Zika
"Đường Hoa Ngọc... chúng ta chia tay được hơn hai năm rồi... Tại sao anh vẫn đến nhà em vào tối thứ bảy chứ? Chúng ta đâu còn xem phim, nấu ăn cùng nhau. Chúng ta chẳng thể cùng nhau là một cặp nữa rồi anh à..."
"Anh xin lỗi... Là do anh quên mất... Trụ sở của LNG xa nhà em quá... Anh phải làm sao đây?"
"Em... Thôi được rồi, anh vào nhà đi. Lần cuối em để anh ở lại. Khi mặt trời chiếu sáng ngày mai, em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, anh lại là tuyển thủ chuyên nghiệp, có được không?"
"Không được. Anh chỉ muốn gọi em một tiếng bảo bối hai tiếng vợ yêu. Anh biết mình đang không tỉnh táo nhưng mà... em có thể trao cho anh một cơ hội nữa được không? Anh nghĩ chúng ta vẫn có thể là một cặp yêu nhau bình thường như bao người khác kia mà?"
Em khuấy nước đường đỏ nóng rồi chườm khăn cho anh. Đường Hoa Ngọc dầm mưa tới nhà em. Và đây không phải là lần đầu tiên. Em và anh vì một mâu thuẫn khá ngớ ngẩn đã chia tay nhau hơn hai năm trước. Lúc ấy cả em và anh mới chỉ là những sinh viên năm nhất Đại học, anh trở thành một tuyển thủ Liên minh chuyên nghiệp còn em tiếp tục con đường học hành của mình. Hai người còn trẻ, cãi nhau nhiều tới mức một ngày không đập đồ của nhau lại là chuyện hiếm thấy. Anh thì cứ luôn nhường nhịn còn em thì cứ xả cho hết giận. Dần dần em ngẫm nghĩ lại thấy tội lỗi mà quyết định dẫn đến suy nghĩ bồng bột nhất khi ấy, là chia tay Đường Hoa Ngọc. Em chẳng cần biết anh có đồng ý không, cứ buông câu "Chia tay đi." rồi xách hết đồ đạc, rời khỏi cuộc đời anh. Được nhìn lại anh một lần nữa ngủ trên đùi em, thoải mái để em vuốt tóc của mình, nghe em hát ru khiến em thấy nhẹ nhõm trong thâm tâm một phần nào đó, nhưng cũng sợ nếu mình mềm lòng mất đi anh, cũng sợ mình sẽ tổn thương anh một lần nữa. Đường Hoa Ngọc chưa bao giờ hết yêu em, anh cứ mãi chờ, chờ em một lần nữa lại nói "Nếu em tỏ tình tiền bối Đường Hoa Ngọc, anh ấy sẽ đồng ý chứ?" với bạn thân như em đã từng năm đôi ta 18.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top