Meiko/Deft/Viper
_
"Điền Dã, vợ bác sĩ Kim đến, muốn gặp anh nói chuyện."
"Anh ra ngay đây."
Tác giả nọ đang đăm chiêu ngồi bên cửa sổ thư phòng tìm kiếm cảm hứng đã mất. Nghe thư kí Phác nói, liền đi ra ngoài phòng khách, thấy em đang uống trà cùng cậu.
"Anh Hách Khuê đâu, sao lại để em đến đây một mình?"
"Anh Hách Khuê có chuyến công tác sang Pháp rồi, tác giả Điền ạ. Ừm... anh ấy nói rằng, nhờ anh chăm sóc em, nhờ cả Đáo Hiền nữa."
Phác Đáo Hiền nghe em nói xong liền không khỏi tò mò. Cậu có phải là đang được nghe chuyện tình tay ba, hay thậm chí là tay bốn (tính cả cậu) không nhỉ? Chắc là Phác Đáo Hiền cậu nghĩ nhiều rồi. Tình cảm cậu dành cho em bấy lâu từ trước khi em kết hôn với Kim Hách Khuê vẫn vậy, nay mới có dịp thể hiện, nhưng cậu cũng chẳng dám.
Điền Dã đó giờ thân thiết với bác sĩ Kim nên không lạ chuyện em ở lại. Chỉ là, không biết lần này sẽ ở lại bao lâu.
"Anh ấy đi công tác bao lâu?"
"Chừng một tháng. Nghe nói anh ấy được đích thân Hoàng gia chiêu mộ về để chữa bệnh cho tiểu thư của họ. Em chỉ mong cô bé ấy sẽ không nảy sinh tình cảm với anh ấy."
Em chỉ đành cười trừ. Kim Hách Khuê đó giờ không thiếu người đến bày tỏ tâm ý, đến lúc anh lấy vợ là em rồi, những người như vậy vẫn không giảm.
"Vậy được. Em cứ coi đây là nhà của mình nhé."
Điền Dã nghe xong khẽ gật đầu.
"Anh ấy là người đặc biệt chung thủy đó. Cậu cứ yên tâm đi, có gì mình với Điền Dã sẽ giúp mà."
Phác Đáo Hiền nghe đoạn sau xong liền nói, tác giả Điền cũng đồng ý theo.
Một tháng em ở cùng hai người đàn ông độc thân có chút... kì quái. Nhưng em cũng dần nhận ra cả hai có tình cảm với em, thậm chí là chồng của em.
Kim Hách Khuê ở nước ngoài đều đặn ngày ngày gửi thư cho em, biết chuyện của Điền Dã và Phác Đáo Hiền cũng không bất ngờ. Anh nhận ra lâu rồi, và anh không giận gì hai người. Vì Kim Hách Khuê tin thư kí Phác và tác giả Điền, hai người là bạn thân thiết của anh, cũng là bạn đã quen từ lâu của em, một hội bạn chỉ có một người là nữ như vậy, để lâu kiểu gì lần lượt từng người cũng sẽ coi em hơn "bạn". Là một bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm trong nghề, anh hiểu chứ.
Một ngày nọ cuối đông lạnh lẽo, em đang nấu bữa trưa trong lúc Điền Dã đang ở ngoài nặn người tuyết tìm kiếm cảm hứng sáng tác còn Phác Đáo Hiền đang dọn dẹp nhà cửa thì em thấy Kim Hách Khuê đã về.
"Hách Khuê!"
Em liền tắt bếp, chạy vội ra ngoài, ôm chầm lấy anh. Đã bao lâu rồi em không thấy anh cười ngốc nghếch như thế này? Điền Dã và Phác Đáo Hiền cũng dừng việc để chào đón người anh thân thiết mới về. Bốn người đã cùng có một bữa tối đầy ấm áp với món súp bò hầm của em cùng rau củ nướng tỏi. Em chợt bất ngờ khi nghĩ lại, có lẽ... Kim Hách Khuê ngay từ đầu đã biết tương lai mình sẽ phải chia sẻ em với Điền Dã và Phác Đáo Hiền, sao anh lại không nói cho em biết nhỉ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top