Pollu

"Donggyu-ssi, em có thể giúp chị lấy túi bánh dâu tây nhân kem béo ở trên cùng không? Chiều cao chị có hơi..."

"Được ạ."

Em tưởng Oh Donggyu sẽ với tay lấy cho em đấy. Nhưng không, em ấy bế hẳn người em lên để em lấy. Thì ra đây là cảm giác của người cao bấy lâu nay em không được biết ư?

Oh Donggyu và em như một cặp (chị em) vậy. Với cái chiều cao quá khiêm tốn của em thì một người có chiều cao vượt sức tưởng tượng như em ấy là rất cần thiết (hoặc chỉ có em nghĩ thế). Dạo gần đây em cảm giác cách em đối xử với Oh Donggyu có khác, em nghĩ... em bắt đầu không coi em ấy là em trai như em vẫn luôn coi từ hồi còn nhỏ, mà là muốn em ấy làm bạn trai mình. Nhưng Oh Donggyu ngốc nghếch không hiểu em muốn gì, em nhờ thế nào cũng giúp khiến em dù muốn ảo tưởng chút nhưng phải kìm nén lại.

"Chị bé."

"Ơi?"

"Mẹ em bảo đi xem mắt. Hay là chị đi cùng em nhé?"

"Không được. Em đi xem mắt mà kéo theo chị thì khác nào đang bảo với đối tượng là từ chối người ta."

"Thì em từ chối mà? Mang theo chị bạn gái đi đấy còn gì?"

Em bất ngờ nhìn Oh Donggyu, em ấy vẫn bình thản ngồi ăn trái cây xem TV. Chết tiệt, thì ra đó giờ em mới là thóc, em ấy là gà.

end.

PhuongwNhyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top