Kiin
Gi-in, hôm nay em không đi xem phim được với anh mất rồi. Bị cảm.
Anh đến chăm sóc em, đợi anh nhé.
Em ừm một tiếng rồi mệt mỏi cúp máy. Từ sáng đến giờ em ho liên tục. Thật bất cẩn, hôm qua đi làm em quên mang ô, cứ nghĩ gần nhà nên dầm mưa về luôn, kết quả là sốt cao. Lâu lắm rồi em không được ôm "thời Kiin", nhớ ghê. Mong chờ đến hôm nay vậy mà bị ốm mất tiêu, thật may tên ngốc này vẫn còn biết quan tâm em.
Bánh bao, anh vào nhé?
Em nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai kia.
Vâng, anh mì lạnh ngốc cứ vào đi.
"Bánh bao" và "mì lạnh" là biệt danh mà em và anh đặt cho nhau. Dù không có ý nghĩa gì sâu xa, đặc biệt nhưng em thấy chúng rất dễ thương, còn anh thì cũng không phiền chuyện xưng hô. Anh chăm sóc em rất tốt nha. Thường ngày em hay mắng anh vì hậu đậu, không chăm sóc bản thân tốt khi ở với các anh em, không ngờ đến khi em ốm lại cẩn thận như vậy. Tối em bảo anh về đi nhưng anh không chịu, trèo lên giường ôm em ngủ một cách rất tự nhiên. Kim Gi-in ngốc.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top