Viper

Ngồi ở trong quán trà đá quen, em vừa soạn bài để lên lớp dạy vừa uống trà đá thì thấy có khách vào quán. Vì đây là quán quen từ lúc em còn nhỏ nên lúc nào em cũng ở đây thôi chứ quán ế ẩm lắm, chủ quán nhiều khi còn giao lại quán cho em bán hàng luôn, nên là thấy có người vào như vậy khiến em khá bất ngờ.

"Ơ, thầy Park á? Anh lại đây ngồi, làm cốc trà đá với tôi."

"Phiền cô Choi quá."

Em là chị gái sinh đôi của Choi Hyeonjoon, bạn thân của Park Dohyeon. Em và anh cùng dạy ở một trường cấp Ba, còn em trai sinh đôi Choi Hyeonjoon làm ở một công ty gần đó.

"Sao tôi chỉ thấy cô một mình ở đây thế? Chủ quán đâu?"

"Dì ấy nói là hôm nay phải đến Incheon chuẩn bị cho đám cưới của họ hàng. Ôi, ai mà biết dì bán trà đá từ nhỏ của tôi lại có họ hàng giàu có như vậy, mua cho cả dì ấy vé máy bay hạng thượng lưu. Dì ấy lúc sáng trước khi đi đã khoe tôi đó. Dì ấy còn từng hứa tôi lớn lên sẽ nhận tôi làm con dâu đấy, không biết bây giờ lời hứa này còn có tác dụng không. Mà nói thật là tôi còn chẳng nhớ con trai dì bao nhiêu tuổi."

Em phá lên cười trong khi Park Dohyeon tự rót cho mình một cốc trà rồi thêm đá. Anh có chút tò mò khi nghe em nhắc đến chuyện tình cảm của mình. Vì thầy Park đây đã lỡ phải lòng cô giáo ngữ văn Choi đây từ lâu.

"Cô Choi biết tên cậu con trai không? Nghe cô có vẻ háo hức về chuyện này."

"Haha, tôi đùa đấy. Ừ, tôi biết tên, biết mặt cậu con trai của dì ấy luôn. Đẹp trai lắm. Hồi còn đi học tôi hay đi cùng em ấy đến trường. Hình như bây giờ em ấy đang đi làm ở cùng một công ty với em trai tôi. Jeong Jihoon ấy, thầy Park biết không nhỉ?"

"Không biết. Nhưng theo lời cô nói thì cậu Jihoon ấy hẳn là rất tuyệt vời."

"Phải, em ấy hồi còn đi học được nhiều người theo đuổi. Đến tôi còn ganh tị luôn đấy hahaha. Bây giờ lớn lên hơn nữa thì mới thấy là bọn nhóc hồi đó đúng là có mắt nhìn. Con trai các anh dù phát triển muộn hơn con gái tụi tôi nhưng đúng là dậy thì xong thì đẹp đến khó hiểu. Tôi ngưỡng mộ đấy."

"Vậy thì cô thấy tôi... như thế nào?"

"Thầy Park sao? Anh là kiểu người tôi rất thích đấy. Nói sao nhỉ? Anh là một người có học thức, công việc ổn định, tính tình hiền hòa. Không phải sao? Là tiêu chuẩn làm con rể trong mắt các mẹ luôn đấy."

Park Dohyeon nghe em nói xong liền có chút ngại ngùng uống một ngụm trà đá rồi gật đầu.

"Tôi cảm ơn. Thế thì... còn mẹ cô thì sao? Có hợp làm con rể trong mắt mẹ cô không?"

"Mẹ tôi á? Dễ tính lắm! Anh mà đến với Hyeonjoonie thì mẹ tôi cũng chẳng kì thị gì đâu."

"Không phải... Ý tôi là, tôi có thể lấy cô về làm vợ và làm con rể của mẹ cô không?"

Em ngớ người ra một lúc rồi mới nhận ra thầy Park là đang có ý với mình. Em nghe đám học sinh trong trường đồn chuyện anh thích thầm mình lâu rồi, nhưng em chỉ nghĩ đó là trò đùa ác của tụi nhỏ. Thì ra là chúng nói thật. Em lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Em coi Park Dohyeon là một người đồng nghiệp thân thiết, sau lần anh say rượu trong một lần các giáo viên đi ăn Tất niên với nhau và lỡ hôn em thì chuyện còn đáng xấu hổ hơn. Thế là giữa em và thầy Park cứ gượng gạo như hai đứa trẻ mới biết yêu là gì khiến cả các giáo viên lẫn học sinh muốn đẩy thuyền hai người bọn em ra giữa Địa Trung Hải.

"Chắc... Chắc là có đó hahaha... Tôi nói rồi mà, mẹ tôi dễ tính lắm, Hyeonjoonie cũng thế. Anh... Anh không phải lo đâu."

"Thế còn cô thì sao? Có dễ tính không? Có không thích, không ưa hay ghét cay ghét đắng cái gì không? Tôi muốn sau này nếu chúng ta tìm hiểu nhau, tôi sẽ có thể là một đối tượng hoàn hảo để cô có thể tin cậy."

"Tôi không có ý kiến gì đâu. Anh là kiểu người tôi rất thích mà."

Em nói xong câu đó liền ngượng ửng hồng cả hai má, lập tức vùi mặt mình vào soạn giáo án tiếp. Park Dohyeon cũng không biết nói gì chỉ uống thêm một ngụm trà đá nữa. Hai người cả buổi cứ như thế, đôi lúc lại lén lút quay sang nhìn nhau nhưng cuối cùng là vẫn chẳng nói gì thêm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top