Meiko
Anh sếp thỏ của em lại mắng nhân viên rồi. Sao có thể dễ thương như vậy chứ? Em chống cằm nhìn Điền Dã mắng một nữ nhân viên khác vì cô ấy đã không hoàn thành công việc lại còn đăng ảnh đi chơi rất hưởng thụ. Cũng xứng đáng thôi, tại sao cô mèo ấy lại phải khóc nhiều vậy nhỉ? Là một người chẳng bao giờ bị sếp mắng, em không hiểu. Vẫy đuôi cáo mềm mại qua lại, em thở dài rồi quay lại làm việc. Ngày hôm nay cũng thật nhàm chán. Khi nào thì anh sếp thỏ cho em tán nhỉ? Điền Dã khó tính thật sự. Có vài lần em cố gắng làm xong việc thật sớm và mang đến cho phòng anh, cùng một số bánh kẹo nhỏ, nhưng anh chỉ nhận tài liệu rồi đuổi em đi. Tàn nhẫn quá đi... Nhưng mà em chưa muốn từ bỏ đâu.
Ngồi ở quán cà phê đối diện tòa nhà công ty, em nhìn cô mèo bị mắng ban nãy lại khóc. Cô gái này cũng thật yếu đuối quá đi. Nhấp một ngụm cà phê đen, mắt cáo híp lại, em nhìn thấy Điền Dã đi cùng một cô gái thỏ nhỏ nhắn. Xinh đẹp nhỉ? Trắng trẻo nhỉ? Hừ, thỏ chết tiệt. Ta cắn chết mi! Em đứng dậy an ủi cô mèo một câu rồi liền rời đi. Hôm nay là ngày Thất tịch, nhàm chán, vì em đâu có ai bên cạnh.
Đêm Thượng Hải hôm nay dài hơn bao giờ hết, em nhìn những cặp đôi trên đường thể hiện tình cảm với nhau. Thở dài, em quay đi, đêm nay em phải tăng ca. Tầng 15 hiện tại chỉ có đèn ở bàn em và đèn ở phòng Điền Dã sáng. Làm xong việc rồi, đèn đường vẫn sáng, chợ đêm vẫn mở. Em bất giác mỉm cười, cảnh cũng thật đẹp. Cũng nên đi hỏi thăm sếp chút chứ nhỉ? Em đứng dậy tiến về phía phòng Điền Dã, cứ vậy mở cửa. Dù sao Điền Dã cũng sẽ không phiền nếu có người muốn quan tâm anh ấy đâu nhỉ?
Sếp Điền, muộn như vậy rồi, không về à?
Tôi sẽ thâu đêm ở công ty. Em có thể về trước nếu đã làm xong việc.
Vậy sao?
Em bước đến gần Điền Dã, từ dựa vào cửa đến ngay trước mặt thỏ. Đồi núi áp vào mặt Điền Dã, em tiện xoa đầu, mân mê hai tai trắng.
Anh không thích tôi ở lại cùng anh sao?
Điền Dã im lặng không nói gì. Em thôi mân mê hai tai anh, cúi xuống mỉm cười một cái liền kéo cà vạt anh lại. Tay không ngừng việc luồn vào áo sơ mi trắng, vuốt ve cơ thể anh. Môi áp lên môi, lưỡi em nghịch ngợm khám phá hết khuôn miệng Điền Dã. Nhưng anh chẳng phản hồi gì cả, chỉ để yên cho em làm thôi sao? Buông đi nụ hôn dài, em giận dỗi nhìn người đeo kính trước mặt. Điền Dã chỉ thở hắt ra một hơi.
Em thật vội vàng. Có thể để Điền Dã này làm đàn ông chứ?
Điền Dã kéo em ngồi lên đùi mình, tay anh từ từ cởi những nút áo vướng víu che đi cơ thể em. Điền Dã cởi xong lại chỉ dựa vào lưng em, khẽ hít hà mùi hương cơ thể cuốn hút.
Em cũng thật biết trêu ngươi. Thật may mắn vì tôi sẽ là người duy nhất khiến em mang được thỏ con trong người, cáo cưng ạ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top