậu ấy thoải mái xoa xoa tóc tôi. "Đừng để ý quá về điều này, không có gì đáng xấu hổ cả. Bây giờ Chúa tể Hắc ám đã chết. Hầu hết các Tử thần Thực Tử đều bị nhốt và cậu sẽ không gặp nguy hiểm ... Đối với hầu hết cư dân của giới phù thủy, có cha là anh hùng chiến đấu là một vinh dự."
"Tất nhiên tớ tự hào về ông ấy, nhưng, Draco," tôi giận dữ nói, "đừng nói như thể nhà Malfoy không đổ thêm dầu vào lửa!"
Mặc dù Giáo sư Dumbledore sẵn sàng làm chứng cho Lucius Malfoy, người đã có những đóng góp to lớn trong việc đánh bại Voldemort, ông ấy sẽ không hỗ trợ nhiều hơn cho nhà Malfoy. Không chỉ nhiều cư dân của giới phù thuỷ không tin, thậm chí một số người trong Hội Phượng Hoàng cũng rất nghi ngờ về điều đó. Điều này không chỉ chứng minh rằng ông Malfoy hoàn toàn không được hoan nghênh, nó thể hiện rằng các pháp sư không phải đều là kẻ ngốc. Mặc dù ông Malfoy đã được miễn tội thành công, ông ta vẫn gặp rắc rối. Ông ta đã phải chịu sự truy tố vào tháng Bảy để trả lời các câu hỏi của giới phù thủy về bản thân, và để cứu vớt uy tín của nhà Malfoy.
Sau trận chiến cuối cùng, ông Malfoy mời tôi đến trang viên của họ với tư cách là khách. Ngoài bà Malfoy, người luôn nhìn tôi nghiêm khắc với ánh mắt "Tất nhiên con trai tôi xứng đáng với điều tốt nhất", buổi gặp hôm đó cũng khá dễ chịu. Chúng tôi còn chụp ảnh cùng nhau.
Bây giờ hãy nghĩ về điều đó, trong tình huống bình thường, ông Malfoy sẽ rất miễn cưỡng khi Draco ở bên tôi, tôi là đứa con ngoài giá thú và có một người cha rất nổi loạn trong mắt các quý tộc, vậy mà ông ta lại có vẻ mặt ôn hòa khi tôi đến làm khách. Tôi e là ông ta đã có ý tưởng về việc lợi dụng tôi từ lúc đó hoặc sớm hơn. Nói thẳng thì, mong muốn của ông Malfoy có lẽ là "kết hôn với nhân vật đại diện của phe chính diện để thể hiện quan điểm của mình." Trước khi ông ta công bố tin tức về cuộc hôn nhân này, ông ta phải để cho các phù thủy nhận ra tôi là "Nhân vật đại diện của phe chính diện".
Phe phẩy tờ Nhật Báo Tiên Tri, cậu ấy nói bằng vẻ ranh mãnh: "Tớ không biết, đó hẳn phải là bố tớ."
Tôi cuộn tờ báo lại và gõ tay lên đầu cậu ấy: "Được rồi, giờ thì nói cho tớ biết cha cậu định làm gì."
"Tớ nghĩ sẽ luôn có những sinh viên bày tỏ cảm nhận của mình với tình yêu của chúng ta dưới sự hỗ trợ của các phóng viên." Draco nói với giọng ngâm nga, "Dù đã chia tay nhưng lại không thể cưỡng lại ngọn lửa tình yêu, bí mật qua lại trong thời đại đen tối, sự thờ ơ ngoài mặt nhưng bảo vệ trong thầm lặng, và cuối cùng, cùng nhau chiến đấu và bình tĩnh đối mặt với sự sống và cái chết... Thật là một tình yêu cảm động. "
"Đó là một thủ thuật đơn giản." Nhưng mọi người luôn thích chuyện tình Romeo và Juliet. Tôi thậm chí chắc chắn rằng bức ảnh của nhóm chiến đấu cuối cùng sẽ xuất hiện trên một tờ báo nào đó để chứng minh rằng những điều các phóng viên đã nói là sự thật. Tôi nghiến răng nói: "Thảo nào dù cũng tham gia trận chiến cuối cùng, nhưng rất ít báo chí nhắc đến cậu. Tớ nghĩ vài ngày nữa khi tình yêu của tớ được các pháp sư nói đến, sẽ luôn có vài người nổi tiếng không xác định tiết lộ điều đó. Chàng trai "chiến đấu cùng Hope" và "nhanh chóng rời đi sau khi trận chiến kết thúc" là bạn trai của tớ, con trai duy nhất của gia đình Malfoy vừa thoát tội, phải không? Thực sự tốt hơn là ngay từ đầu đã tiết lộ cậu cũng tham gia vào cuộc chiến để mang tính thời sự. "
"Ồ đừng sử dụng giọng điệu đó, Sylvia, đó là tất cả những sự thật đã xảy ra mà." Draco lẩm bẩm bất mãn và hôn lên trán tôi. Trong ngôn ngữ cơ thể của những người yêu nhau, hầu hết học sinh nhà Slytherin luôn tỏ ra dè dặt và sống nội tâm hơn ba nhà khác, đặc biệt là so với sự nhiệt tình của nhà Gryffindor khi sẵn sàng thi xem ai hôn lâu hơn ngay tại sảnh đường trước sự theo dõi của toàn trường. Sau khi tin tốt về cái chết của Voldemort được lan truyền rộng rãi, những bông hoa tình yêu của Hogwarts đã nở rộ từng cái một - như thể là Voldemort đã trì hoãn tình yêu của họ vậy. Tôi nghi ngờ rằng nếu tôi đi bộ bên Hồ Đen vào ban đêm, tôi có thể tìm thấy một đôi tình nhân nhỏ bé thân mật dưới bụi rậm.
Có tiếng cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, tôi và Draco cùng lúc ngậm miệng nhìn cánh cửa.
Một vài học sinh bước vào, và người đi phía sau là Ocil Gourde.
Sau khi tôi đặt Ocil vào tình thế nguy hiểm và suýt giết cậu ta, tôi cảm thấy có lỗi với cậu ta và tôi rất hy vọng rằng Draco có thể cải thiện mối quan hệ của mình với cậu ta, bởi vì họ lớn lên cùng nhau và không có mối hận thù sâu sắc nào. Nhìn họ cũng không giống như là thật sự không quan tâm đến nhau. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng đó chỉ là mong muốn của mình tôi, có lẽ đây là cách mà họ hòa hợp với nhau.
Ocil nhướng mày khi bắt gặp ánh nhìn của chúng tôi - chắc hẳn cậu ta không nhận ra rằng mình có biểu cảm giống hệt Draco. Cậu ta bước tới ngồi xuống đối diện với chúng tôi, co một chân lên, và lười biếng dựa vào lưng ghế sofa.
Mặt Draco xụ xuống ngay lập tức. Cậu ấy khó chịu nói, "Tao rất tiếc vì bọn tao đã không chuẩn bị một tách trà cho mày, Gourde."
Ocil nhìn tôi cong môi cười. Tôi lập tức nói: "Đừng làm vậy, Draco." Tôi lấy một tách trà mới và đặt trước mặt Ocil, cười nói: "Đừng bận tâm, tôi chỉ có trà thảo mộc. Tôi mong cậu là cậu uống được".
Draco lại càng thối hơn. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ buộc tội, và khiến tôi cảm thấy tội lỗi, như thể tôi vừa làm điều gì đó có lỗi với cậu ấy vậy.
"Ôi, Malfoy, tác phong của mày vẫn tệ như vậy. Là một quý ông, tao nghĩ mày nên biết rằng không bao giờ được nhìn người yêu của mình bằng ánh mắt nào khác ngoài sự trìu mến". Ocil dạy bảo Draco bằng giọng điệu cao ngạo, nhấp một ngụm trà, và mỉm cười nói với tôi, "Trà ngon, Sylvia."
Tôi nghĩ đó kiểu này không phải là của một quý ông, mà là của một tay chơi. Nhưng thái độ của cậu ta có ảnh hưởng lớn tới Draco, và Draco ngay lập tức cau có: "Liên quan gì đến mày, Gourde?"
Ocil nhún vai: "Tôi không thể nhìn thấy điều đó. Tôi vô cùng tiếc cho cô Hope."
"Ồ! Mày còn có thời gian cảm thấy có lỗi với bạn gái của tao à?" Draco nói, "Tao đã nghĩ rằng mày vẫn chìm đắm trong một mối quan hệ thất bại và phàn nàn về bản thân. Bỏ lỡ đám cưới của Martina sẽ khiến mày cảm thấy tiếc nuối à, Gourde? "
Tôi quay đầu đi, thật muốn che mặt lại. Tôi vẫn nhớ rằng Draco đã cười nhạo sau khi biết về sự u mê của Ocil với Martina, nhưng bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng khi Ocil khiêu khích cậu ấy, cậu ấy lại không ngần ngại dẫm lên bàn chân đau này của Ocil.
Quả nhiên, vẻ mặt của Ocil xấu đi: "Chuyện đó đã là quá khứ rồi. Ai mà chưa từng thất bại trong tình yêu?"
Draco ngạo nghễ nâng chiếc cằm nhọn lên, đắc thắng nói: "Thật xin lỗi, tao không có. Chuyện đó thật sự đã kết thúc rồi sao? Tao nhớ từ khi mày... mười ba tuổi?" cậu ây nghĩ ngợi "hay là mười bốn tuổi đã bắt đầu u mê cô ấy mà. "
Ocil u ám, cậu ta nhìn chằm chằm Draco. Rõ ràng điều này khiến Draco hài lòng.
"Nghiêm túc mà nói tao thật sự thấy khó hiểu với mối quan hệ của hai người. Có lẽ bởi vì tao chưa từng yêu thầm." Draco nhún vai tự phụ, "Ồ, nhìn lại tao cảm thấy khá tiếc. Có lẽ một tình yêu thầm kín ở tuổi mười ba hay mười bốn sẽ đặc biệt tuyệt vời."
Ocil ngả người ra sau và nói bằng giọng gay gắt, "Tao không nghĩ rằng mày sẽ trải qua niềm vui được yêu khi mày mới mười ba hay mười bốn tuổi. Mày biết đấy, lúc đó mày vẫn chưa bắt đầu dậy thì."
"Mày thì sớm đấy, Gourde!" Draco giận dữ nói.
"Còn sớm hơn mày," Ocil ngẫm nghĩ. "Lúc đó mày thấp hơn Silvia nửa cái đầu."
"Ha, mày cũng đã từng thấp hơn cô ấy nửa cái đầu."
"Nhưng cô ấy không phải là bạn gái của tao."
Tôi ngồi sang một bên, cuộc cãi vã của họ đã dần phát triển sang bới móc khuyết điểm của nhau. Tôi lười quan tâm tới những cuộc cãi vã kiểu này. Tôi đang nghĩ đến điều gì sẽ giúp họ có một mối quan hệ tốt đẹp.
Draco nóng tính hơn Ocil, và tất nhiên cách thức của cậu ấy cũng non hơn. Sau một lúc cãi vã, "Mày định tiếp tục cãi nhau với tao?" Draco đe dọa. "Mày có muốn bị đánh thức mỗi đêm không? Mày biết là huynh trưởng có quyền vào ký túc xá của học sinh khác chứ."
Đây chắc chắn là một ý tưởng tồi. Chính tôi cùng Draco đã trải qua cơn gắt ngủ của Ocil. Sau khi tỉnh dậy, cậu ta phát điên như một con rồng phun lửa. Tôi và Draco mắc đầy lông vũ trên đầu, và cuối cùng tức tối đi ra khỏi phòng cậu ta.
Ocil trầm ngâm nhìn Draco, còn Draco nâng cằm cười đắc thắng.
"Nhớ tới hồi chúng ta sáu tuổi, lần đầu tiên mày biết tao ghét bị quấy rầy khi đang ngủ." Ocil đứng dậy, nghiêng người qua bàn về phía Draco, một tay chống bàn, một tay nắm cằm Draco. Cậu ta có vẻ trầm ngâm, nhìn vẻ mặt gượng gạo của Draco, "Đến bây giờ mày vẫn nhớ sao? Mày thậm chí còn để ý là tao không thích cà rốt. Tại sao lại để ý đến tao nhiều thế? Thật sự khiến tao bối rối."
Ocil nở một nụ cười xấu xa, còn Draco tái mặt vì hàm ý trong lời nói của cậu ta.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top