Faker

"Giáng sinh em có muốn đi đâu không?"

Em đang sấy tóc thì nghe anh chồng mới cưới Lee Sanghyeok hỏi.

"Em có hẹn đi ăn gà uống bia với Jihoon á."

"GEN.G Chovy ấy hả?"

"Dạ."

"Vậy em đi cùng cậu ấy đi. Anh rủ bốn đứa nhỏ ăn lẩu cùng cũng được. Em đi vui vẻ nhé."

Hai người đang nói chuyện trong phòng stream của anh thì tự nhiên nghe tiếng cái gì đó đổ rất lớn khiến em giật mình mà lập tức quay ra cửa nhìn.

"Đau anh, Hyeonjoon!"

Là Choi Hyeonjoon ngã, anh đang khẽ trách Moon Hyeonjoon vì kéo người mình xuống để nghe rõ tiếng hai người kia hơn thì lại thấy em và Lee Sanghyeok đang nhìn mình chằm chằm và ba anh em 2002 kia đang cố kí hiệu để mình giữ im lặng.

"Mấy đứa nghe thấy hết rồi nhỉ?"

Em mới phì cười. Em không giận cái tụi chuyên hóng hớt này đâu. Với cả quen biết lâu rồi, thì chuyện bọn nhỏ này hay lo lắng cho anh Sanghyeok của tụi nó cũng bình thường ấy mà. Vì mãi anh ấy mới chịu lấy vợ.

"Muốn đi ăn gà với chị hay đi ăn lẩu với anh Sanghyeok?"

Ryu Minseok loi choi đột nhiên lên tiếng, như thể cậu chàng mới là người quyết định ở đây (Quả thật, đúng là như thế).

"Phải để hai người có không gian riêng tư của vợ chồng mới cưới chứ! Tụi em lôi anh Jihoon của chị đi ăn nhậu! Không có được hỏi nữa!"

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon gật đầu thoăn thoắt. Choi Hyeonjoon vẫn còn nhăn mặt vì đau nhưng cũng ngây ngô đồng ý theo.

"Sanghyeok, anh thấy thế nào?"

"Em muốn đi đâu anh cũng sẽ đều trả tiền hết. Anh không có vấn đề gì. Nhưng anh có một đề xuất nhỏ, hay là tất cả chúng ta cùng đi với nhau?"

Và thế là cả đội T1 và em (cùng tệp đính kèm đi đường giữa Jeong "Chovy" Jihoon của GEN.G) đến Haidilao ăn mừng Giáng sinh.

"Em có một câu hỏi."

Ryu Minseok lườm qua Jeong Jihoon rồi mới bắt đầu nói tiếp.

"Tại sao Jihoon lại ngồi cùng và chị và anh Hyeonjoon, còn anh Sanghyeok thì ngồi với chúng em?!"

"Ầy, bình tĩnh đi Minseokie."

Lee Minhyung kéo cậu bạn đang đứng hẳn dậy xuống. Có vẻ Ryu Minseok thấy hơi bất bình quá thì phải.

"Không sao đâu, Minseok. Phải để chị dâu em thân thiết với bạn mình chứ."

Lee Sanghyeok điềm tĩnh húp một ngụm nước lẩu.

Em ngồi suy nghĩ một lúc, để Jeong Jihoon đút tôm bóc vỏ cho mình xong rồi mới trả lời.

"Mọi người không biết em với Jihoon là anh em sinh đôi hả? Còn về Hyeonjoon thì cậu ấy nói nhớ Jihoon nên muốn gần anh ấy xíu."

"Nhét chữ! Mình đâu có nói là nhớ Jihoon đâu..."

"Suỵt. Hyeonjoon à, cậu không có quyền lên tiếng."

Cả bốn người ngồi đối diện ngạc nhiên kêu lên lớn tới mức mà cả quán phải nhìn chằm chằm bảy người chúng em.

"Sao ngay từ đầu em không nói luôn chứ? Làm anh cứ tưởng cậu ấy là tình đầu hay người em từng thích..."

"Hả? Hahahahahahaha..."

Cả em lẫn Jeong Jihoon đều cười tới mức rơi cả nước mắt khiến Lee Sanghyeok có chút xấu hổ.

"Sanghyeokie seonsu, em và con bé này thật sự là anh em sinh đôi nên em ấy mới cao đến gần m7 đó. Nếu không thì làm gì mà di truyền được cái nhan sắc trời ban này."

Nghe anh trai mình ba hoa đầy tự hào khiến em bất lực mà hối hận ngay từ đầu không đồng ý đi uống riêng với nó cho rồi.

"Tại sao em không nói sớm với anh ấy hả, con nha đầu ngốc kia? Mày để Sanghyeokie của tao hiểu nhầm tao với mày yêu nhau hơi bị lâu đấy."

"Cái ngày đám cưới em anh phải đến để dắt em trên lễ đường thì anh trốn để bố phải dắt. Ngày nào có hẹn anh cũng trốn nốt để chạy KPI cho GEN, anh còn bảo em phải nói như nào để người ta tin mình là anh em hả? Mà, Sanghyeokie của anh cái gì chứ? Của em!"

Em bực mình nhéo má Jeong Jihoon một cái thật mạnh khiến anh ấy muốn rớt nước mắt tới nơi.

Em và anh trai mình cứ cãi nhau qua lại thế mãi làm Lee Sanghyeok dù là chồng em nhưng suốt bữa lẩu cũng không nói hay thể hiện được tình cảm gì với em, cứ thế mà lặng lẽ ăn.

Hơn 11 giờ đêm thì Jeong Jihoon xin về vì anh còn chạy KPI của tư bản G giấu tên, bốn anh em kia thì tự nhiên nổi hứng xách nhau đi karaoke, để em với chồng ở lại.

"Em thấy lẩu vừa miệng chứ? Có vui không?"

Em vừa thắt dây an toàn thì Lee Sanghyeok khởi động xe, hỏi em. Anh vẫn nói chuyện nhẹ nhàng dù cả buổi em dường như quên mất anh thế khiến em đột nhiên thấy tội lỗi vô cùng.

"Ngon lắm ạ. Em thấy vui lắm."

"Vậy thì tốt rồi. Chúng ta đi về luôn nhé? Anh thấy có hơi mệt."

"Vâng ạ. Nếu anh mệt thì chúng ta nghỉ thôi."

"Em còn muốn đi đâu sao?"

Chồng tâm lý thế này thì em có muốn giấu gì cũng chẳng được. Em còn định đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt để đêm ngồi ngoài ban công ngắm sao chút. Thói quen này thì em nghĩ có hơi kì lạ nhưng lại rất thoải mái.

"Chỉ là... đợi em xíu. Em đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ở ngay đây thôi."

"Anh đi cùng em nhé?"

"Vâng ạ. Nếu anh muốn."

Hai người lặng lẽ đi đến cửa hàng tiện lợi, nắm tay nhau vì trời đang tuyết rơi khá lạnh. Em cứ đôi chút lại len lén nhìn anh rồi thầm gật đầu trong lòng vì mình đã cưới được người như anh.

"Em muốn mua đồ ăn nhẹ sao?"

Em gật đầu, định đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thì Lee Sanghyeok ngăn lại.

"Để anh."

Trong suốt thời gian lái xe, anh và em cũng không nói gì. Về đến nhà, em lên tầng trước, thay cho mình bộ đồ ngủ thật ấm áp rồi đi ra ban công ngồi ăn nhẹ và ngắm sao. Lee Sanghyeok cũng đi theo em và ngồi bên cạnh.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Anh thấy em còn đẹp hơn."

"Cứ đùa em mãi. Như vậy sến súa lắm."

"Anh không nói đùa. Chỉ như vậy, em mới là vợ anh."

Em chỉ mỉm cười rồi cắn một miếng bánh bông lan kem dâu tây.

end.

KiinYin_06

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top