Crisp

Mua giúp tao chai nước ngoài căng tin, nhanh lên nhé.

Lưu Thanh Tùng choàng tay gã qua vai em. Em ngập ngừng định từ chối, nhưng nghĩ đến những lúc Lưu Thanh Tùng nhờ bọn con gái nổi tiếng trong trường làm nhục em, em chỉ đành ngậm ngùi gật đầu.

Ừm, được. Tôi đi mua cho cậu.

Đứng lại.

Em vừa kịp quay đi thì gã bóp cằm em thật mạnh, tay còn lại gã nắm chặt hai cổ tay em.

Nói lại tao nghe mày vừa xưng mày là gì? Tôi á? Mày có quyền thô lỗ với tao từ khi nào vậy?

Em còn chẳng buồn nói lại nữa, tên khốn này vẫn luôn như vậy mà.

Mình mua cho cậu, được chứ? Đợi mình một chút.

Lưu Thanh Tùng cười khẩy, bàn tay xinh đẹp luôn bẩn thỉu máu vì đánh nhau của gã chạm lên mái tóc mượt.

Ngoan lắm.

Em quay lại sân bóng Lưu Thanh Tùng vừa ở đây thì lại chẳng thấy gã đâu, nhưng đám con gái thì đang bu lại một chỗ rất đông, hẳn là gã phải ở đó. Em thở dài từ từ bước đến. Không chen được. Em chỉ có thể đứng chờ một lúc, đột nhiên có tay ai kéo mạnh em vào bên trong.

Ái chà, đồ của tao đến rồi. Cảm ơn các mày nhé, tao ngửi mùi nước hoa chán rồi.

Lưu Thanh Tùng nói xong liền giật chai nước từ tay em.

Đi hơi lâu đấy. Chúng nó dùng sữa tắm không dịu như mày, tởm chết đi được.

Gã thì thầm vào tai em, đôi mắt híp xảo quyệt đó liếc xem biểu cảm của em, nhưng em quen mấy trò này rồi, chẳng có cảm xúc gì hết.

Mày nhạt nhẽo thật đấy. Hay là tao giúp mày nhé?

Cậu muốn làm gì cơ?

Tặng mày ít đồ ngọt để khiến mày trở thành một người ngọt ngào dễ thương chẳng hạn?

Mình không cần.

Thôi nào, đường glucose rất tốt cho sinh sản đó.

Lưu Thanh Tùng nói xong liền cười ngạt nghẽo, còn em thì mệt mỏi đá cậu ta một phát, nhưng gã vẫn khỏe hơn, gã nắm lấy đùi em liền kéo dọc quần thể dục lên hôn một cái ngay ở sân bóng, khiến em có muốn đào lỗ chui ngay xuống cũng không kịp.

Ngại ngùng gì chứ? Chuyện ngày một ngày hai thôi mà.

Gã bế em lên rồi nhìn em với ánh mắt "đầy trìu mến".

Đi nào, đi "mua" đồ ngọt cho mày.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top