Keria
Minseokie, tớ xin lỗi. Tớ thật sự cũng có lúc phải rời đi mà.
Em mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ cúi xuống đặt lên trán cậu cún nhỏ một nụ hôn. Thật không mong Ryu Minseok sẽ tỉnh dậy để rồi đuổi theo.
Chuyện là bệnh trầm cảm của em cũng lâu rồi, nhưng em chẳng dám nói cho anh biết. Ryu Minseok là người rất nhạy cảm trong tình yêu, anh biết tình trạng tâm lý của em lâu rồi, vì vậy anh càng không bao giờ để em đi đâu xa, nhưng cũng vì anh quá quan tâm nên để anh biết thì anh sẽ chẳng tập trung thi đấu cho thật tốt. Hai người còn chưa công khai mối quan hệ, em càng sợ nếu mọi chuyện vỡ lẽ thì thật tiếc cho Ryu Minseok. Chỉ đành, dù em vẫn còn yêu anh lắm.
Ngồi trên thành cầu sông Hàn, gió mát lướt qua từng lọn tóc mây. Em nhảy xuống, để yên cho nước lạnh tràn ngập.
Sao cậu nói là đi mua bánh hả? Cậu lừa tớ.
Trước khi nhắm mắt lại, em đã nghe thấy Ryu Minseok nói vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top