Viper (1)

Người em thích bấy lâu hóa ra đã đang ở trên giường rên rỉ với bạn thân em rồi. Em đã tin tưởng hai con người nay suốt mấy năm nay để làm gì? Em bật khóc, nước mắt cứ rơi lã chã khiến em thấy mình thật thảm hại. Khuôn mặt xinh đẹp của em trầm xuống, em khóc đến nấc lên. Park Dohyeon đi cùng với Son Siwoo đến ăn như mọi ngày lại thấy em ở đây một mình. Son Siwoo liền vỗ vai cậu rồi rời đi.

Em bé, tại sao khóc?

Park Dohyeon ngồi xuống bên cạnh em. Cậu ta đã thích em từ lâu lắm rồi, nhưng em vẫn luôn khước từ chỉ vì tên tiền bối tệ bạc kia. Bây giờ chính là cơ hội trời ban của Park Dohyeon. Em xinh đẹp, tài giỏi, tính cách như một thiên thần, làm gì có ai có thể chê em cơ chứ? Mà có thì Park Dohyeon sẽ tìm đến tận nhà người ấy. Bạn của Park Dohyeon hay kể cả bạn của em không ai không biết cậu ta thích em như thế nào, vậy mà em vẫn có thể thích người khác được.

Anh... Anh ta thật sự chẳng coi tôi ra gì. Và cả con nhỏ ấy nữa... Dohyeon, tôi chỉ là một con ngốc thôi sao?

Không, nghe tôi này.

Park Dohyeon lập tức lắc đầu. Cậu ta nâng mặt em lên rồi hôn trán em. Em ngượng ngùng quay đi, hai tai đã dần chuyển màu.

Cậu là tuyệt vời nhất, được chứ? Không phải tiếc người như anh ta. Em bé, tôi vẫn ở đây với cậu. Park Dohyeon nguyện ở bên cậu.

Em dựa vào vai Park Dohyeon, đầu trống rỗng. Em đã bỏ qua cậu ấy ở đây chỉ để đuổi theo tên kia sao? Park Dohyeon nhìn em không nói gì chỉ lặng lẽ uống một cốc bia. Cũng thật ảm đạm, nhưng cậu biết mình cũng sẽ chẳng thể làm gì nếu em không hề có tình cảm với mình.

Cả đêm em bên Park Dohyeon, cậu ta khác hẳn với tên tiền bối kia. Khi trước em quan tâm, hắn ta thậm chí còn ghét bỏ, chửi mắng, Park Dohyeon yêu em với tất cả những gì cậu ta có. Em nhận ra như vậy. Em và cậu ta đã trao nhau những nụ hôn nồng, và dần dần dẫn đến điều gì sẽ phải đến.

Dohyeon... đau... cậu cũng to quá rồi... đau mà... a... a... ưm...

Park Dohyeon vẫn thuần thục ra vào bên trong em, hai người đã làm lâu đến mức em không nhìn rõ trên giường đang ướt tinh dịch hay dâm thủy của em nữa. Cậu ta khỏe thật sự, hai háng em đỏ đến không thể nhìn nổi, ngực thì không ngừng nảy lên do cậu ta đâm rút. Em thật sự không nghĩ Park Dohyeon thường ngày trầm lặng như vậy khi lên giường có thể làm việc này. Lồn non múp míp bị dập liên tục khiến em cảm giác rách tới nơi rồi.

Dohyeon... thôi mà... nghỉ nhé... đau lắm...

Không được. Tôi còn chưa bắn bên trong nữa mà? Chỉ lần này thôi, được không?

Park Dohyeon vén tóc em rồi cúi xuống hôn lên đầu ngực cương cứng của em một cái.

Sữa sẽ chảy ra chứ?

Cậu ta nâng một bên ngực lên bóp bóp, khiến em có hơi nhăn nhó. Thật sự đã có chút ít sữa chảy ra. Park Dohyeon ngậm ngực em, cố tình mút phát ra tiếng chụt chụt khiến em đỏ mặt đẩy cậu ta đi.

Dohyeon... đừng mà...

Tôi nhét sữa vào miệng dưới cậu, cậu cho tôi bú sữa ở miệng trên, không phải là hòa rồi sao?

Park Dohyeon...!

Sáng hôm sau em tỉnh dậy thấy bên cạnh mình chẳng còn ai, giường lớn chỉ có mình em. Park Dohyeon, được lắm.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top