Doran (Birthday)

"Anh Hyeonjoon bắt nạt em... Oaaa..."

Cô bé chín tuổi nhỏ nhắn ôm chặt con thỏ bông màu trắng ưa thích của mình, cứ khóc thút thít mãi.

"Ngoan nào. Anh mua bánh cho em nhé, được không?"

Cậu bé mười một tuổi nhẹ nhàng dỗ dành, nắm lấy tay cô bé kia.

"Hức... Thật ạ?"

"Thật chứ. Em muốn ăn bánh gì?"

"Thôi ạ... hức... Anh Hyeonjoon không cần mua bánh cho em... đâu... hức..."

Choi Hyeonjoon tỉnh giấc, một lần nữa anh lại mơ về em. Em là tình đầu, là cô bé anh thầm thương trộm nhớ từ thuở nhỏ. Em ít hơn anh ba tuổi, vóc dáng em dễ thương nhí nhảnh, khiến anh mãi không thể quên. Bây giờ ở Seoul rồi, anh cũng không rõ em đang ở đâu. Ngày xưa anh thầm nghĩ không biết em có thích mình không. Trước khi đến Seoul, anh đã đến nhà em định tỏ tình, nhưng mẹ em nói em lại đi xem mắt mất rồi. Cứ thế, Choi Hyeonjoon của tuổi hai mươi chỉ đành hụt hẫng bắt chuyến xe lên thủ đô mà rời đi ngay cho kịp giờ mà day dứt mãi mớ tình cảm mình dành cho cô bé hàng xóm đáng yêu. Không biết người em xem mắt khi ấy đã thành chồng em chưa, không biết lúc đó biết anh rời đi em đã nói gì. Choi Hyeonjoon tò mò lắm, nhưng anh chẳng biết em ở đâu để hỏi những câu hỏi ấy. Anh chật vật ngồi dậy, cả thân anh toát hết mồ hôi. Tắm xong anh chuẩn bị đi làm.

Văn phòng hôm nay có nhân viên mới, trưởng phòng kiêm bạn thân từ Đại học Han Wangho nói thế. Đột nhiên trong lòng Choi Hyeonjoon lóe lên một tia hi vọng kì lạ, nhỡ đó là cô bé ngày thơ ấu anh thầm thích thì sao?

"Hôm nay cậu đến sớm sao? Lạ thật đấy Hyeonjoon ạ."

Park Dohyeon đang thưởng thức cà phê thì thấy cậu bạn Choi Hyeonjoon của mình ngồi xuống ghế của bàn làm việc quen thuộc bên cạnh mình.

"Chỉ là... có hơi háo hức về bạn nhân viên mới. Cậu nghe Wangho-nim nói rồi chứ?"

"Nghe rồi. Nhưng không nghĩ nó lại thú vị tới mức thỏ Choi nhà ta phải đến sớm hẳn gần một tiếng đấy."

"...Đừng có trêu tớ!"

"Rồi rồi, xin lỗi hahaha. Ăn sáng gì chưa? Hôm nay đãi cậu, được không?"

"Ừm, được chứ. Phiền cậu rồi. Bữa sau tớ sẽ trả tiền."

"Không cần đâu, nuôi trai đẹp là nghề của Park Dohyeon này rồi. Nuôi cậu đẹp trai khỏe mạnh sau vợ cậu lại cảm ơn mình quá."

"Đã nói là đừng có đùa nữa mà!"

Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon vẫn đang nói chuyện, cười đùa cùng nhau thì để ý em đang bước tới. Em ngồi xuống bên tay phải của anh, vì Park Dohyeon ngồi bên trái. Anh không kìm được mà quay sang nhìn lén chút, em thật sự nhìn y hệt cô bé bạn thân của anh. Em để ý lắm chứ, anh Hyeonjoon ngốc nghếch của em cũng làm việc ở đây sao? Thật trùng hợp. Em cũng quay lại nhìn Choi Hyeonjoon, còn mỉm cười khiến anh ngượng ngùng mà quay lại nói chuyện với Park Dohyeon.

"Tháng... Tháng này Wangho-nim báo thưởng phạt gì chưa nh... nhỉ Dohyeon?"

"Ồ. Mới báo đấy, cậu mở nhóm chat trên KakaoTalk mà xem. Sếp Han làm việc nhanh nhẹn thật. Đáng ngưỡng mộ."

Anh nghe Park Dohyeon nói, mở điện thoại ra. Ngoài thông báo thưởng phạt của Han Wangho như Park Dohyeon nói, còn có tin nhắn từ một số lạ.

chj_s: Là em ngồi bên cạnh anh đó hahaha

chj_s: Anh có nhận ra em không nhỉ, Hyeonjoonie?

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn em, em chỉ mỉm cười rồi lắc lắc điện thoại tỏ ý mình đúng là người đã nhắn những tin nhắn ấy.

"Ngày này đến sớm hơn tưởng tượng đấy, Hyeonjoon."

Park Dohyeon tinh ý thấy anh và em có vẻ tình cảm(?) như vậy liền nháy mắt một cái, lịch sự rời đi để hai người có không gian nói chuyện.

"Em nhỏ, Hyeonjoon là một con nghiện vì em đấy. Em cứ dần dần mà bắt chuyện, anh ấy không bao giờ giận người mình thầm thích suốt mười ba năm đâu."

"Park Dohyeon!"

end.

Emi_Lucifer_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top