Viper
Phác Đáo Hiền, chàng phản bội thiếp... Hà cớ gì? Thật nhục khổ, ta cầu mong chúng ta ngàn kiếp không gặp lại.
Nữ nhi máu thẫm đỏ sàn nhà cổ kính, mắt ngấn lệ nhìn nam nhân đã từng là "tất cả" của cô. Độc dược lan truyền đau nhói vô vọng, nữ nhi kia ngã xuống, khẽ chấm bút nhật kí cuộc đời cô. Phu quân nàng đã hạ thủ nàng trong một chiều nắng ấm, từ từ đốt cháy cơ thể mòn.
Cô ơi, nghe ghê quá à!
Mối tình buồn dữ.
Có khi nào nữ chính sẽ gặp lại nam chính thật ở kiếp sau không ta? Lịch sử mà cô!
Cả lớp trật tự!
Em định tiếp tục giảng thì chuông hết giờ reo lên. Xách cặp dạy trên vai, em thầm nghĩ số phận của nhân vật nữ trong bài hôm nay cũng thật bi thảm. Ngồi ở công viên gần trường ăn cơm, em thấy trong bụi cây có một con rắn lục nhỏ bò ra, đột nhiên nghĩ đến nhân vật nữ cũng chết vì độc rắn, em thấy trùng hợp. Tò mò nhìn nó chuyển động thì em nghe thấy giọng ai đó.
Chị cẩn thận không nó cắn.
Em ngước nhìn thì thấy có một cậu trai cao ráo đeo kính. Cậu ta cầm con rắn lên rồi nhìn em.
Chị thích rắn sao? Vừa hay tôi cũng vậy.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh em.
Chị á? Không, chị sợ lắm, chỉ là hay tò mò về chúng thôi.
Vậy ư?
Em và cậu trai đeo kính ấy vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau. Đột nhiên em cảm giác những giác quan của mình lại không hoạt động theo ý muốn.
Thì ra là chàng đã quay lại.
Kiếp trước nàng hiểu nhầm rồi.
Cả em và cậu ta đều ngạc nhiên.
Xem ra là duyên nợ đưa ta đến với nhau.
Ừm... Phải nhỉ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top