Xun
Bành Lập Huân nè...
Hửm?
Anh có...
Thích em không hả?
Không phải! Anh có đề học sinh giỏi Toán 12 không?
À... Có, để chiều đi học về anh lấy cho bé.
Dạaa, cảm ơn Huân ca đẹp trai số một thế giới!
Nhóc con không phải nịnh.
Em cùng Bành Lập Huân cười vì mấy câu trò chuyện ngớ ngẩn của cả hai.
Anh là tiền bối học trước em hai khóa. Bành Lập Huân cuối cấp, còn em thì mới vào trường. Anh là một người chuẩn "chất liệu bạn trai", đẹp, giỏi, hiền và giàu, nhưng mà em không có thích. Em chỉ coi anh là anh trai thôi. Cố gắng mai mối cho anh mấy chị quá xứng tầm đi, Bành Lập Huân lại về nói rằng chỉ thích em khiến em thấy tội lỗi với mấy chị ấy vô cùng! Phải làm sao để giúp ca ca này bây giờ?
Em nằm dài trên bàn thư viện, thở dài, sao mà học đội tuyển chán ghê... Nếu có ai siêu đẹp trai đến bế em đi ăn thì sướng quá nhỉ?
Nhóc con, đi ăn với anh không? Mới tìm được quán mì này ngon lắm.
Em đi! Huân ca, anh trả tiền nhé? Em quên mang ví mất rồi...
Có bao giờ em mang sao? Đi, em muốn ăn bao nhiêu anh cũng trả.
Em vui vẻ đi theo Bành Lập Huân. Trên đường đi, em có chút bất cẩn suýt bị xe đâm trúng, anh nhanh nhẹn kéo em ôm vào lòng khiến em ngạc nhiên và không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Em không ngồi bên cạnh Bành Lập Huân như mọi ngày mà lại ngồi đối diện khiến anh hụt hẫng ra mặt. Cả buổi hai người lại không trò chuyện mấy mà chỉ im lặng ăn khiến không khí xung quanh dù có ồn ào vui vẻ đến mấy cũng không giúp được.
Từ lúc em suýt gặp tai nạn đó, nếu em và anh cứ đi đâu, Bành Lập Huân cũng nhất định sẽ đòi nắm tay em.
Nếu để em còn đi lông nhông như vậy, người ta cướp em đi mất thì sao?
Cứ câu nói đó, anh sẽ nắm tay em đi trên mọi con đường. Dù không thích điều đó lắm, nhưng tay Bành Lập Huân cũng thật ấm.
Hôm nay em muốn đi chơi với anh không, nhóc con?
Em đi chứ, Bành Lập Huân dẫn em đi đâu?
Anh ấy... đưa em đến cục dân sự.
Đăng ký kết hôn hả?
Ừ đúng rồi. Anh đợi em lâu vậy mà? Mình tốt nghiệp Đại học rồi đó bé.
Hả?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top