Viper

Viscoreperi

_

Em ngồi ở trong góc phòng mình, đôi mắt đầy sợ sệt nhìn cửa phòng đã khóa chặt lại đang bị đập, ép nó phải mở ra.

Sinh nhật 18 tuổi của em vừa qua, và em biết người anh trai không cùng huyết thống Park Dohyeon sẽ làm chuyện không hay với em

"Anh chỉ muốn mang cho em một món quà sinh nhật thật ý nghĩa thôi mà. Em biết tình cảm anh em của chúng ta rất thắm thiết, đúng không? Đừng sợ, anh nhất định sẽ khiến em vui vẻ."

Từng câu từng chữ anh ấy nói, tiếng đập cửa dần mạnh hơn, báo hiệu khóa cửa của em sắp bị phá nát. Người em run cầm cập, cố gắng lùi lại đến tuyệt vọng, em đang dựa sát tường rồi.

Cuối cùng Park Dohyeon cũng bước được vào phòng em. Gương mặt tri thức đầy hiền từ ấy vậy mà lại chẳng thể hiện đúng phần nào tính cách thật sự của anh ta.

Em và Park Dohyeon sống cùng nhau, bố mẹ của hai anh em lúc nào cũng ở nước ngoài công tác và du lịch. Dù em biết em và anh không cùng huyết thống, ruột thịt gì, nhưng cách anh cứ thể hiện tình cảm với em quá đỗi dịu dàng như một người bạn trai khiến em hoảng đến bật khóc. Khi trước em chưa đủ tuổi, Park Dohyeon chỉ dám xoa đầu và hôn trán em, nhưng tính kiểm soát của anh ấy rất cao. Từ lúc em lên cấp Ba, mỗi khi em đi chơi với bạn về anh ấy nhất định phải đè em xuống và cởi đồ em ra kiểm tra xem có mùi hương gì của nam giới không. Dù em không muốn Park Dohyeon làm như thế, nhưng anh ấy quá khỏe để em có thể chống cự.

Hiện tại em đang ngồi ở góc giường, còn Park Dohyeon ngồi ở ghế bàn học của em. Mặt đối mặt khiến em lắp bắp không thể nói gì, muốn đuổi khéo anh cũng không được.

"Sao thế? Em khó chịu ở đâu sao? Anh còn chưa tặng quà. Em đừng háo hức đến vậy chứ, nhưng mà, em như vậy làm anh vui lắm đó."

"Do... Dohyeon... anh không cần tặng quà cho em cũng được mà... Hahaha... Tất cả những gì anh làm vì em, nuôi em lớn đến bây giờ, là món quà ý nghĩa nhất em nhận được từ anh rồi. Hay là... anh để em có không gian riêng một lúc nhé? Em... Em cần phải ôn thi mà... Sắp đến kì thi Đại học rồi, quan trọng lắm-"

Em chưa nói xong thì Park Dohyeon đã nhướn mày bóp chặt cằm em, quay mặt em phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em chỉ cần học xong cấp Ba cũng được. Anh nuôi em tới già? Thấy thế nào, hay anh chưa đủ giàu để làm người có thể chu cấp cho em suốt đời, hửm?"

"Em... Em không có ý đó- Dohyeon, anh bỏ em ra được không... Làm ơn đó... Em xin anh... hức..."

Em bắt đầu rơi nước mắt, hai tay yếu đuối cố bỏ tay của Park Dohyeon đang bóp cằm mình ra, nhưng dường như là vô dụng.

"Đau em sao?"

Anh bỏ tay ra khỏi cằm em. Em đánh liều chút may mắn còn lại mình có, thấy Park Dohyeon lơ là lo lắng cho em vì mình bóp cằm em mạnh quá, em chạy vội ra khỏi phòng. Đương nhiên, với cơ thể nhỏ nhắn của em thì có thể chạy đi đâu xa chứ? Em nhấn được nút thang máy, đi ra đến sảnh tòa chung cư cao cấp định gọi taxi thì Park Dohyeon cũng đã xuất hiện và bế em lên, dịu dàng mang em về nơi gọi là "nhà".

Em ngồi gọn trong lòng anh, hai người ở trong thang máy đầy im lặng khiến em thấy rất kì quái.

"Em nghĩ mình có thể bị phạt khi trốn ra khỏi nhà không?"

"Có ạ..."

"Thế thì tại sao em vẫn làm thế nhỉ? Em làm anh buồn lắm đấy. Món quà anh chuẩn bị cho em là tất cả tâm tư, tình cảm của anh ở trong đó. Em rời đi vô tâm như vậy..."

Park Dohyeon cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.

"Anh không vui đâu."

Cửa thang máy mở ra, em biết ngày tàn của mình đến rồi.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top