Viper/Chovy (1)
"Chị thỏ, ăn sáng không? Hôm nay có súp cà rốt hầm ngon lắm đó."
Mèo cam Chovy bước đến chỗ thiếu nữ nọ đang bị còng xích.
"Tôi... không ăn đâu. Nói với giáo sư Park... như vậy... hức..."
"Cái tên giáo sư rắn chết tiệt này... Con mẹ nó, đợi em tí. Em phải đi nói chuyện với anh ta. Sao lại xích chị tiếp rồi?"
Chovy nói xong liền rời đi. Em biết cậu ta muốn bảo vệ em, nhưng em cũng rất lo lắng chuyện gì có thể xảy ra. Chovy hay Jeong Jihoon, cậu ta lúc nào cũng ở dạng mèo, vì khi cậu ta biến thành người, cậu ta nhất định sẽ cãi nhau, thậm chí là đánh nhau ra trò với tên giáo sư điên Park Dohyeon, kết quả là quá nhiều thương tích khiến cậu ta buộc phải quay lại làm mèo. Em sót lắm, vì em là một con thỏ trắng yếu đuối chẳng có tác dụng gì, cứ khiến Jeong Jihoon cứ chịu đau như thế mãi.
"Con mèo ngốc nghếch. Lại đến vì chị thỏ của cậu sao? Điên cuồng thật đấy. Nhưng Jihoon, tôi nói nghe này, con thỏ đó chỉ nên là đồ chơi tình dục thôi ấy mà."
"Khốn nạn. Park Dohyeon, nhà ngươi im mồm trước khi tao cào nát cái con cặc mà mày tự hào rằng mình sẽ sớm địt chết thỏ trắng của tao. Đến lúc mày chỉ còn hai quả bóng có tinh mà đéo bắn được thì mới thật thú vị làm sao."
"Không xảy ra được đâu, mèo Jeong ạ. Rắn rõ ràng là có lợi thế hơn nhiều so với mèo đó. Tại tôi không muốn phải phí độc lên người một con mèo ngu xuẩn như cậu thôi. Những vết đánh của tôi lên người cậu vẫn còn nhẹ quá nhỉ?"
"Hai người dừng lại đi."
Lần này... em không muốn nhu nhược nữa. Em không muốn nhìn thấy Jeong Jihoon mà mình coi như em trai ruột thịt bị thương, em cũng không muốn Park Dohyeon lại vì những nghiên cứu và dục vọng lu mờ đi tính cách thật của gã. Em chắc chắn khi trước giáo sư Park không phải người như bây giờ, có lẽ... chỉ do gã ta thiếu đi tình cảm mà gã ta nhầm lẫn thành thứ tình dục dơ bẩn mà hành hạ em. Em nghĩ rằng Park Dohyeon sẽ thay đổi, và Jeong Jihoon cũng sẽ không phải vì em mà đánh nhau, bị thương nặng. Vì vậy em đã cố gắng phá còng ở chân mình mà đến chỗ hai người kia luôn cãi nhau, em nghe thấy hàng đêm.
"Cái...?"
"Sao chị phá được xích?"
Một rắn, một mèo ngơ ngác nhìn em. Hiện tại em chỉ mặc đúng một cái áo phông trắng cũ kĩ đến rách nát, những bộ phận nhạy cảm dường như cứ lấp ló mời gọi khiến hai người đàn ông không đành lòng.
"Nếu vậy rồi... Jeong Jihoon, sao chúng ta không cùng chia sẻ?"
"Lần đầu tiên tao thấy mày có lý đấy, con rắn lục xanh kinh tởm."
Cứ như thế, tự nhiên em lại bị đè xuống. Lần đầu tiên được trải nghiệm giường êm chứ không phải nền xi măng lạnh khiến em có chút choáng ngợp, dần thành sợ hãi.
"Bỏ ra..."
"Em xin lỗi. Nhưng em cũng có giới hạn của mình, chị thỏ ạ."
"Thấy chứ? Con mèo mà em luôn yêu thương cũng chẳng khác gì tôi đâu, bé cưng."
"Mẹ kiếp. Đừng có đánh đồng tao với mày, Park Dohyeon."
"A ~ Được gọi bằng tên rồi. Tôi hạnh phúc lắm đấy, mèo Jeong ~"
"Chúng ta bắt đầu thôi nào."
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top