Xun

Em mới nhặt được một em vịt con về, đặt tên là Xun. Em thấy em ấy suýt bị xe cán liền chạy ra bế về, kết quả là bị trầy xước không nhẹ. Nhưng sinh linh bé nhỏ này còn sống là được nhỉ?

Xun thích chạy lon ton xung quanh nhà, hoặc nhiều lúc cũng chỉ ngồi lên đùi em xem em làm việc. Đặc biệt cậu ta thích nhất là ngủ trên ngực em. Nhiều khi em cảm giác như Xun hiểu em nói gì, nhưng chắc là do em ảo tưởng cậu vịt ngố này quá thông minh thôi.

Xun cưng, chị đi làm nhé?

Vịt con đang ngủ từ từ mở mắt, thấy em đang đứng ở cửa liền lạch bạch chạy đến. Em bế Xun liền, cậu chàng liền kêu vài tiếng.

Chị đi thật nhé?

Vịt dụi dụi vào tay em rồi liền muốn xuống để em đi làm.

Cả ngày em đi làm cũng thật mệt mỏi, sếp cứ chê trách đi chê trách lại đúng một tài liệu em đã sửa từ đầu tuần đến hôm nay là gần cuối tuần. Phải thật nhanh chóng để về với vịt yêu thôi.

Em háo hức mở cửa, hôm nay chào đón em không phải tiếng vịt kêu dễ thương nữa, mà là mùi đồ ăn mới nấu thơm phức. Em có hơi sợ nhưng cũng rất tò mò, nhẹ nhàng bước vào trong bếp. Em thấy có một cậu con trai chừng mới đầu 20, đeo kính (Cậu ta lấy đâu ra kính thế?).

Chị về rồi hả?

Cậu ta quay đầu lại, nhìn gương mặt đó làm em có hơi nhớ đến vịt Xun của mình.

Em là?

Xun! Con vịt chị nuôi này.

Vịt có thể hóa thành người sao? Em ngạc nhiên, tiến đến nhìn cậu ta, nhưng người thì cao không đến. Lúc là vịt, Xun nhỏ xíu, sao thành người lại cao thế này? Em nhón chân lên nhưng vẫn không đến, cậu ta biết ý liền bế em lên.

Em là Bành Lập Huân (Peng Lixun), hì hì hì. Sao chị biết tên em để đặt là Xun vậy?

Mặt Bành Lập Huân đầy háo hức, cậu ta cứ nhìn em mãi khiến em cũng thấy ngại.

Chị chỉ là... nhớ đến mặt trời... Em cũng giống lắm.

Vậy sao?

Bành Lập Huân vui vẻ hôn cái chóc lên môi em.

Mặt trời này muốn chị làm mặt trăng để bảo hộ cho vì sao nhỏ sau này sẽ ở trong bụng chị.

Cậu ta chỉ nói bâng quơ vậy rồi lại mỉm cười đầy vui vẻ.

end.

_powaannie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top