Xun

Bành Lập Huân, Bành Lập Huân, Bành Lập Huân và vẫn là Bành Lập Huân. Lúc nào cũng chỉ có Bành Lập Huân! Các nữ đồng nghiệp của em có thể bớt nói về cậu nhân viên mới bên ban nhân sự được không? Ban thiết kế của em sắp biến thành ban "Bành Lập Huân" luôn rồi.

Lê lết thân tàn ma dại vừa chạy deadline đến công ty, em vừa ngồi xuống ghế liền nghe một nữ đồng nghiệp nói Bành Lập Huân đăng tin ý chỉ yêu ai đó. Trời ạ, chuyện của người ta thì sao cơ chứ?

Nữ nhi cuồng công việc, cả công ty chỉ có cậu là nhân viên nữ tên bắt đầu bằng chữ cái này. Cậu có nghĩ là...

Không có đâu. Đừng nói vậy. Vả lại, tôi thì có ai để ý cơ chứ?

Nữ đồng nghiệp ấy bĩu môi, nhìn em với gương mặt phán xét. Em nghĩ chắc cũng đến lúc cắt kính mới rồi. Ban thiết kế chính là địa ngục trần gian, em đi chết đây. Có là ngày Thất tịch em cũng nguyện ở lại công ty tăng ca. Tình yêu thật phiền phức. Dù là một trong những "bô lão" trong hội độc thân của công ty, nhưng việc nghe các đồng nghiệp than thở thôi cũng khiến em muốn mệt theo rồi. Làm việc từ 7 giờ sáng đến 2 giờ đêm mới bắt đầu dừng, em vừa gục đầu xuống bàn thì lại có người áp một lon chè đậu đỏ vào má. Em giật mình ngẩng đầu lên thì ồ, Bành Lập Huân.

Chị vẫn còn ở đây sao?

Nhiều việc. Còn cậu?

Em cũng vậy. Chị mau về đi.

Xong tôi sẽ về.

Em ở lại với chị.

Không cần đâu. Vậy phiền cậu lắm.

Không được, con gái ban đêm một mình trong công ty sao? Nguy hiểm lắm.

Tôi nói rồi, không muốn phiền cậu đây làm gì cả-...

Bành Lập Huân nhấc người em lên rồi đặt xuống đùi mình. Hai tay ôm eo em, giữ em thoải mái nhất có thể.

Em làm ghế của chị. Có thể ở lại với chị rồi phải không?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top