Deft (Extra)

(Phần này để giải thích tại sao "em" lại giấu Kim Hyukkyu rằng mình đã mang thai và một vài chuyện nữa.)

_

8 NĂM TRƯỚC

"Kẹo ngọt, đồ ăn sáng hôm nay hơi nguội một chút. Anh xin lỗi... nhé?"

Kim Hyukkyu tiến tới bàn em đang ngồi, thấy em gục xuống mà không nói gì khiến anh thấy khá lo lắng.

"Em không khỏe ở đâu sao?"

"Chỉ là... hơn hai tháng nay em không có đến kì... Không biết là có phải mang bầu rồi không...?"

"Ừm... Có phải là lúc hai chúng mình say đã làm chuyện gì không hay không nhỉ?"

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng hỏi. Dù gì cũng đã 20 tuổi, nếu có chuyện thì nhất định phải chịu trách nhiệm, anh cũng không hề ngại việc chăm sóc em và con (nếu em mang bầu thật) sau này.

"..."

Em im lặng không nói gì. Và cũng dần dần kể từ ngày hôm ấy, cô gái nhỏ Kim Hyukkyu cứ thế mà lại biến mất trong chính cuộc tình còn chưa chấm hết của hai người.

HIỆN TẠI

Em lúng túng nhìn Kim Hyukkyu và con đang vui chơi cùng nhau. Thật ra tính cách của đứa bé y hệt anh, khiến em dù là người cố tình rời đi trước nhưng cứ mỗi khi nói chuyện với con lại nhớ anh không ngừng. Không phải là do em vô trách nhiệm hay muốn đòi hỏi anh tiền bạc sau này khi nuôi con, lúc ấy do em suy nghĩ không kĩ, nghĩ rằng sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của anh còn chưa kịp vươn tới đỉnh cao mà lại phải quan tâm đến em như vậy cũng thật ích kỉ, nên em mới quyết định dần dần không nói chuyện với anh nữa mà cứ thế biến mất trong một chiều mưa nặng hạt.

Bây giờ gặp lại khiến em quả không biết nên vui hay buồn, nhưng trong tâm em thấy vô cùng tội lỗi vì không hỏi ý kiến anh mà đã rời đi.

"Con chúng ta dễ thương thật. Con tên là gì vậy, bé nhỏ của ba?"

"Kim Dal Yoon ạ."

"Kẹo ngọt, là em lấy từ biệt danh mọi người gọi anh bên Liên Minh, phải không?"

Em gật đầu, chỉ biết gượng gạo mỉm cười.

"Em xin lỗi... Em vẫn luôn nhớ đến anh. Yoonie... thằng bé vẫn luôn hỏi anh ở đâu, tại sao mình lại bị các bạn nói mình mồ côi trong khi vẫn có mẹ... Em nghĩ bây giờ con sẽ không bị bắt nạt nữa rồi... Hyukkyu-i, cảm ơn và xin lỗi anh. Em... nhất định sẽ bù đắp cho lỗi lầm của mình."

"Không không. Kẹo ngọt à, em mang thai là do anh, anh phải là người xin lỗi và chịu trách nhiệm chứ. Em và con còn sống mạnh khỏe và vẫn tha lỗi cho anh, anh biết ơn lắm. Ừm... anh cũng không biết phải nói sao... nhưng hãy để anh một lần nữa bên em nhé?"

end.

umegyujinujin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top