Morgan (1)
Em là một con thỏ, lúc nào cũng đi chơi xung quanh công viên gần trụ sở của OKSavingsBank BRION (BRO). Cơ thể của em nhỏ nhắn như thỏ con vài tháng tuổi, dù thực chất tính theo tuổi người em ít nhất cũng đã 18 tuổi. Đúng vậy, em là một con thỏ có thể biến thành con người! Mặc dù chưa ai nhìn thấy hình dạng người của em bao giờ, ngoài chính em.
Đêm nay em vẫn hóa người như mọi ngày, thân thể ngọc ngà không mảnh vải quấn quanh lại ngồi xung quanh chơi cùng với những chú mèo hoang, cảnh một cô gái khỏa thân có đôi tai thỏ trắng mềm đang ôm mèo trong bụi cây ở công viên quả thật sẽ có "nhiều chút" kì lạ, nhưng dù gì góc này chẳng ai nhìn thấy được đâu.
Có một chuyện khá quái gở của loài thỏ là chúng giao phối quanh năm, đương nhiên là em cũng biết chuyện đó và lâu lâu thì đột nhiên phát tình một cách rất kì quái, nhưng ở với mèo lâu quá làm em cũng chẳng có tí hứng thú nào với việc đó nữa rồi.
Park Ruhan vừa hoàn thành buổi luyện tập, cảm giác có chút buồn chán nên rời trụ sở định đi dạo đêm tiện đi mua chút đồ ăn vặt. Đi ngang qua công viên nhỏ để đến cửa hàng tiện lợi, thế mà anh lại thấy có đôi tai thỏ đang nhẹ vẫy, có thỏ nào cao đến vậy hả? Anh tò mò tiến đến bụi cây ngay trước mắt cúi đầu xuống xem xem, có một em... thỏ(?) và rất nhiều mèo xung quanh. Ơ nhưng sao em ấy lại không mặc đồ?! Bunny girl bây giờ lại bạo như vậy sao? Hay là... em ấy là bunny girl đúng nghĩa đen...
Em ơi... Đêm rồi lạnh như vậy, em lấy áo khoác anh mặc nhé? Ốm thì sẽ lâu khỏi lắm đó.
Anh nhẹ nhàng hỏi. Em mải chơi với mèo mà cũng không để ý từ đằng sau lưng đã có người, đến lúc anh lên tiếng thì em lại giật mình mà lỡ để mèo con chạy đi mất.
Mèo con đi mất rồi...
Em phồng má rồi đứng dậy quay qua nhìn anh. À, là cái anh hay mua đồ ăn mang đến cho em và các bạn mèo... anh tên gì ấy nhỉ... Hình như là Ruhan thì phải. Em thích anh từ lâu lắm rồi, anh dịu dàng, siêu dễ thương, thật sự mang lại cảm giác "tình đầu". Em cứ tưởng chỉ cứ thích là thích thôi, vì em là một con thỏ, nếu anh biết em hóa thành người được thì chắc anh ngất ngay tại chỗ mất.
Park Ruhan bây giờ mới được nhìn toàn cảnh cơ thể em... và... vì ngại quá mà anh đỏ mặt và chảy luôn máu mũi.
Ơ... Anh... Anh có sao không...???
Em luống cuống không biết phải làm gì tiến lại gần lấy tay quệt máu mũi đi cho anh. Đột nhiên trong đầu em lại vang vọng từ "giao phối". Không được! Em không thể nào làm thế được! Em rụt rè rút tay lại rồi chạy đi rửa tay, cuối cùng lại biến về dạng thỏ nhảy đến dưới chân anh.
Park Ruhan thấy em cứ như vậy biến đổi thành thỏ trước mắt anh mới ngơ ngác rồi nhận ra em chính là con thỏ trắng anh hay ôm trong lòng mỗi chiều đi cửa hàng tiện lợi về tiện cho các động vật hoang ăn. Tự nhiên anh cảm giác xấu hổ quá...
Park Ruhan vui vẻ bế em lên rồi vùi mặt vào bộ lông trắng muốt mềm mại.
Thì ra em có thể hóa thành người, lại còn xinh đẹp như vậy...
Anh thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào lông em, len lỏi qua từng kẽ góc khiến em hơi rùng mình.
Anh đưa em về nhà, em cứ ở ngoài như vậy nếu có vô tình biến thành người mà không biết thì dở lắm.
Em vì đang ở dạng thỏ nên không thể nói, đầu nhỏ ngọ nguậy lắc lắc liên tục tỏ ý không muốn làm phiền anh. Nhưng Park Ruhan mặc kệ, anh đã quyết định như vậy thì nó chắc chắn sẽ là như vậy. Em thỏ sẽ là của anh từ nay về sau.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top